Jensoo Lang Chai
- Cha ....đi...đi mà cha....
- Tú ngoan đi con...cha còn rất nhiều việc phải làm....hay để khi khác cha chở con đi ha...
Trí Tú cứ đu lấy chân cha mình mà nũng nịu... Nay là sinh nhật của cô nên cũng muốn cùng cha và cả nhà đi chơi đâu đó ,nhưng cha cô cứ từ chối đi mãi vì bận việc ,rồi còn bà Quyên đang mang thai cũng gần sắp sinh rồi ,đâu thể nào mà đi chơi xa được, lỡ như chó chuyện gì bất trác tthì phải làm sao.....Ông Trí Đức ngồi xỏm xuống đó mà xoa đầu Trí Tú giải thích, hy vọng con bé sẽ hiểu cho ông....
- Tú của cha ngoan...đợi khi nào mẹ con sinh em xong cha sẽ dẫn cả nhà mình đi chơi...con chịu hong.....
- Bà ta không phải là mẹ của con...con chỉ có một mình mẹ Hương của con thôi...nếu cha hông cho con đi chơi hôm nay, con sẽ hận cha suốt đời luôn...
Trí Tú nói xong thì chạy một mạch lên lầu chẳng để ông Trí Đức giải thích thêm lời nào...con bé này đúng là nuông chiều nó quá nó sanh bướng bỉnh mà.....ông Trí Đức đứng đó mà thở dài thường thượt.... Làm sao ông dám tránh con bé đây chứ...là ông có lỗi với nó là ông đã dối gạt vợ mình....nhưng cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, ông cũng chẳng thể nào bỏ rơi hai mẹ con bà Quyên không lo được....ông Trí Đức ngồi đó mà xoa xoa hai thái dương mà gục mặt xuống....đành chở con bé đi chơi hôm nay vậy...và còn cả hai mẹ con bà Quyên nữa đâu thể bỏ hai người họ ở nhà một mình được.....
Đến chiều cũng như lời hứa ông Trí Đức đã dẫn cả nhà đi chơi xa một chuyến,vì khá lâu rồi cả nhà mới được ở cùng nhau như thế......trên xe Trí Tú cứ ngồi đó mà rung đùi vui sướng , còn luyên thuyên hỏi đủ thứ xung quanh..ông Trí Đức và bà Hương chỉ biết nhìn Trí Tú mà phì cười..con bé phấn khích tới vậy sao....nhưng chỉ có riêng bà Quyên là ngồi đó không ngừng xoa lấy cái bụng to đùng sắp sinh của mình mà thở dài....bà cảm thấy chuyến đi này có một cái gì đó rất kì lạ.....cảm giác như sắp mất một cái gì đó rất quan trọng, cảm giác đó cứ thôi thúc trong lòng bà..... ........
***RẦM....
Do mãi mê nói chuyện ông Trí Đức đã không chú ý đến chiếc sẽ đang lao ngược chiều về phía mình, nên cũng chỉ kịp vội đánh lái sang mà tránh né.... chiếc xe đâm thẳng vào thân cây bên đường,ông Trí Đức cũng bị va đậm mạnh vào xe ...Trí Tú thì đã bất tỉnh ở đó mà đầu không ngừng chảy máu....bà Hương cũng tay chân tràu trụa mà nằm đó.....còn bà Quyên thì....máu....máu bên dưới của bà chảy ra rất nhiều máu.......
Tiếng xe cấp cứu chạy gấp gáp trên con đường tấp nạp ở Sài Gòn...Trí Tú và bà Quyên thì được tiếp oxi trên xe....ông Đức và cả bà Hương thì lo lắng không thoi....vừa đến bệnh viện một đoàn bác sĩ, y tá phải ồ ra mà tiếp viện.....vừa có sản phụ lại vừa có trẻ em đang cấp cứu lại còn là vợ lẻ và con gái độc nhất của Kim Tổng không gấp làm sao cho được chứ...cả bệnh viện như loạn lên hết.....Trí Tú và cả bà Quyên được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó...ông Trí Đức đứng trước cửa phòng bà Quyên mà không ngừng đi qua đi lại ...vẻ mặt còn hết sức lo lắng....
* Ting ....Tiếng đèn cấp cứu vừa tắt,vị bác sĩ với vẻ mặt ủ rủ bước ra...bước đến gần ông Trí Đức mà vỗ vai lên tiếng nói....
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức....mẹ của đứa bé thì đã qua cơn nguy kịch.....còn về đứa nhỏ thì.....do trên đường đến đây quá xa nên trước khi sinh bé đã bị ngạt thở từ trong bụng mẹ rồi....Ông Trí Đức nghe đến đó thì khụy xuống mà đờ đẳng như người mất hồn mà ngồi đó ôm đầu tự trách bản thân....tại sao ông không thể bảo vệ được hai mẹ con bà ấy chứ....tại sao...tại sao...là ông đã hại đời con gái người ta bây giờ lại khiến cho người ta mất đi đứa con mà mình dứt ruột sinh ra..ông cứ ngồi đó mà đánh thình thịch vào ngực mình mà khóc rấm rứt.... Không biết bây giờ Trí Tú ra sao rồi nữa...nếu như nó mà có mệt hệ nào nữa thì ông chết chứ sống sao mà nổi đây chứ...Trí Đức đứng dạy mà đẩy cửa đi vào phòng ....bà Quyên nằm đó nhắm tịt mặt tay chân thì ghim đủ loại dây nhợ....vừa nghe tiếng đây cửa vào bà Quyên cũng chầm chậm mà hé mắt nhìn....vừa thấy trong Trí Đức mặt mài đầy máu tay còn có vài vết thương còn hở miệng liền gào lên mà điên cuồng lao đến ông....
- ÔNG MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI.....TRẢ ĐÂY...TRẢ ĐÂY.....CÁC NGƯỜI HẠI CHẾT CON CỦA TÔI....CÁC NGƯỜI MAU TRẢ CON LẠI CHO TÔI.....
Bà Quyên cứ lao đến nằm cổ áo của ông Đức mà hét toát lên , ông cũng chỉ biết đứng đó cúi gầm mặt xuống mặc cho bà Quyên ở đó mặc sát...bà vừa vặt cổ áo ông mà gào khóc thảm thiết...ông trời tại sao lại đối sự bất công với bà ta như thế chứ....đã cho người cướp đi đời con gái bà, rồi lại cho người đến cướp đi đứa con mà bà chín tháng mười ngày vất vả mang thai....bà Quyên khụy xuống đó mà than thân trách phận..ông Trí Đức cũng chỉ biết nhìn bà Quyên nằm khổ sở ở dưới đất mà than trách....làm sao ông dám đến mà an ủi bà chứ....là ông...là tại ông bà mới như thế mà.....
...........
- Sao? Kim Tổng nhớ ra rồi chứ....
Trí Tú cứ nằm đó mà ngờ ngợ ra điều gì đó sau khi nghe những lời kể của bà ta....đúng là năm đó có xảy ra vụ tai nạn nhưng cô còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó, chỉ có mẹ cha cô và bà ta biết....mãi đến sau này cô mới biết Vũ Hạo chỉ là con nuôi của bà ta....cô có biết nó quá trễ hay không.....bà ta đứng đó cười khẩy một cái khi thấy dáng vẻ khuất phục của Trí Tú dưới chân bà ta....bà ta phải để cho Trí Tú sống dằng vật cả đời với những tội ác mà bản thân cô gay ra lúc trước....bà ta sẽ không để Trí Tú sống thảnh thơi một ngày nào hết.... Không bao giờ....bà Quyên ra hiệu cho Hải đang đứng cạnh đó..Hải cũng hiểu ý mà lui xuống đi đâu đó...
- Nhìn Kim Tổng....có vẻ không được vui nhỉ...vậy để người mẹ ghẻ nay tạo niềm vui cho ngài vậy....
Bà Quyên đứng dậy đi đến cạnh Trân Ni mà vuốt ve mặt cô mà nói....Trí Tú ở đó cũng nắm chặt tay lại mà tức giận ,nhưng cô không thể cử động được chỉ biết trơ mắt ra nhìn Trân Ni ở đó mà khóc nấc , Hải từ đâu đi đến trên tay còn bê một khay gì đó đi đến mà đặt lên trên bàn , Trí Tú nằm đó lại thêm một bất ngờ mới , Hải tại sao lại thông đồng với bà ta mà bắt cóc Trân Ni chứ, không phải Hải rất yêu Trân Ni sao...tại sao Hải lại làm như thế chứ....cô điên rồi...bị người ta lừa đến phát điên ròi....không phải cô là người tính toán rất hay sao , lừa gạt ,qua mặt người khác rất hay sao....nhưng bây giờ chính cô lại là đứa bị gạt nhiều nhất coi có điên không chứ...
Trí Tú cố gượng dạy mà bước đến gần Trân Ni những vừa đi được vài bước lại khụy xuống đất , Trân Ni bên này cứ ngồi giãy nảy trên ghế mà lắc đầu nhìn Trí Tú... Bà Quyên ra hiệu cho hai tên đứng gần đó giữ Trí Tú lại mà chuẩn bị bắt đầu trò chơi với cô....hai tên kia giữ tay cô lại , ép chân cô khụy gối xuống đó mà ngẩn mặt lên đối diện với bà ta.....
- Kim Tổng có biết đây là gì hông.......
Bà ta đi đến trước mắt Trí Tú mà đưa cái lọ nhỏ chứa dung dịch màu vàng lỏng ở đó mà quơ qua lại trước mặt cô....Trí Tú cũng chả hiểu là bà ta đang muốn nói đến điều gì...cô chưa bao giờ thấy loại thuốc như thế trước đây...bà Quyên thấy vẻ mạch ngờ nghệch của Trí Tú mà lên tiếng giải thích......
- Đây là loại thuốc mới được nghiên cứu ra và đặc biệt là dành cho Kim Phu Nhân ,chỉ một mình Kim Phu Nhân đây mới được sử dụng thôi.....còn về thuốc thì .....khi tiêm vào có chút co giật ,rồi lại đau nhức, xong rồi lại có chút khó thở.....và.........bùm.... một cái Phu Nhân Kim đây sẽ ngủ mãi
.........mãi.....hahaaaaaa.......
Bà ta cứ ở đó mà cười như điên dại khiến Trí Tú phải tức giận mà vùng hết sức mà đúng dậy.... Trí Tú lao đến bà ta nhưng với sức lực còn xót lại yếu ớt của cô thì làm sao mà vặt lại hai tên đàn ông cao to này chỉ...đành trơ mắt ra nhìn Hải chuẩn bị tiêm thuốc vào người Trân Ni
Hải cũng có chút dè chừng khi chuẩn bị tiêm thuốc cho Trân Ni, dù sao Trân Ni cũng là người anh ta yêu thương nhất làm sao anh ta có thể nở tay chứ....nhưng rồi Hải chỉ biết thở dài mà săn tay áo Trân Ni lên mà tiêm vào da thịt cô cái chất thuốc kì quái đó...Trí Tú thì cứ ở đó mà gào thét đến khan cả họng...nhưng Hải vẫn đứng đó mà từ từ ...từ từ...tiêm thuốc vào người Trân Ni mặc cho tiếng thét kinh hãi của Trí Tú ở phía sau lưng........
- Tú ngoan đi con...cha còn rất nhiều việc phải làm....hay để khi khác cha chở con đi ha...
Trí Tú cứ đu lấy chân cha mình mà nũng nịu... Nay là sinh nhật của cô nên cũng muốn cùng cha và cả nhà đi chơi đâu đó ,nhưng cha cô cứ từ chối đi mãi vì bận việc ,rồi còn bà Quyên đang mang thai cũng gần sắp sinh rồi ,đâu thể nào mà đi chơi xa được, lỡ như chó chuyện gì bất trác tthì phải làm sao.....Ông Trí Đức ngồi xỏm xuống đó mà xoa đầu Trí Tú giải thích, hy vọng con bé sẽ hiểu cho ông....
- Tú của cha ngoan...đợi khi nào mẹ con sinh em xong cha sẽ dẫn cả nhà mình đi chơi...con chịu hong.....
- Bà ta không phải là mẹ của con...con chỉ có một mình mẹ Hương của con thôi...nếu cha hông cho con đi chơi hôm nay, con sẽ hận cha suốt đời luôn...
Trí Tú nói xong thì chạy một mạch lên lầu chẳng để ông Trí Đức giải thích thêm lời nào...con bé này đúng là nuông chiều nó quá nó sanh bướng bỉnh mà.....ông Trí Đức đứng đó mà thở dài thường thượt.... Làm sao ông dám tránh con bé đây chứ...là ông có lỗi với nó là ông đã dối gạt vợ mình....nhưng cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, ông cũng chẳng thể nào bỏ rơi hai mẹ con bà Quyên không lo được....ông Trí Đức ngồi đó mà xoa xoa hai thái dương mà gục mặt xuống....đành chở con bé đi chơi hôm nay vậy...và còn cả hai mẹ con bà Quyên nữa đâu thể bỏ hai người họ ở nhà một mình được.....
Đến chiều cũng như lời hứa ông Trí Đức đã dẫn cả nhà đi chơi xa một chuyến,vì khá lâu rồi cả nhà mới được ở cùng nhau như thế......trên xe Trí Tú cứ ngồi đó mà rung đùi vui sướng , còn luyên thuyên hỏi đủ thứ xung quanh..ông Trí Đức và bà Hương chỉ biết nhìn Trí Tú mà phì cười..con bé phấn khích tới vậy sao....nhưng chỉ có riêng bà Quyên là ngồi đó không ngừng xoa lấy cái bụng to đùng sắp sinh của mình mà thở dài....bà cảm thấy chuyến đi này có một cái gì đó rất kì lạ.....cảm giác như sắp mất một cái gì đó rất quan trọng, cảm giác đó cứ thôi thúc trong lòng bà..... ........
***RẦM....
Do mãi mê nói chuyện ông Trí Đức đã không chú ý đến chiếc sẽ đang lao ngược chiều về phía mình, nên cũng chỉ kịp vội đánh lái sang mà tránh né.... chiếc xe đâm thẳng vào thân cây bên đường,ông Trí Đức cũng bị va đậm mạnh vào xe ...Trí Tú thì đã bất tỉnh ở đó mà đầu không ngừng chảy máu....bà Hương cũng tay chân tràu trụa mà nằm đó.....còn bà Quyên thì....máu....máu bên dưới của bà chảy ra rất nhiều máu.......
Tiếng xe cấp cứu chạy gấp gáp trên con đường tấp nạp ở Sài Gòn...Trí Tú và bà Quyên thì được tiếp oxi trên xe....ông Đức và cả bà Hương thì lo lắng không thoi....vừa đến bệnh viện một đoàn bác sĩ, y tá phải ồ ra mà tiếp viện.....vừa có sản phụ lại vừa có trẻ em đang cấp cứu lại còn là vợ lẻ và con gái độc nhất của Kim Tổng không gấp làm sao cho được chứ...cả bệnh viện như loạn lên hết.....Trí Tú và cả bà Quyên được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó...ông Trí Đức đứng trước cửa phòng bà Quyên mà không ngừng đi qua đi lại ...vẻ mặt còn hết sức lo lắng....
* Ting ....Tiếng đèn cấp cứu vừa tắt,vị bác sĩ với vẻ mặt ủ rủ bước ra...bước đến gần ông Trí Đức mà vỗ vai lên tiếng nói....
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức....mẹ của đứa bé thì đã qua cơn nguy kịch.....còn về đứa nhỏ thì.....do trên đường đến đây quá xa nên trước khi sinh bé đã bị ngạt thở từ trong bụng mẹ rồi....Ông Trí Đức nghe đến đó thì khụy xuống mà đờ đẳng như người mất hồn mà ngồi đó ôm đầu tự trách bản thân....tại sao ông không thể bảo vệ được hai mẹ con bà ấy chứ....tại sao...tại sao...là ông đã hại đời con gái người ta bây giờ lại khiến cho người ta mất đi đứa con mà mình dứt ruột sinh ra..ông cứ ngồi đó mà đánh thình thịch vào ngực mình mà khóc rấm rứt.... Không biết bây giờ Trí Tú ra sao rồi nữa...nếu như nó mà có mệt hệ nào nữa thì ông chết chứ sống sao mà nổi đây chứ...Trí Đức đứng dạy mà đẩy cửa đi vào phòng ....bà Quyên nằm đó nhắm tịt mặt tay chân thì ghim đủ loại dây nhợ....vừa nghe tiếng đây cửa vào bà Quyên cũng chầm chậm mà hé mắt nhìn....vừa thấy trong Trí Đức mặt mài đầy máu tay còn có vài vết thương còn hở miệng liền gào lên mà điên cuồng lao đến ông....
- ÔNG MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI.....TRẢ ĐÂY...TRẢ ĐÂY.....CÁC NGƯỜI HẠI CHẾT CON CỦA TÔI....CÁC NGƯỜI MAU TRẢ CON LẠI CHO TÔI.....
Bà Quyên cứ lao đến nằm cổ áo của ông Đức mà hét toát lên , ông cũng chỉ biết đứng đó cúi gầm mặt xuống mặc cho bà Quyên ở đó mặc sát...bà vừa vặt cổ áo ông mà gào khóc thảm thiết...ông trời tại sao lại đối sự bất công với bà ta như thế chứ....đã cho người cướp đi đời con gái bà, rồi lại cho người đến cướp đi đứa con mà bà chín tháng mười ngày vất vả mang thai....bà Quyên khụy xuống đó mà than thân trách phận..ông Trí Đức cũng chỉ biết nhìn bà Quyên nằm khổ sở ở dưới đất mà than trách....làm sao ông dám đến mà an ủi bà chứ....là ông...là tại ông bà mới như thế mà.....
...........
- Sao? Kim Tổng nhớ ra rồi chứ....
Trí Tú cứ nằm đó mà ngờ ngợ ra điều gì đó sau khi nghe những lời kể của bà ta....đúng là năm đó có xảy ra vụ tai nạn nhưng cô còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó, chỉ có mẹ cha cô và bà ta biết....mãi đến sau này cô mới biết Vũ Hạo chỉ là con nuôi của bà ta....cô có biết nó quá trễ hay không.....bà ta đứng đó cười khẩy một cái khi thấy dáng vẻ khuất phục của Trí Tú dưới chân bà ta....bà ta phải để cho Trí Tú sống dằng vật cả đời với những tội ác mà bản thân cô gay ra lúc trước....bà ta sẽ không để Trí Tú sống thảnh thơi một ngày nào hết.... Không bao giờ....bà Quyên ra hiệu cho Hải đang đứng cạnh đó..Hải cũng hiểu ý mà lui xuống đi đâu đó...
- Nhìn Kim Tổng....có vẻ không được vui nhỉ...vậy để người mẹ ghẻ nay tạo niềm vui cho ngài vậy....
Bà Quyên đứng dậy đi đến cạnh Trân Ni mà vuốt ve mặt cô mà nói....Trí Tú ở đó cũng nắm chặt tay lại mà tức giận ,nhưng cô không thể cử động được chỉ biết trơ mắt ra nhìn Trân Ni ở đó mà khóc nấc , Hải từ đâu đi đến trên tay còn bê một khay gì đó đi đến mà đặt lên trên bàn , Trí Tú nằm đó lại thêm một bất ngờ mới , Hải tại sao lại thông đồng với bà ta mà bắt cóc Trân Ni chứ, không phải Hải rất yêu Trân Ni sao...tại sao Hải lại làm như thế chứ....cô điên rồi...bị người ta lừa đến phát điên ròi....không phải cô là người tính toán rất hay sao , lừa gạt ,qua mặt người khác rất hay sao....nhưng bây giờ chính cô lại là đứa bị gạt nhiều nhất coi có điên không chứ...
Trí Tú cố gượng dạy mà bước đến gần Trân Ni những vừa đi được vài bước lại khụy xuống đất , Trân Ni bên này cứ ngồi giãy nảy trên ghế mà lắc đầu nhìn Trí Tú... Bà Quyên ra hiệu cho hai tên đứng gần đó giữ Trí Tú lại mà chuẩn bị bắt đầu trò chơi với cô....hai tên kia giữ tay cô lại , ép chân cô khụy gối xuống đó mà ngẩn mặt lên đối diện với bà ta.....
- Kim Tổng có biết đây là gì hông.......
Bà ta đi đến trước mắt Trí Tú mà đưa cái lọ nhỏ chứa dung dịch màu vàng lỏng ở đó mà quơ qua lại trước mặt cô....Trí Tú cũng chả hiểu là bà ta đang muốn nói đến điều gì...cô chưa bao giờ thấy loại thuốc như thế trước đây...bà Quyên thấy vẻ mạch ngờ nghệch của Trí Tú mà lên tiếng giải thích......
- Đây là loại thuốc mới được nghiên cứu ra và đặc biệt là dành cho Kim Phu Nhân ,chỉ một mình Kim Phu Nhân đây mới được sử dụng thôi.....còn về thuốc thì .....khi tiêm vào có chút co giật ,rồi lại đau nhức, xong rồi lại có chút khó thở.....và.........bùm.... một cái Phu Nhân Kim đây sẽ ngủ mãi
.........mãi.....hahaaaaaa.......
Bà ta cứ ở đó mà cười như điên dại khiến Trí Tú phải tức giận mà vùng hết sức mà đúng dậy.... Trí Tú lao đến bà ta nhưng với sức lực còn xót lại yếu ớt của cô thì làm sao mà vặt lại hai tên đàn ông cao to này chỉ...đành trơ mắt ra nhìn Hải chuẩn bị tiêm thuốc vào người Trân Ni
Hải cũng có chút dè chừng khi chuẩn bị tiêm thuốc cho Trân Ni, dù sao Trân Ni cũng là người anh ta yêu thương nhất làm sao anh ta có thể nở tay chứ....nhưng rồi Hải chỉ biết thở dài mà săn tay áo Trân Ni lên mà tiêm vào da thịt cô cái chất thuốc kì quái đó...Trí Tú thì cứ ở đó mà gào thét đến khan cả họng...nhưng Hải vẫn đứng đó mà từ từ ...từ từ...tiêm thuốc vào người Trân Ni mặc cho tiếng thét kinh hãi của Trí Tú ở phía sau lưng........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co