Jensoo Longfic The Night Hunting
Chaeyoung cười cười rồi bước vào, cái bóng ấy lập tức biến mất. Lisa nở nụ cười, nhanh tay kéo ghế lại cho cô bé ngồi. Jisoo chợt ho khan một tiếng, giọng điệu khá nghiêm túc-" Chaeyoung, em biết về công nghệ thông tin đúng không?"-" Vâng, em có biết"-" Tôi yêu cầu em một việc được không?"-" Việc gì ạ?"-" Điều tra về băng nhóm Winner"Lisa cau mày nhìn cậu, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng, giọng nó gắt gỏng-" Không được! Đây là công việc rất nguy hiểm. Không thể để Chaengie làm được!"Jisoo phớt lờ đi những lời nói đó, tiếp tục hỏi Chaeyoung-" Được chứ?"Chaeyoung lưỡng lự một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Cậu mỉm cười, vỗ vào vai Lisa rồi ghé sát tai nó thì thầm -" Mày yên tâm, con bé mất một cọng tóc nào tao sẽ chịu trách nhiệm"Lisa không phải là không biết về con người của Jisoo. Nhờ ai làm việc gì đó thì phải tin tưởng và người đó còn phải thật thông minh, nhạy bén nữa. Nhưng Chaeyoung ngây thơ như vậy, nó sợ rằng cô bé sẽ không làm được-" Nếu em làm tốt việc này, tôi sẽ đãi em một bữa, được không?"Hai mắt cô bé trở nên sáng rực, nhoẻn miệng cười rồi gật đầu lia lịa. Đáng yêu thế này hỏi sao Lisa không lậm cho được?Chaeyoung nói nhỏ nhẹ, giọng nói như mật ong khiến người ta như chìm trong đó-" Jennie unnie, chị ấy sao rồi?"Lisa thở dài, giả làm gương mặt buồn rầu, giọng nó nghe đáng thương vô cùng-" Bác sĩ nói chị ấy bị thương rất nặng, có thể sẽ..."Nó bỏ lửng vế sau. Đá nhẹ vào chân Jisoo muốn cậu phối hợp, cậu cũng không cười nữa, gương mặt xụ xuống, lắc nhẹ đầu vài cái nhìn Jennie-" Có thể sẽ thế nào?!"Chaeyoung đứng dậy, nắm chặt bả vai Lisa. Ôi trời, nước mắt con bé rơi rồi-" Không không Chaengie, xin em đừng khóc mà. Chị chỉ đùa một tí thôi"Lalisa Manoban, một con người không sợ trời, không sợ đất, bản lĩnh và khí chất ngùn ngụt. Vậy mà lại sợ nước mắt của Chaeyoung, Jisoo khinh :)) -" Ưm..."Cả ba nhanh chóng đến bên giường của Jennie, Jisoo nắm chặt tay cô. Đôi mắt sắc bén của cô hé mở, cậu đánh liên tiếp vào đùi Lisa ý muốn kêu nó gọi bác sĩ. Nó lập tức chạy ra ngoài, cậu lo lắng nhìn cô, giọng điệu lo lắng, hỏi tới tấp-" Jennie cô sao rồi? Cảm thấy thế nào?"Bác sĩ nhanh chóng bước vào kiểm tra tình hình hiện tại của Jennie. Ông mở to mắt, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ-" Đúng là kì tích, cô ấy hồi phục sớm hơn nhiều so với dự kiến"-" Khi nào xuất viện hả bác sĩ?"-" Ít hơn 1 tuần"Jisoo vẫn nắm chặt tay Jennie, đầu cậu cúi xuống, tay cô chạm vào giữa trán cậu. Giọng cậu run run-" Tạ ơn Chúa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co