Jensoo Lang Chai
Sau cái ngày định mệnh đó bà Quyên như hóa điên , bà ta cứ đi đi lại lại ở ngoài đường không ngừng kêu tên con mình....gặp ai cũng ôm chầm lấy mà gọi tên Vũ Hạo ...Vũ Hạo rồi khóc rức lên ở đó....đây là quả báo mà bà ta phải nhận lấy cho bao nhiêu tội ác mà bà ta đã gây ra....Trí Tú khi thấy bà ta như thế cũng chẳng muốn truy cứu gì thêm...vì cô đã hứa với Vũ Hạo...bà ta bị như thế cũng coi như là một sự trừng phạt rồi....Trí Tú đang ngồi đó thì Hải bước đến ngồi đối diện cô mà lên tiếng :
- Long vừa bị bắt chiều qua...
- Cảm ơn anh...vì đã hợp tác....
Hải chỉ cười nhẹ một cái rồi nâng tách cà phê lên mà hốp một ngụm.....từ sau chuyện của Trân Ni anh ta dường như tĩnh ngộ.....nhưng vẫn âm thầm giả vờ để bên cạnh bà ta lấy thông tin...Trí Tú cũng đã biết chuyện từ lâu nên cũng cùng anh ta diễn một vỡ kịch trước mặt bà ta...bà ta tính toán rất hay đó....nhưng tiếc cái ,Những thứ bà ta tính toán điều được Trí Tú nắm thóp hết....bà ta cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bị lừa mà thôi...Trí Tú cũng ngồi đó cười nhẹ mà nhìn Hải rồi nói:
- Anh tha cho bà ấy được không?
- Chuyện này......
Trí Tú thở dài một cái rồi ngẩn mặt đối diện Hải mà lên tiếng.... Hải cũng chỉ biết ấp úng mà trả lời.... Có tội thì bắt buộc phải xử...Trí Tú nói như thế thì khó cho anh quá...dù sao bà ta cũng mang tội danh giết người mà lại còn là hai mạng người đâu thể nói tha là tha được, anh mà làm thế pháp luật đặt ra còn nghĩa lí gì chứ...Trí Tú nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hải cũng cười nhẹ một cái....hy vọng bà ta khi ở chốn lao tù sẽ bình tĩnh hơn , và có lẻ ...bà ta sẽ tự tìm cách giải thoát bản thân, lúc đó có khi sẽ tốt hơn cho bà ấy.... Dù sao trên đời này vốn đã không còn chỗ cho bà nữa rồi....Trí Tú hạ tách trà trên tay rồi đáp:
- Không sao...anh cứ làm đúng bổn phận của mình.....
- Ừm....nhớ chăm sóc cho Trân Ni thật tốt , nếu để tôi biết cô làm Trân Ni khóc tôi sẽ đến tính sổ với cô và tôi cũng sẽ mang Trân Ni đi....
Hải cũng " ừm " một cái rồi thôi....Trí Tú cũng vừa chống tay đứng dậy định rời đi thì bị khựng lại sau lời nói của Hải rồi cũng cười nhẹ một cái , quay đi mà nói vọng lại...
- Cảm ơn anh...nhưng anh không có cơ hội đó đâu.....
Trí Tú cũng bước lên xe gần đó mà rồ ga phóng đi...Hải cũng chỉ ở đó cười mà nhìn theo xe của Trí Tú....Trân Ni ở cạnh Trí Tú còn an toàn hơn gấp trăm lần ở cạnh anh ta nữa ấy chứ....Hải dường như thức tĩnh sau cái lần Trân Ni bị chính tay anh đẩy vào cửa tử.....và anh cũng biết trái tim Trân Ni mãi mãi không thuộc về anh....
.............
- Cái gì? Mày muốn giao Kim Thị lại cho tao...mày điên hả...
- Tao không có điên....vẫn còn rất tĩnh và đẹp...
Lệ Sa la toát lên khi Trí Tú khi không lại muốn giao Kim Thị lại cho cô...đó không phải là công sức cả đời của nhà họ Kim sao, sao bây giờ Trí Tú lại giao nó cho cô chứ.....Trí Tú thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lệ Sa thì cũng lên tiếng nói...chỉ là cô đã quá mệt rồi....Kim Thị nó khiến cô ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên...bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi cô không còn muốn dính liếu gì đến Kim Thị nữa....cô muốn cùng Trân Ni trải qua một cuộc sống bình yên hạnh phúc như trước....Lệ Sa vẫn ngồi đó hằng hộc nhìn Trí Tú đang ung dung ở đó..bộ Trí Tú thấy cô rảnh rỗi quá hay sao mà tạo việc làm cho cô chứ....Trí Tú thiệt là.....
- Mày định làm gì sao...?
- Tao muốn về làng cùng Trân Ni...... Còn má tao nữa...
Lệ Sa cũng nhỏ giọng mà hỏi Trí Tú... Trí Tú cũng nhìn xa xâm mà trả lời Lệ Sa đang ở đó..cô mệt rồi cô muốn về nhà...cô muốn cùng mẹ và Trân Ni sống thật hạnh phúc... Đó là tất cả những gì cô muốn làm ngay bây giờ... Nơi Sài Gòn này từ lâu đã không còn là nhà của cô nữa rồi....nơi mà đã lấy đi của cô quá nhiều thứ....Trí Tú nói rồi cũng bỏ vào trong để lại Lệ Sa vẫn còn ngơ ngơ ở đó....
Trí Tú vừa vào nhà đã thấy Trân Ni cùng Thái Anh đang chuẩn bị đồ ăn ở bếp thì cười nhẹ một cái rồi đi đến ôm lấy eo của Trân Ni từ phía sau mà yêu chìu hôn lên má cô....Trân Ni cũng giật mình xoay lại đẩy nhẹ Trí Tú ra...Thái Anh đang ở đây mà Trí Tú làm như thế không biết ngại hay sao.....Trân Ni cũng ngại ngùng mà nhỏ giọng nói vói Trí Tú đang đứng cười đắc ý ở đó....
- Tú bị điên hả...bộ tối qua chưa đủ sao ...đang có Thái Anh ở đây....
- Chưa đủ....vợ chị thì chị hôn thôi
Trí Tú nói rồi thì ôm lấy mặt Trân Ni mà hôn tới tấp ,môi , mắt, mũi, trán, cằm....Trân Ni cũng chỉ biết đứng đó mà ngơ ngác với hành động của Trí Tú ...Thái Anh bên này thì đứng chống nạnh chề môi nhìn hai người họ ôm hôn thấm thiết ở đó...cơm nước còn chưa ăn gì trơn bây giờ bắt ăn cẩu lường của hai người họ ...Trí Tú thì vẫn ở đó hôn lấy hôn để Trân Ni mặc cho cô lên tiếng chửi rủa...Thái Anh thì chịu hết nổi hai con người này mà lên tiếng mỉa mai....
- Muốn gì thì hai chị cứ lên phòng mà làm...đây là nhà bếp....cơm của hai chị em ăn đến phát ngán rồi, không có nhu cầu ăn thêm nữa....
Trân Ni nghe xong cũng ngại ngùng mà đẩy mạnh Trí Tú ra....Trí Tú có biết ngại không dị trời..ăn cái gì mà mặt dầy thấy ớn dị đó...Trân Ni cũng ngại ngùng quay lưng lại đó mà sơ nồi canh đang sôi sùng sùng trên bếp....dáng vẻ ngại ngùng như mèo cụp đuôi của Trân Ni làm cho Trí Tú không nhịn được mà phì cười.....
Trí Tú suốt buổi cứ bám lấy Trân Ni không buông làm cho Trân Ni cũng chỉ biết bất lực ở đó mà chịu đựng....Lệ Sa và Thái Anh bên này cũng chỉ biết chề môi nhìn họ tình tứ....trên bàn ăn Trí Tú cũng không ngừng trêu ghẹo Trân Ni.... Làm cho hai má Trân Ni ửng đỏ lên hết..... Trí Tú cứ liên tục cạ chân mình vào chân cô..còn dùng ánh mắt gợi tình nhìn cô nữa chứ...Trí Tú bữa nay uống lộn thuốc rồi sao.....
- Ui...daaaaaaa....
- Mày bị ngáo hả? Khi không lại la lên như thế....
Trí Tú đột nhiên la lên một cái làm cho mọi người ở đó cũng giật mình theo... Còn Trân Ni thì chỉ có ngồi đó mà cười thỏa mãn... là do Trí Tú cứ nhây mãi nên cô đã dẫm vào chân Trí Tú một cái cho bỏ ghét....Trí Tú cũng chỉ biết ngồi đó bĩu môi mà nhìn Trân Ni... Cô chỉ giỡn thôi mà Trân Ni có cần dữ vậy không....Lệ Sa cũng lắc đầu khó hiểu với hai người họ, nhưng rồi cũng lên tiếng xoay mặt sang Trí Tú mà hỏi...
- Mày định khi nào đi?
- Ngày mai...
Trí Tú vừa gắp đồ ăn vào chén mà lên tiếng đáp...Trân Ni ngồi đó cũng khó hiểu....Trí Tú định đi đâu nữa sao....Lệ Sa sau khi nghe câu trả lời cũng gật gù... Trí Tú gấp vậy sao...vừa nói xong là muốn về ngay...nhưng cũng đúng Trí Tú chả có chút ký ức gì tốt đẹp nơi Sài Gòn này hết....Trân Ni ngồi đó thấy dáng vẻ ung dung của Trí Tú mà nhỏ giọng hỏi...
- Tú...Tú...định đi đâu sao?
- Về nhà mình....
- Thiệt hả Tú.....
Trí Tú xoay mặt sang sau câu hỏi của Trân Ni, thấy dáng vẻ buồn thiu của Trân Ni thì phì cười mà xoa đầu Trân Ni nói....là về nhà...về nhà của họ...Trân Ni nghe xong thì hai mắt sáng rỡ phi đến mà cau lấy cổ của Trí Tú mà cười như được mùa....Trí Tú cũng chỉ biết ôm lấy Trân Ni mà cười mãn nguyện... Họ sắp được về nhà rồi.. Về nơi đã đưa họ đến với nhau...về nơi mà họ chỉ có hạnh phúc.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co