Truyen3h.Co

[ Jensoo ] Lost Human

Chap 25

turtlerabbitp

Lì lợm bám theo Jisoo tới giờ cũng đã gần ba năm, thật sự tôi cảm thấy mình thật là phi thường.

Lần nào ở cạnh, Jisoo không cần phải đóng kịch cho tôi xem, không cần phải tỏ ra hài hước và vui vẻ như khi ở với những người xung quanh. Có điều chị mãi vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của tôi, lí do thì đơn giản thôi 

" Chị không hiểu được cảm xúc của con người "

Cái câu này tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi, còn cộng với gương mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc nào của chị càng khiến trái tim tôi nhói đau. 

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám theo chị đến mức chị đã quá chán nản để từ chối.

Và có lẽ, đâu đó tôi cũng chiếm một phần trong cuộc sống...và cả một ít trong trái tim kia.

Chị nói rằng quái vật thì mãi là quái vật mà thôi, nhưng chị không biết rằng đối với tôi, Jisoo chỉ đơn giản là người mà tôi yêu, là con người đáng được trân trọng nhất.

Cuộc đời Jisoo không phải màu đen, tôi sẽ khiến nó trở nên rực rỡ hơn, sắc màu hơn và dõng dạc đứng trước mặt chị nói rằng " Con người có thể thay đổi "

__________________________________________________________________

Rốt cuộc thì em ấy định đưa mình đi đâu vậy?

Trong lúc ngồi trên xe, Jennie không hề nói một lời nào. Người mà em ấy muốn mình gặp là ai?

Sau khi một lần nữa bị tôi phũ phàng với câu từ chối quen thuộc, em ấy liền nhoẻn miệng cười rồi nắm tay lôi tôi đi đâu đó cùng với một giọng điệu vô cùng vui vẻ

" Lần này chính em sẽ cho chị biết, con người có thể thay đổi "

Sau khi đến một nơi xa lạ, chúng tôi xuống xe, vừa cùng Jennie đi trên vỉa hè rộng rãi, tôi vừa thắc mắc trong đầu như vậy.

Bầu trời bắt đầu nhuộm màu vàng rực lửa êm đềm.

Không khí dường như cũng ấm lên, tôi cũng không để ý rằng mùa xuân dường như sắp đến rồi.

Những căn hộ xung quanh tạo cho tôi cảm giác rằng khu này mới hình thành. Ngôi nhà nào trông cũng rất mới.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười của trẻ con, khi nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi thấy một bà mẹ trẻ đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên nhiều cây xanh, trông cô ấy có vẻ như vừa mới trở về sau khi đi mua sắm. Ở bên cạnh cô ấy là một chiếc xe đẩy, cô ấy đang cúi đầu đùa giỡn với đứa bé nằm trong đó.

Ánh mắt của người mẹ đầy dịu dàng và ấm áp.

Mà khoan...

Hình như tôi đã gặp người này .

Nhưng trong số những người có giới tính nữ mà tôi quen không có ai có con nhỏ cả, tôi cũng chẳng thể nhớ tên của người trước mặt. Nhưng tôi có cảm giác dường như trước kia...

Mái tóc ngắn khẽ lay động trên cái cổ mảnh khảnh.

Cô ấy nắm lấy ngón tay của em bé duỗi ra từ trong chiếc xe đẩy, khóe miệng khẽ mỉm cười và nói chuyện cùng em bé.

Tôi nhìn sang bên cạnh, Jennie đang nhìn chăm chú về phía em bé và người mẹ với một ánh mắt dịu dàng.

Đúng lúc này, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng trên sân thượng trường học vào cái ngày nắng ráo tháng Năm đó.

Quả nhiên anh là hung thủ đã giết chết anh Suho. Anh chính là S đúng không, Seohun? 

Giọng nói trách cứ vang vọng trên nền trời xanh đến nhức mắt.

Trừng mắt nhìn hung thủ, tôi đã dùng hết sức bình sinh hét lên và vạch trần bộ mặt của kẻ sát nhân.

Nhưng S của anh Suho lại là một người khác .

Người ấy từng là cựu quản lí của câu lạc bộ bắn cung, nay đã kết hôn và sắp sinh con

Kim Sena 

Không đúng, bây giờ chị ấy đã là Oh Sena rồi

Đúng vậy, người này chính là chị Sena!

Bởi vì chị ấy đã cắt tóc , cho nên ban đầu tôi đã không nhận ra. Đứa bé đang nằm trong xe nôi là con của chị ấy sao? Chị Sena đã bình an sinh con rồi sao?

Nhưng chồng của chị ấy đâu? Anh Seohun thì sao?

Trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh một chút.


" Sena "

Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên.

Ánh chiều tà ấm áp nhuộm đỏ mọi thứ trong công viên.

Hình bóng trải dài trên mặt đất.

Người đang lại gần mặc vest xám và khoác áo choàng mỏng.

Ánh mắt của anh Seohun nheo lại dịu dàng sau cặp kính.

Trong mắt chị Sena cũng hiện lên nét cười ngọt ngào.

Anh Seohun khom người xuống bế em bé đang nằm trong xe đẩy lên nựng " Ba về rồi này " Em bé cũng bật cười vui vẻ.

Sau đó chị Sena đẩy xe còn anh Seohun ôm em bé, hai người vừa nhẹ giọng nói chuyện với nhau vừa đi về phía chúng tôi.

Chị Sena là người nhận ra trước.

Khi thấy chúng tôi, chị khẽ phát ra âm thanh kinh ngạc, sau đó anh Seohun cũng nhìn về phía chúng tôi, trên khuôn mặt anh ấy cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Jennie nhoẻn miệng cười ngây thơ như một đứa trẻ

" Em chào hai anh chị, do hôm nay có việc quanh đây nên em dẫn theo chị Jisoo cùng tới. Vì lần trước gặp thì chị Sena có nói hay cùng bé Sakura ở công viên đợi anh Seohun ạ "

Nét mặt của hai người bình thường trở lại

" Chỉ hôm nào anh ấy về sớm thôi "

" Ha ha nếu ngày nào cũng về giờ này thì sẽ không đủ nuôi gia đình đâu "

Ánh mắt của cả hai đều thật dịu dàng, khác hẳn với khi tôi gặp họ trên sân thượng. Em bé trong vòng tay anh Seohun khẽ phát ra âm thanh vui vẻ.

" Jisoo.."

Anh Seohun nhìn tôi với ánh mắt có lỗi

" Thật sự xin lỗi em vì chuyện khi đó. Khi ấy chẳng hiểu tại sao anh lại cho rằng em là Suho...anh xin lỗi "

Tôi thoáng giật mình, rồi lắc đầu

" Không sao đâu ạ. Mà em bé tên là Sakura ạ? Là con gái ạ?"

Ánh mắt của anh Seohun nheo lại, anh ấy cúi xuống nhìn em bé như đang nhìn một thứ gì đó cực kì quan trọng.

" Ừ. Chính đứa bé này đã kết nối bọn anh lại với nhau "

Giọng nói của anh Seohun đầy xúc động, rồi anh ấy kể tôi nghe chuyện xảy ra khi đó.

Có một thời gian, anh ấy không thể đối mặt với chị Sena. Nhiều ngày liền anh ấy không về nhà.

Anh ấy cũng từng nghĩ tới chuyện li hôn.

Ngay cả khi chị Sena quay về nhà mẹ đẻ vì gần tới ngày sinh, anh Seohun cũng chưa một lần tới thăm chị ấy.

Chị Sena cũng nói rằng trước khi sinh bé Sakura, chị ấy đã rất lo lắng.

Chị ấy đã từng cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã không thể nào cứu vãn được nữa và gần như bỏ cuộc.

Mà ngay cả khi bé Sakura ra đời, anh ấy vẫn không tới bệnh viện thăm hai mẹ con, điều này khiến chị Sena rất đau khổ, ngay cả đêm cũng không thể nào ngủ được.

Vào ngày chị ấy ra viện, anh Seohun đứng chờ trước cổng

" Vốn dĩ anh tới để nói chuyện li hôn. Nhưng khi nhìn Sena ôm Sakura trên tay...khi Sakura nhìn anh cười...đôi chân của anh bỗng bước về phía hai mẹ con một cách tự nhiên, rồi ôm lấy cả hai. Khi ấy, rốt cuộc trong đầu anh cũng hiện lên nguyện vọng ba người bọn anh sẽ sống cùng nhau từ nay về sau "

Mắt chị Sena cũng hơi ướt

" Chị cũng vậy...khi ấy, rốt cuộc chị cũng hiểu được bọn chị rốt cuộc cũng trở thành một gia đình "

Một cảm giác ấm áp nào đó vừa len lỏi qua trái tim tôi

Khiến trái tim rung động

Vào cái ngày hè... khi anh Seohun gục xuống bật khóc trên sân thượng, chị Sena chỉ cúi xuống nhìn anh ấy với nét mặt bình thản và khẽ nói chúng ta sẽ tiếp tục sống trong địa ngục.

Chị ấy nói rằng hai người sẽ tiếp tục sống trong địa ngục.

Khi ấy, trái tim tôi trống rỗng, tôi hiểu cảm giác đó, một cuộc sống chẳng khác nào địa ngục luôn ở trước mắt tôi.

Nhưng thực ra, chị Sena vẫn luôn đau khổ.

Tội nghiệt sẽ không biến mất. Tội lỗi đã phạm phải không thể nào coi như chưa từng xảy ra. Dù vậy, chị ấy vẫn phải sống tiếp với nỗi đau khổ đó suốt đời.

Bây giờ, tôi rốt cuộc cũng hiểu được lời chị Sena nói với vẻ giác ngộ.

Tôi cũng hiểu tại sao Jennie lại đưa tôi đến đây.

" Lần này chính em sẽ cho chị biết "

" Con người có thể thay đổi "

Cặp vợ chồng bị từng đẩy vào bóng tối sâu thảm của sự tuyệt vọng, hối hận và ngờ vực, nay vừa gánh trên vai tội lỗi của quá khứ và sống tiếp những ngày yên bình.

Cho dù gặp phải chuyện đau đớn tới đâu, cho dù gục ngã bao nhiêu lần, chỉ cần còn sống nhất định sự thay đổi sẽ tới. Chỉ cần cắn chặt răng, mang theo giác ngộ, bước thêm một bước...

Jennie nhìn về phía bé Sakura và nở một nụ cười thật vui vẻ.

Nụ cười đó của em tôi đã thấy nhiều lần, nhưng lần này nó lại bỗng dưng khiến trái tim tôi loạn nhịp. 

Nếu một ngày nào đó, tôi có thể thay đổi được...

Sau khi nhã nhặn từ chối lời mời ăn cơm của hai vợ chồng, chúng tôi quay trở về theo đường cũ.

Trong khi đứng chờ xe ở trạm dưới ánh đèn đường, Jennie nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và nói 

" Chị sẽ thay đổi thôi, một ngày nào đó sẽ không còn phải khổ sở khi bản thân không hiểu được cảm xúc của con người nữa..."

Nhìn em, trái tim tôi bỗng dưng lại nhói nhói lên cái cảm giác mà lâu nay mình chưa từng có. Vì trời bắt đầu trở lạnh nên tay Jennie đút sâu vào trong túi áo.

" Trời lạnh thật chị nhỉ? "

Trong khi em vẫn đang thì thầm nho nhỏ, đầu rúc sâu hơn vào cổ áo, tay tôi đã lọt vào trong túi áo em, nắm lấy bàn tay kia.

Jennie nhìn tôi kinh ngạc, khuôn mặt bây giờ là sốc không nói nên lời

" Lạnh thật "

Không khí im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi, chờ mãi mà xe không tới tôi đành lên tiếng về việc đi bộ một khúc, Jennie hầu như vẫn im lặng sau khi tôi chủ động nắm tay, khuôn mặt cũng đã hồng hồng lên.

" Chị..."

" Ừm? "

" Yêu chị..."

" Ừ " 

Lần này Jennie ngừng hẳn lại, làm tôi suýt nữa thì mất đà té xuống. 

Trên mặt em bây giờ là xúc động không nói nên lời, hai mắt cũng đã ằng ặc nước, tay em rút ra khỏi tay tôi khẽ quẹt đi ít nước mắt lăn xuống

" Thật sự...em không nghĩ là chị sẽ thay đổi nhanh như vậy đâu. Jisoo nói với em đây là sự thật đi "

" Con người có thể thay đổi đúng không? "

Jennie giật mình nhìn tôi, chắc hẳn là một bộ dạng mà tôi chưa từng bộc lộ bao giờ, một sự tin tưởng sẽ thay đổi trong tương lai chăng?

" Vâng, có thể "

" Em có thể làm người thay đổi chị không? "

Jennie đứng ngơ ra đó nhìn tôi, được một lúc sau thì bật khóc. Tôi lúng túng dùng tay của tôi quệt đi những dòng nước mắt chảy trên gương mặt em.

" Hôn em đi, Jisoo "

Đột nhiên Jennie đề nghị vậy làm tôi có chút bối rối, nhưng bằng một ít động lực nào đó tôi nâng khuôn mặt em nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm đó.

Sau khi tách ra khỏi nụ hôn, Jennie dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn tôi, mà đâu trong đó vẫn còn ít nước mắt rồi khẽ nói

" Chị nhớ có lần em hôn chị không, lúc đó chị như khúc gỗ vậy chẳng hề có chút phản ứng hay cảm giác gì. Em nhớ nụ hôn đó đắng chát, không như lần này "

" Vậy còn lần này? "

" Ngọt, nhiều tình cảm "

Jennie mỉm cười, cả khuôn mặt ánh lên sự xúc động và hạnh phúc khiến trái tim chai sạn của tôi như được tưới lên một lớp nước mềm mại, yêu thương.

" Làm người yêu chị được không? "

" Thật sự chứ ? "

" Thật mà "

" Em đồng ý! "

Sau đó Jennie liền vui mừng nhảy chồm lên người tôi ôm chặt cứng như một con gấu trúc bám cây, mặc dù hơi khó thở nhưng hành động này nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Thay đổi hay không đều là nhờ có em mà thành.

Jennie, thật lòng cảm ơn em

Yêu em





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co