[Jensoo] [Lichaeng] Đại Chiến Miền Tây
Chap 9
- Em chỉ ngồi chơi thôi á hả? - Chứ cô muốn làm gì?Lệ Sa nằm đung đua trên võng đáp. Thái Anh thì ngồi trên ghế nhìn xung quanh. Thái Anh với Lệ Sa chỉ có ở cái nhà thiếc trước cửa chờ có ai sửa xe thì sửa thôi.- Mà chị có thấy chị hai em đi đâu hông? Thay đồ xong thì chị ấy đi mất tiêu.- Chắc là đi lại trại heo với chị Tú rồi. - Trại heo hả? Vậy em cũng phải đi làm phụ.Nói xong Thái Anh đứng bật dậy, chị hai cô đi làm sao cô có thể thông thả ngồi ở đây chơi được. Chưa kịp đi thì Lệ Sa đã lên tiếng trước:- Chị cô làm với chị tui còn cô làm với tui, sáng thì không có chuyện làm nhưng mà tối thì có. Thái Anh đờ người, tối thì còn làm gì nữa? Không phải thời gian cho người ta nghỉ ngơi hay sao? Thái Anh ngồi lại ghế nhìn Lệ Sa nhắm mắt hờ trên võng......Trân Ni trở về nhà với bộ dạng tả tơi đầu tóc rối bời mình mảy toàn là mùi phân heo áp lên. Vào đến được nhà tắm Trân Ni còn lại dựa tường nôn mửa mấy vì còn ám ảnh mùi phân heo cứ quanh quẩn. Tay chân em mềm nhũng ra vì mệt.Cả ngày hôm nay phải làm quần quật không được nghỉ bụng cũng đói meo luôn. Tắm rửa sạch sẽ Trân Ni mới vào nhà nhưng mà lạ thật, chả thấy Thái Anh đâu hết.- Thái Anh đâu rồi ta?Nhìn ngó xung quanh không thấy Trân Ni mới ra trước nhà thì có Trí Tú dì Lệ trên bàn ăn Lệ Sa với Thái Anh thì không thấy.- Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con.- Dạ.Trân Ni ngồi vào bàn nhưng cứ ngó nghiêng miết, một hồi mới chịu lên tiếng hỏi:- Dì có thấy Thái Anh đâu không?- Đi với Lệ Sa ra trại dịt rồi.Chưa kịp nói Trí Tú đã cướp lời bà nhưng mà trả lời một cách cọc lóc cọc lơ. Trân Ni nhẹ giọng hỏi lại:- Giờ này còn đi nữa hả?- Chứ đi giờ nào? Canh dịt thì đi ban đêm chưa ban ngày ra ngoải chi.Vừa nói cô vừa dà cơm không thèm liếc Trân Ni một cái. Trời khuya như vậy còn đi đồng sao?- Nhưng mà khi nào về?- Sáng mai!!- Cái dì? Ngủ cả đêm ngoài ruộng á hả?- Chứ cô tưởng ra đồng giờ này làm gì?Khi Trân Ni có chút cao giọng Trí Tú mới chịu hạ chén cơm đang ăn xuống nhìn cô. Trân Ni khó chịu khi biết em mình phải ngủ ngoài đồng cả đêm.- Tui muốn nói chuyện với chị chút!!Ánh mắt Trân Ni như tóe ra lửa nhìn Trí Tú, bà Lệ cũng ngơ ra đó hếch mặt ra hiệu cho cô đi theo hướng Trân Ni. Không biết Trí Tú có bị ai kéo đi hay không mà bước ra rất nhanh Trân Ni thì đang đứng quay lưng lại ở trước sân.- Muốn dì nói đi!!- Chị hành hạ người ta vừa vừa phải phải thôi chứ!! Làm từ sáng đến tối bây giờ cả tối cũng không cho người ta nghỉ ngơi ra sao!! Thái Anh là con gái từ trước đến giờ chưa ngủ ngoài đồng ngoài ruộng bao giờ lỡ gió mấy vào người nó bệnh thì sao? Còn nữa, lỡ như có chuyện gì không may xảy ra em tui mà có mệnh hệ dì tui không tha cho chị đâu!!Trân Ni xổ một tràn rap không cho Trí Tú lấy một cơ hội chèn vào. Tự nhiên bị chửi oan Trí Tú cũng đực mặt ra đó, cô cũng từ trại heo về có biết chuyện trời trăng mây gió gì ở nhà đâu. Nghe má nói lại chuyện Lệ Sa ra trại dịt ngủ mới hay thôi.Trí Tú cười bất lực chống hông:- Cô có vấn đề gì về não hay không? Tui từ trại heo về còn về sau cô lấy đâu ra gặp mặt em cô bắt nó làm cái này làm cái kia như cô nói. Mà cũng phải thôi hai chị em cô đến đây làm việc thì sai gì làm đó chứ cãi cái dì.- ....Trân Ni nói không nên lời nhưng nhìn là biết tức đến sắp khóc rồi. - Ê..ê..tui hông có làm gì cô nha, đừng có dỡ trò nước mắt cá sấu ở đây lỡ người ta đi qua không biết chuyện nói tui ăn hiếp cô bu dô quánh tui rồi sao.Trí Tú hốt hoảng lên tiếng rồi nhìn ra ngoài đường có vài chiếc xe chạy qua lại. Lỡ người ta không biết đậu xe lại quánh cô chắc chết quá. Trân Ni khóc rứt cặp mắt đỏ hoe nhìn cô.- Nè...cô đừng có khóc má biết má chửi tui chết. - Trí Tú chít lưỡi thở dài, nghó nghiêng vào nhà nhìn xem má có thấy hay không.Lần đầu tiên Trí Tú phải hạ mình xin ai đó. Má dặn có gì từ từ nói chuyện với người ta đằng này làm sao để người ta khóc, má không dót roi quắc cô mới sợ.Càng nói Trân Ni càng khóc lớn hơn đến trong nhà bà Lệ cũng nghe. - Chuyện dì dậy Tú?Bà bước ra thì đã thấy Trân Ni khóc đến sưng mắt sưng mũi chưa rõ chuyện bà đã kéo bắp tay cô lại dã vào đít một cái rõ đau.- Con làm dì mà con gái người ta khóc dữ dậy hả!?- Đau con má, sao má đánh con. Con có làm gì cô ta đâu!!Trí Tú hít hà tay chà chà cái đít đau rát né người sang một bên phòng hờ má lại đánh nữa. Trí Tú nhìn Trân Ni như cầu cứu nhưng mà Trân Ni không nói gì hết cứ khóc nấc lên hông thôi.- Xin..xin lỗi con người ta mau lên.Bà tát thêm hai cái vào đít Trí Tú bắt cô phải xin lỗi Trân Ni mà Trí Tú cũng lì mãi không chịu nói.- Con có làm gì đâu mà má đánh con, nữa con Sa dề má đánh nó đi tội của nó mà.- Con dô nhà đi má tính tội con sau. Biện minh không thành Trí Tú dậm dò giận lẫy đi một mạch dô nhà. Tự nhiên bị đánh bị chửi oan không tức sao được.- Thôi con vào nhà đi, dì la nó rồi. Mai dì bắt nó xin lỗi con.Bà vuốt nhẹ tóc Trân Ni rồi đẩy lưng em vào nhà có thế Trân Ni mới thôi khóc rứt. Nhưng mà cái đà này chắc Trí Tú bị má quất dài dài......- Sao cô không ở nhà đi tui nói giỡn thôi.- Tại em thấy áy náy nên đi theo chị. Dù sao cả ngày cũng không làm gì rồi.Hai người rọi đèn đi dọc theo đường đê dẫn ra đồng. Giờ ngoài đây tối thui có gì ngoài bóng đèn của hai người họ. Trại dịt ngoài ruộng xa nên phải ra ngủ canh không canh bọn ác nó lùa đi hét lỗ tuột quần luôn.Lúc chiều có nói đùa rằng tối Thái Anh sẽ ra đồng ngủ giữ dịt tưởng Thái Anh không đi còn la quảng ai ngờ tối lại đòi đi theo mới ghê. Dù Lệ Sa có nói không cần theo Thái Anh vẫn muốn đi. Là con gái lại lần đầu về quê ra ngủ đồng ngủ ruộng không quen tối lỡ gió độc lùa trúng bệnh thì sao. Với lại ngoài đồng ruộng có vài thứ không được sạch sẽ.- Cô sợ ma hông? Đương đi tự nhiên Lệ Sa lại trầm giọng hỏi. Thái Anh nghe cũng sỡn da ga vuốt vuốt hai bắp tay. Ra giữa đồng ban đêm nhắc đến ba cái chuyện này làm gì, không sợ nghe cũng sợ ngang.- Sợ sao hông, ma ai mà hông sợ.- Cô thấy ma ra sao chưa mà sợ?- Thì chưa nhưng mà...- Có giống dầy hông?Lệ Sa xoay người lại lấy đèn pin rọi từ dưới cằm lên trợn mắt trắng dã còn lè cái lưỡi nữa chứ.- Á..!! Chị hông có giỡn dậy nha, tui bị yêu bóng día, lỡ xĩu ở đây là chị chịu trách nhiệm đó.Thái Anh giật mình hét toán lên tát vào bắp tay cô một cái chát. Lệ Sa cười cười đáp:- Rồi rồi..không giỡn. Cô mà có chuyện gì chắc tui ở tù.Đi thêm chục bước nữa cũng tới trại. Có cái giường tre ở trong, thùng nước bàn kệ gì đầy đủ hết.- Nè, cầm đèn đi cho đỡ sợ ma tui ra kia mở đèn.Lệ Sa đưa cái đèn pin về phía Thái Anh nhưng vô tình tay hai người chạm vào nhau Thái Anh giật mình vì tay Lệ Sa lạnh ngắt, tiếng mấy con vịt kêu rộn Thái Anh mới định hình lại thì Lệ Sa đã lội ra đồng bật đèn cho trại dịt.Bật xong thì quay lại trại chuẩn bị ngủ tại trời cũng khuya rồi. Bình thường sẽ có người canh nhưng mà người ta xin nghỉ vài hôm nên Lệ Sa phải ra canh. Giờ gần tết bọn ác dữ lắm.- Giường hơi nhỏ cô chịu khó chút nha.- Ờ, không sao.Để Thái Anh nằm nép bên trong Lệ Sa thì nằm bên ngoài giường khá nhỏ nên vai hai người cũng chạm nhau. Lệ Sa thì nhắm mắt thiu thiu ngủ có Thái Anh vẫn tỉnh như sáo mắt mở trân. Bình thường ngủ với chị hai bây giờ tự nhiên lại ngủ với người lạ có chút không quen. Đúng là cảm giác ngủ ngoài ruộng ban đêm có khác, trời thì lạnh lại tối lâu lâu còn có mấy con này con kia kêu lên, nghe tôi da gà da vịt gì nổi lên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co