Chương 1: Nô lệ mắt tím!
Chiếc xe ngựa chạm trổ tinh xảo màu xanh lam đi vào khu chợ nô lệ. Người ngồi trên xe đưa đôi mắt màu xanh biếc nhìn xuống hai bên vệ đường. Nàng là Kim Jisoo, con gái độc nhất của quốc vương, công chúa của vương quốc mắt xanh, và sớm muộn gì cũng kế thừa vương vị, trở thành nữ vương của đời kế tiếp. Dưới vệ đường là những nô lệ đang được các địa chủ rao bán với nhiều loại giá khác nhau. Điểm chung của hầu hết các nô lệ chính là họ có đôi mắt màu tím, ngoài ra cũng có vài người mắt xanh phạm trọng tội mà bị giáng cấp. Từ lâu ranh giới đã phân sẵn, người mắt xanh và người mắt đỏ có địa phận riêng và là kẻ thù trăm năm trong việc đánh chiếm những vùng đất mới. Sinh ra đã chẳng cùng dòng máu và màu mắt, việc người mắt xanh và người mắt đỏ yêu nhau rồi sinh con là điều kiêng kỵ. Nhưng vẫn có rất nhiều người vì tình yêu mà vượt rào, những đứa con mắt tím ra đời từ đó. Người mắt tím được coi là hạ đẳng của vương quốc, họ chỉ có một số phận duy nhất chính là làm nô lệ cả đời, mạng sống rẻ mạt và không có một chút nhân quyền nào. Âm thanh ồn ào bát nháo, tiếng roi da vang vọng đến chói tai. Một vài địa chủ cầm roi da quất thẳng lên người của những nô lệ tay chân bị xiềng xích quỳ rạp ở dưới đất. Nô lệ có sức là nô lệ chịu đòn giỏi, chính vì vậy mà những người rao bán sẽ đánh nô lệ rất tàn bạo như một cách để huấn luyện và chào gọi người mua.Jisoo ghét sự phân biệt này, cũng ghét phải nhìn thấy cảnh đánh đập tàn nhẫn, nhưng nàng không có sự lựa chọn. Hôm nay nàng đến đây là để chọn một nô lệ cho nàng, đây là tục lệ, không thể thay đổi. Liếc nhìn hàng loạt nô lệ đang dập đầu van xin để tìm chủ nhân mới, ánh mắt của Jisoo va phải một bóng dáng vô cùng mảnh khảnh đang bị một địa chủ đánh rất dã man. Thậm chí chiếc áo mỏng manh của nô lệ kia bị đánh đến rách nát, nhưng lại không có tiếng la hét đau đớn nào. Xe ngựa đi ngày một gần, Jisoo không rời mắt khỏi nô lệ im lặng kia cho đến khi nàng ta ngóc đầu dậy và nhìn về phía nàng. Cả hai chạm mắt nhau! Đôi mắt mèo màu tím thật đẹp! Lần đầu Jisoo khen đôi mắt của một người mắt tím. Nàng nhỏ giọng với hộ vệ của mình. "Dừng xe!" Chiếc xe ngựa dừng trước chỗ nô lệ mắt mèo màu tím, nhưng tên địa chủ vẫn cứ vung roi đánh, Jisoo cau mày cất giọng. "Dừng tay!" Tên địa chủ to béo, râu ria lôi thôi bước đến bên xe ngựa cất giọng có phần to lớn. "Vị tiểu thư đây muốn mua ả ta sao? Ta bán rẻ cho." Jisoo mắt không thèm nhìn tên địa chủ thô kệch mà chỉ nhìn nàng nô lệ đang quỳ rồi khẽ cất giọng. "Bao nhiêu?" "Chỉ 5 đồng thôi." "Ta trả cho người 100 đồng. Đưa khế ước nô lệ cho hộ vệ của ta đi." Rất nhanh thương vụ mua bán kết thúc, chiếc xe ngựa của Jisoo lăn bánh rời khỏi khu chợ không có tình người. Nô lệ mắt mèo đang theo nàng về cung điện. Tiếng dây xích va chạm vào nhau theo từng bước chân của nàng ta, nàng ta đi chân đất giữ trời trưa nắng nóng. Xe ngựa đi nhanh hơn chân người, hộ vệ của Jisoo cũng đi nhưng chân tay tự do, hơn nữa họ còn là nam nhi khỏe mạnh. Jisoo nhìn dáng nàng ta chật vật đi theo mà có chút thương xót, nàng khẽ cất giọng. "Dừng!" "..." "Tháo xiềng xích rồi đưa nàng ta lên đây ngồi cùng ta." - Jisoo lãnh đạm lên tiếng khi nàng đã nhích người chừa một chỗ trống cho nô lệ mắt tím. "Công chúa, chuyện này không nên, lỡ nàng ta là thích khách hay có ý đồ xấu..." - Hộ vệ Juho lên tiếng. "Ngươi nghĩ ta không đối phó được với một nữ nhân đang bị thương?" - Jisoo cau mày không hài lòng cất giọng. Cả đám hộ vệ chỉ biết cúi đầu nghe lời Jisoo, đỡ nô lệ mắt tím lên xe ngựa ngồi cùng Jisoo rồi đánh xe tiếp tục về cung điện. Không khí trong xe ngựa lúc này có chút kỳ quặc, nô lệ mắt tím vẫn cúi đầu trong khi Jisoo đang nhìn nàng ta. "Ngươi tên gì?"Jisoo là người lãnh đạm nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt có hứng thú với nô lệ mới của mình. "Jennie... Kim Jennie!" - Jennie cất giọng rất nhỏ, vừa đủ để Jisoo nghe thấy. "Tên đẹp! Ngước mặt lên cho ta xem." - Jisoo ra lệnh. Jennie nhanh chóng ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt mèo màu tím nhìn nữ chủ nhân mới của mình. Nàng từ nhỏ sinh ra đã bị khinh rẻ, việc cúi đầu đã trở thành thói quen. Người mắt xanh thường dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn nàng, nhưng nữ chủ nhân mới thì không. Nữ chủ nhân rất dịu dàng, thậm chí người còn đang dùng khăn tay lau những vết dơ trên mặt nàng. "Ngươi đừng sợ!" - Jisoo thấy Jennie hơi rụt rè thì cất giọng trấn an. Jennie lại cúi đầu nhưng Jisoo vẫn thấy được sự ửng đỏ trên đôi má kia. Nô lệ nhỏ là đang ngại, Jisoo có chút thích thú kỳ lạ. Cởi chiếc áo ngoài màu lam của mình ra rồi khoác lên người của Jennie, Jisoo thì thầm đủ để nô lệ nhỏ nghe thấy. "Áo ngươi rách rồi, dùng tạm áo của ta." Thế là cả đoạn đường về cung điện, xung quanh Jennie chỉ toàn là mùi hương của công chúa. Nàng biết thân phận cao quý của người kia, nhưng nàng không nghĩ Jisoo lại tốt với một nô lệ như nàng. Trong ấn tượng của nàng, người mắt xanh đều tàn bạo như nhau, nàng rất ghét họ nhưng vì điều gì mà người đang ngồi cạnh nàng lại dịu dàng đến vậy. Một mớ suy nghĩ hỗn độn! Đưa Jennie về hẳn biệt phòng của mình, Jisoo tự hỏi bản thân đang làm gì? Nàng rất ghét để người ngoài xông vào phòng của mình nhưng với nô lệ mới này, chẳng hiểu vì sao nàng rất tin tưởng, cứ như nàng rất hiểu Jennie vậy. "Ngươi đi chuẩn bị nước tắm và y phục cho nàng ta." "Còn ngươi đi gọi y quan đến chữa thương."Jisoo ra lệnh cho hai hầu nữ rồi đưa mắt nhìn nô lệ mới của nàng đang đứng cúi đầu, nàng hơi nhếch miệng cười. "À... khoan đã! Nhớ gọi y quan là nữ nhân."Jisoo chẳng hiểu vì sao bản thân lại sợ Jennie ngại mà dặn dò mang y quan nữ đến, nàng là đang để tâm đến suy tư của nô lệ nhỏ kia sao? Ít lâu sau hầu nữ đã đưa Jennie đi, Jisoo cũng đến thư phòng đọc sách. Nàng biết chắc chắn mẫu hoàng sẽ tức giận vì nàng chọn nữ nhân mắt tím về làm nô lệ thân cận. Từ nhỏ mẫu hoàng luôn ép nàng phải tránh xa người mắt tím, nàng thật không hiểu mẫu hoàng vì điều gì lại ghét họ. Nàng năm nay đã 20 tuổi, quốc vương cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn trao binh quyền cho nàng, nàng thật không có hứng thú với việc tranh đấu. Nhưng đã sinh ra ở trong hoàng tộc thì không có sự lựa chọn, nàng không muốn cũng không thể không tranh đấu, vì để bảo vệ mẫu hoàng và cả những thần dân của vương quốc mắt xanh. "Bẩm công chúa, y quan đã bắt mạch và trị thương xong." Jisoo gật đầu rồi đứng dậy trở về biệt phòng, đi đến cửa thì nàng đã cho hầu nữ lui hết. Đẩy cửa bước vào thấy vật thể nhỏ đang quấn chăn ngồi trên giường của nàng, y phục mới thì đang đặt trên bàn. Jisoo đột nhiên có ý trêu chọc Jennie một chút nên tiến thẳng lại giường. Jennie thấy Jisoo càng tiến lại gần thì càng lùi về sau cho đến khi chạm lưng vào thành giường. Nàng là đang không mảnh vải che thân, y quan vừa giúp nàng bôi dược vào mấy vết thương, vẫn chưa được mặc y phục. "Bỏ chăn của ta xuống. Ngươi là đang ở trên giường của ta làm loạn."Jisoo chắp tay ở sau lưng khẽ cất giọng khi nàng đã tiến đến đứng ở bên giường. Giờ thì nô lệ sạch sẽ rồi, trông cũng là một mỹ nhân kiều diễm, gương mặt Jennie thật giống tiểu miêu, có chút khiến người khác muốn vuốt ve. Jennie vẫn giữ khư khư cái chăn rồi lắc đầu. Jisoo có ý cười trong lòng nhưng lại vờ nghiêm giọng. "Không tuân lệnh bổn công chúa. Ngươi thật to gan." "Xin... người. Ta không mặc... y phục. Rất khó... coi."Jennie cuối cùng cũng chịu cất tiếng, nàng lại cúi đầu và chuyển sang tư thế quỳ trên giường, nhưng vẫn ôm cái chăn che thân thể. "Sau này ngươi là hầu nữ của ta, mỗi ngày đều giúp ta thay y phục, ngươi cũng sẽ thấy thân thể của bổn công chúa." - Jisoo chậm rãi cất giọng rồi tiến đến bàn cầm lấy bộ y phục đem đến trước giường. "..." "Thế nên ngươi không cần ngại, chỉ là có qua có lại thôi. Bổn công chúa một lệnh ban ra có thể đem ngươi không mảnh vải treo ngoài thành. Bỏ chăn xuống trước khi ta nổi giận." Jennie cắn cắn môi cúi đầu, vốn là hạng thấp hèn, chẳng thể chống lại lệnh bề trên. Nàng khẽ buông chăn rồi đưa tay che chắn trước ngực và bộ vị tư mật. Jisoo có chút thích thú ngắm nhìn, da vẻ của nô lệ mắt tím này trông rất mềm mại, nhưng lại ngập tràng vết tích. Những vết sẹo cũ mờ được chồng lên bởi những vết sẹo mới, nhìn có chút khiến người khác đau lòng. Jisoo khẽ đưa tay chạm vào một vết thương hở miệng trên vai Jennie, cái dáng co người run run kia chứng tỏ Jennie là đang nén đau. "Rất đau sao?" Jennie lắc đầu! Jisoo có chút không hài lòng, nói dối trước mặt chủ nhân, Jennie quả thật gan không nhỏ. "Đau thì cứ nói, ta cũng không cấm người kêu đau. Sau này theo ta, người chỉ cần nghe lời một chút, sẽ không chịu thương nữa." Jisoo chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, an ủi nô lệ nhỏ sao? Nàng đặt bộ y phục bên cạnh Jennie rồi tiến về phía bàn ngồi. Jennie hiểu ý liền cầm lấy y phục mặc vào, chất lụa mềm mại không giống loại vải thô nàng thường mặc. Chỉ là hầu nữ mà đã được mặc loại y phục tốt như vậy khiến nàng có chút bỡ ngỡ. Mặc xong y phục, Jennie mới phát hiện bản thân không có đến một đôi hài để mang, nàng hơi ngập ngừng không biết làm sao rời giường của công chúa. Jisoo nhìn dáng vẻ loay hoay của Jennie mà có điểm vui vẻ, hôm nay nàng cười nhiều hơn mọi ngày, chỉ vì nhìn nô lệ mắt tím này. Thật là có chút phi thường! Cầm lấy đôi hài rồi tiến đến cúi xuống giúp Jennie mang nó vào, Jisoo là đang muốn thử cảm giác của một hầu nữ, hay đơn giản chỉ là muốn xem chân của Jennie mà thôi. Đôi chân nhỏ nhưng lại đầy vết thương, lòng bàn chân cứ như bị bỏng chứng tỏ Jennie đi chân trần trên nền đất nóng tạo nên. Cổ chân trầy xước tím tái vì mấy cái vòng xiềng nặng trịch. Lòng nàng tự hỏi, một nữ nhân yếu đuối như Jennie tại sao lại bị hành hạ đến vậy? Chỉ vì màu mắt thật sự không đáng, nhưng định kiến lại không dễ mà xóa bỏ. "Ngươi có đau không?" - Jisoo nâng bàn chân Jennie nhẹ xỏ vào chiếc hài như thể sợ làm đau nô lệ nhỏ.Jennie có điểm luống cuống, ban nãy trả lời không đau thì nhận được gương mặt không hài lòng của công chúa. Nàng khẽ cất giọng sợ sệt. "Không đáng ngại." Jisoo bật cười, đây cũng có thể coi là câu trả lời sao? Nàng đứng dậy ngồi lên giường đưa tay nâng nhẹ cằm của Jennie lên rồi thì thầm. "Ngươi đặc biệt khiến ta vui vẻ. Mấy ngày tới dưỡng thương cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi." **** "Bá tước tiểu thư coi chừng ngã. Người đi đứng cẩn thận một chút." - Lisa đi theo sau bá tước tiểu thư - Park Chaeyoung mà miệng phải không ngừng nhắc nhở. Là hộ vệ cận thân của Chaeyoung được gần 2 năm nhưng Lisa chẳng khác nào dì mẫu của nàng. Nàng là con của bá tước vương hầu của vương quốc, xinh đẹp và vô cùng hiếu động. "Thảm cỏ xanh này liệu có làm ta vấp ngã được không? Mà nếu có thì... aaaaa..." - Câu nói chưa dứt ra khỏi miệng thì Chaeyoung đã tự đạp vào tà y phục của mình mà ngã. Thật may khi có ai đó đã đỡ lấy nàng trước khi nàng vồ ếch. Công chúa đỉnh đỉnh cưng chiều nàng - Kim Jisoo chứ còn ai vào đây. Chaeyoung cố tình ôm Jisoo chặt hơn một chút, tay không ngừng nghịch đai lưng của công chúa. "Nàng đến bao giờ mới biết tự bảo vệ an toàn cho bản thân. Bổn công chúa không phải cái thảm cho nàng mỗi lần ngã là ôm chặt." - Jisoo có chút nghiêm giọng nhưng tay vẫn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc hơi loạn trong gió của Chaeyoung. "Vì ngã vào cái thảm cao quý này nên ta cứ cố tình đấy." - Chaeyoung vẫn cứ áp mặt vào vai công chúa mà chiếm tiện nghi. Công chúa đã đẹp lại còn thơm, nàng rất thích. Biết nhau từ thuở bé, công chúa luôn cưng chiều nàng nên nàng đâm ra có chút ỷ lại. "Nàng không sợ khi quân phạm thượng sẽ bị phạt sao?" - Jisoo hai hàng chân mày hơi cau lại tỏ vẻ tôn nghiêm. "Thách người cũng không dám phạt ta." - Chaeyoung dứt khỏi cái ôm hơi chun chun cái mũi cất giọng ngang ngược. "Nàng xem thường ta?" "Không đúng, là vì ta rất khả ái nên người sẽ không nở phạt." - Chaeyoung nói còn kèm thêm hành động chỉnh chỉnh tóc của mình và cả hơi phồng má lên nữa. "Nói không lại nàng." - Jisoo búng nhẹ lên trán Chaeyoung một cái rồi cười. "Người biết vậy là tốt. À mà đây là nô lệ mới của người sao?" - Chaeyoung cười híp mắt rồi quay qua nhìn nữ nhân nhỏ đang đứng phía sau Jisoo. "Ngươi ngẩn mặt lên cho ta xem." - Rất nhanh Park tiểu bá tước đã lên tiếng ra vẻ oai nghiêm, Jisoo chỉ hơi mỉm cười mặc cho Chaeyoung làm loạn. Jennie nghe lệnh ngẩn đầu lên đưa đôi mắt tím nhìn tiểu bá tước. Chaeyoung hơi bất ngờ cất giọng. "Công chúa đại nhân, người chọn nô lệ mắt tím sao? Vương hậu đã biết chưa?" "Ta đang trên đường đi gặp mẫu hoàng, nhưng lại bị đồ nghịch ngợm nhà nàng cản đường đó." - Jisoo chấp tay sau lưng mắt cũng bắt đầu đặt trên người Jennie. "Nàng ta xinh đẹp nên người chọn có đúng không? Ta biết công chúa rất háo sắc mà." - Chaeyoung ý cười ngày một đậm, nàng đặc biệt thích trêu chọc công chúa. "Cũng có thể nói là vậy." - Jisoo không ngần ngại đáp lại một cách thản nhiên khiến Jennie hơi tròn mắt nhìn nàng. "Thế ta với nàng ta ai đẹp hơn?" - Chaeyoung hơi phồng má giận hờn, đó giờ công chúa chỉ khen mỗi nàng đẹp thôi, đột nhiên xuất hiện thêm một nữ nhân khác tranh cạnh với nàng, nàng không cam tâm. Jisoo cong miệng cười một cái bỏ qua câu hỏi của Chaeyoung mà tiến gần lại chỗ Jennie, đứa tay vén nhẹ loạn tóc đang bay trong gió của Jennie vào phía sau tai rồi nhẹ thì thầm. "Ngươi rất đẹp!" _________🐰mèomắttím🐿🐣Thực ra fic này đã được mình viết trước cả 2 fic kia nhưng vì sợ nó kén người đọc thể loại này nên đến giờ mình mới cho nó ra mắt.2 fic trước mình để Jennie hơi lấn lướt hơn so với Jisoo nhưng fic này chúng ta sẽ có một Kim Jisoo lý tưởng mà mỗi nhà đều ao ước.Có ai thấy điểm chung của nhân vật Jennie trong 3 fic của mình là cái gì không?Thời gian đầu mình rất cần tương tác để có tinh thần duy trì fic nên mn chịu khó cho mình tí cảm nhận hoặc đại loại là tương tác với mình tí để mình còn biết đường nên tiếp tục hay dừng lại.Cảm ơn mn đã đã đọc đôi lời tâm tình của mình. Buổi tối tốt lành!!! 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co