Jensoo Mau Mat
... "Cuối cùng ông ấy cũng mất rồi. Ta thật sự nợ ông ấy quá nhiều." - Vương hậu ngồi bên cạnh giường của Irene mà thì thầm. Irene đã hôn mê mấy ngày, bà dường như trở nên cô độc giữa một cung điện lớn không mang sức sống. Quốc vương vốn sức khỏe không yếu, là chính vương hậu mỗi ngày đều bỏ ít độc dược vào trà cho ông uống. Bà tự hỏi bản thân có bao nhiêu độc ác? Nhưng bà không thể làm khác, bà sợ bí mật bại lộ, Jisoo gặp nguy hiểm. Nhìn quốc vương thương yêu Jisoo càng khiến bà cảm thấy tội lỗi, cuối cùng thì quốc vương cũng đã được giải thoát. Bà hứa kiếp sau sẽ toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của quốc vương, bà cam tâm tình nguyện chịu hết phần lạnh nhạt nếu đó là cái giá mà bà phải trả. Jaesoo dạo này rất ngang bướng, mọi việc đều sử dụng quyền hành để áp đặt, các vương hầu nhiều lần muốn diện kiến vương hậu nhưng lại bị ngăn cản. Họ bất mãn nhưng vẫn để yên vì nghĩ quốc vương vẫn còn sống, nếu Jaesoo làm càn thì vẫn còn người chế ngự. Nhưng sau khi tin quốc vương băng hà được thông cáo thiên hạ, triều thần rối ren, họ lại muốn Jaesoo phân quyền. Sức ép lớn khiến Jaesoo gần như phát hỏa, nàng vốn chẳng có quan hệ với bất kỳ vương hầu nào, cũng không nắm rõ thực lực của bất kỳ ai, giao quyền một cách mù quáng nàng sợ không giữ được vương vị. Quốc tan diễn ra chỉ vỏn vẹn nửa tháng thì tin xấu liên tục báo về, người mắt đỏ phát động binh tấn công. Kỵ binh ngoài biên ải không có tướng tài dẫn dắt chống trả yếu ớt. Tình hình vương quốc hỗn loạn, lòng dân hoang man, các vương hầu bất lực. Park bá tước, quốc vương đều là tướng đánh trận giỏi nhưng giờ thì người bệnh nặng, người qua đời, vương quốc như rắn mất đầu. Kết thúc một buổi thượng triều mệt mỏi, Jaesoo trở về điện nữ vương cùng một tâm trạng tồi tệ. Nhìn thấy Jennie cặm cụi chăm sóc đám hoa oải hương, Jaesoo tiến đến đứng trầm ngâm. "Người về rồi, bữa trưa đã dọn ở hậu viện, người có thể sang đó dùng bữa." - Jennie nhận ra sự hiện diện của Jaesoo thì cũng nhẹ nhỏ giọng, mắt vẫn không đặt trên người Jaesoo mà vẫn cứ chăm chú tỉa mấy nhành hoa. "Nàng không ăn cùng ta sao?" "Lúc sáng ăn nhiều nên ta vẫn còn no. Người cứ dùng bữa trước, khi nào ta đói sẽ ăn sau." - Jennie nhàn nhạt tiếp lời, nàng không có tâm trạng ăn uống, dùng bữa cùng Jaesoo khiến nàng nhớ Jisoo. Hơn nửa tháng nay nàng thường mơ thấy Jisoo, thỉnh thoảng gọi tên Jisoo khiến Jaesoo nổi giận. Nàng có chút dè chừng không dám đối diện với Jaesoo, nàng sợ bản thân lỡ lời lại cãi vã. Jaesoo im lặng không đáp, tay gôm lại thành nắm đấm rồi siết chặt, sự lạnh nhạt của Jennie dạo gần đây khiến nàng vô cùng khó chịu. Trực tiếp tiến đến bên khóm hoa, Jaesoo điên cuồng nhổ hết đám hoa oải hương. Jennie tròn mắt kinh ngạc, nhanh chóng kéo Jaesoo lại rồi hét lớn. "Jaesoo! Người điên rồi. Người không được làm vậy." "Chính nàng ép ta phải phát điên, ta chạm vào người nàng thì nàng tránh né, nàng xem trọng khóm hoa này hơn ta sao? Rốt cuộc nàng có yêu ta hay không?" - Jaesoo cũng không nhượng bộ dùng tay giữ lấy vai Jennie rồi cao giọng. "Ta..." "Nàng từng hứa sẽ nắm tay ta đi đến cuối cuộc đời. Nàng quên rồi sao? Vì điều gì mà khi chúng ta có tất cả trong tay thì nàng lại không còn như trước?" - Jaesoo dịu giọng lại, dùng đôi mắt đỏ hoe mà nhìn Jennie. "Ta... xin lỗi! Ta không quên nhưng ta dường như không thể giữ được lời hứa với người. Ta thấy rất nhớ Jisoo." - Jennie thì thầm bằng hết sự can đảm của bản thân. Nàng không muốn lừa gạt Jaesoo cũng như là lừa gạt chính mình nữa. "Ta không tin! Nàng nhìn thật kỹ ta đi Jennie, diện mạo của ta và Kim Jisoo không hề khác nhau, ta lại rất yêu nàng. Vì cớ gì mà nàng nhớ nó kia chứ? Nàng tỉnh táo lại đi!" - Jaesoo lại cao giọng, từ khóe mi chảy ra dòng lệ ấm. Rõ ràng là không hề có khác biệt, vì cớ gì Jennie lại nhớ một gương mặt giống hệt nàng kia chứ? "Ta nhớ sự ôn nhu của Jisoo, nó rất khác so với người." Jaesoo buông lỏng đôi tay sau đó ôm lấy đầu hét lớn rồi như điên loạng mà chạy đi mất. Jennie cúi xuống nhặt lại những khóm hoa nằm lăn lóc trên đất rồi cũng rơi lệ. "Jisoo! Ta xin lỗi! Ta không bảo vệ được tình yêu chung thủy của người rồi." **** Hơn nửa tháng làm khổ sai, Jisoo và Chaeyoung dần quen với cuộc sống chỉ có làm và làm này. Jisoo luôn cố để ý mọi hành động, giờ giấc mang đá ra ngoài của bọn lính canh, nàng đang tìm cơ hội để trốn thoát. Chaeyoung dạo này rất ít nói nhưng đêm ngủ lại hay nói mớ rồi khóc trong mơ khiến Jisoo rất đau lòng. Chaeyoung đang tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ bản thân nhưng lại yếu đuối những khi vô thức. Jisoo dựa vào ánh trăng mà ngồi đan xếp những cọng cỏ khô lại với nhau. Chaeyoung dựa vào trong lòng nàng ngủ rất ngoan, Jisoo vẫn đều tay đan nhanh nhất có thể. Dự là ngày mai sẽ xong, nàng sẽ tặng nó cho Chaeyoung. Đột nhiên Chaeyoung bắt đầu rung lên rồi thì thầm khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. "Đừng! Đừng đánh ta... Đừng!" "..." "Jisoo..." "Ta ở đây nàng đừng sợ! Ta bảo về nàng!" - Jisoo nhẹ vòng tay ôm lấy Chaeyoung, vỗ vỗ nhẹ đôi bàn tay đang siết chặt của Chaeyoung rồi nhỏ giọng trấn an. Chaeyoung hơi rút người thật sát vào Jisoo rồi lại ngoan ngoãn nằm yên, miệng thì thầm vài từ rất khẽ. "Đau... thật đau..." Jisoo thở dài rồi cúi xuống hôn lên má Chaeyoung một cái, nàng nhỏ giọng mang theo sủng nịnh. "Chaeyoung ngủ ngoan! Ngày mai lại là một ngày nằng đẹp." Sáng hôm sau khi Chaeyoung vừa thức giấc thì Jisoo đã mang món quà nàng cất công làm cả đêm ra khoe. Một đôi hài được đan bằng cỏ khô, trời nắng nóng mà cứ đi chân đất thì thật sự rất đau nên Jisoo mỗi ngày đều nhân cơ hội hái cỏ khô trên những mỏm đá để dành, cuối cùng cũng vừa đủ đan một đôi. "Dạo này trời rất nóng, ta đan cho nàng, dù không thể tốt như những đôi hài bằng da nhưng có thể khiến chân đỡ đau hơn. Để ta mang cho nàng." - Jisoo nhẹ giọng nói sau đó cúi xuống nâng đôi bàn chân mang nhiều vết thương của Chaeyoung lên dùng mảnh vải ướt lau nhẹ rồi xỏ đôi hài vào. Jisoo hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân, dù không đẹp nhưng nó vừa vặn với chân của Chaeyoung. "Của người đâu?" - Chaeyoung cuối cùng cũng mở miệng hỏi. "À... ta vừa làm kịp cho nàng thôi, nhưng vài hôm nữa ta cũng làm cho ta giống như nàng." - Jisoo mỉm cười với Chaeyoung rồi ôn nhu phân bua. Chaeyoung im lặng nhìn đôi hài một lúc rồi cúi xuống ôm lấy Jisoo mà thì thầm. "Người thật tốt với ta, người nhất định đừng bỏ ta lại một mình." "Tất nhiên rồi! Ta sẽ luôn ở cạnh nàng, chỉ cần nàng gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện nhanh nhất có thể." - Jisoo vòng tay ôm ngược lại rồi vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của Chaeyoung, nàng quyết không hứa suông. **** Jaesoo sau hôm ở hoa viên với Jennie thì hầu như không về điện nữ vương mà ở lì trong chính điện. Nàng uống rượu đến say khước rồi chơi đùa với các hầu nữ, rất ra dáng một bại vương. Tình hình ngoài biên ải ngày một xấu đi, hai thành ở phía bắc bị người mắt đỏ chiếm giữ, vương hầu trong triều đều trở nên vô dụng, Jaesoo tìm đến rượu để quên đi muộn phiền. Đêm đó Jaesoo ôm một nữ hầu về điện nữ vương, Jennie bị tiếng ồn quấy nhiễu mà mở cửa ra xem. Kết quả nàng thấy Jaesoo ôm một nữ nhân cười nói vui vẻ tiến vào phòng đối diện phòng nàng cách một dãy hành lang. Jennie đột nhiên thấy đau lòng, Jaesoo trầm mê tửu sắc ư? Chuyện binh biến dạo gần đây nàng cũng đã nghe tin, người mắt đỏ thừa cơ quốc vương qua đời, tân vương chưa vững mà tấn công. Jaesoo thì không có chút hiểu biết nào về binh lược. Phải chăng vương quốc mắt xanh sẽ nhanh chóng sụp đổ, Jisoo trở thành tội nhân thiên cổ vì để mất nước trong khi người ngự trị ngai vàng lại chẳng phải Jisoo. Jennie không đau lòng vì Jaesoo phản bội mà là đang đau lòng vì Jisoo chịu tiếng oan ngàn năm. Ngay trong đêm Jennie khoát áo choàng di chuyển qua điện vương hậu, nàng muốn gặp Irene để cứu vãn tình hình của vương quốc hiện tại, Irene giỏi như vậy chắc chắn sẽ có cách. Jennie vốn đã có một địa vị vô hình trong cung điện, người hầu ai ai cũng đều biết mặt nàng. Nàng thuận lợi vào được điện vương hậu mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Vương hậu vừa nhìn thấy Jennie đã sinh ra chán ghét, mọi bi kịch đều xuất phát từ Jennie mà ra, bà nhỏ giọng khinh thường. "Cô đến đây làm gì?" "Ta muốn gặp Irene! Ta cần hỏi một số chuyện." "Irene đang không khỏe và cũng không muốn gặp cô." - Vương hậu dứt khoát nói nhưng rất nhanh giọng của Irene từ bên trong buồng ngủ che kín vọng ra. "Cô tìm ta có chuyện gì?" "Ta chỉ muốn hỏi cô làm sao để cứu vương quốc. Hiện tại người mắt đỏ quá hung hãn, ta sợ vương quốc trụ không được bao lâu nữa." - Jennie từ tốn phân bua. "Cô là đang lo cho địa vị của bản thân và Jaesoo bị lung lay sao? Hay cô đang giả vờ bố thí sự quan tâm cho toàn thể người mắt xanh mà cô căm ghét?" "Ta lo cho danh tiếng của Jisoo bị bôi xấu." Câu trả lời của Jennie khiến cho Irene khựng lại một lúc. Rất nhanh Irene nhỏ giọng giễu cợt đáp lại. "Cô mà cũng quan tâm đến Jisoo sao? Nghe thật nực cười! Đừng suốt ngày đem Jisoo ra làm tấm bia đỡ cho những tư lợi bẩn thỉu của cô. Cô không xứng nhắc đến tên Jisoo!" "Cô muốn nghĩ về ta sao cũng được? Nhưng ta tin rằng cô sẽ không làm ngơ mà để vương quốc sụp đổ. Vậy nên thay vì giằng co vô nghĩa với ta thì chi bằng hợp tác một chút vẫn hơn." - Jennie không hề e sợ mà phản bác, nàng không quan tâm lời sỉ vả kia, nàng chỉ đang làm điều mà nàng cho là đúng thôi. Một khoảng lặng! Irene bình tĩnh suy xét lại tình hình hiện tại, có lẽ đã đến lúc phải trông cậy vào năng lực của Jisoo rồi. Irene từ tốn lên tiếng. "Người duy nhất hiện tại đủ khả năng cầm binh đánh trận chỉ có thể là Jisoo. Mặc dù ta chẳng muốn Jisoo phải ra chiến trường đối diện với binh đao nhưng... ngoài Jisoo ra thì chẳng ai có tài binh lược cả." "Irene! Chuyện này... Jisoo sẽ nguy hiểm." - Vương hậu gấp gáp lên tiếng, bà không muốn mang mạng sống của Jisoo ra làm vật tế. "Vương hậu! Ta tin Jisoo làm được. Nếu giờ Jisoo không ra trận thì cũng chết vì bị hành hạ mỗi ngày mà thôi." - Irene đáp lại một cách nghèn nghẹn, nàng luôn cảm nhận được nỗi đau xác thịt mỗi lúc, chứng tỏ Jisoo thường xuyên bị ngược đãi. Thay vì để Jisoo bị chôn vùi ở một xó xỉnh nào đó thì để Jisoo làm người hùng của cả vương quốc vẫn hơn. "Ta hiểu rồi! Cảm ơn cô! Ta nhất định mang một Jisoo toàn vẹn về trước mặt hai người." - Jennie tuyên bố chắc nịch rồi quay lưng rời đi. **** Sáng hôm sau Jaesoo không thèm lên thượng triều mà ở lì trong phòng vì cái đầu đau nhức do dư âm của cơn say hôm qua. Mở mắt ra nhìn thấy một nữ nhân xa lạ nằm bên cạnh khiến nàng bất giác giật mình bật dậy. Jaesoo mất một lúc để nhớ lại chuyện hôm qua, nàng chỉ là muốn thử lòng Jennie nhưng Jennie hoàn toàn không hề có phản ứng gì về việc nàng thân mật với một nữ nhân khác. Jaesoo thất thần một lúc mới đánh thức nữ nhân nằm bên cạnh rồi lại tiếp tục diễn kịch cho Jennie xem. Nàng vẫn không tin Jennie không ghen. Bước ra hậu diện dùng bữa sáng, Jaesoo cố tình ôm vai hầu nữ đến trước mặt Jennie. Jennie không phản ứng quá mức mà chỉ từ tốn lên tiếng. "Đêm qua người ngủ có ngon không?" "Rất ngon! Có nữ nhân hầu hạ thật tốt." - Jaesoo cố tình nhấn mạnh câu sau cho Jennie nghe. "Vậy nếu tối nay ta hầu hạ người thì người có muốn không?" - Jennie nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt lên tiếng. "Thật sao?" Jennie nhẹ gật đầu, Jaesoo mừng rỡ hiện rõ trên mặt, tay buông hầu nữ ra rồi ngồi xuống bên cạnh Jennie. "Các người lui ra hết đi, cả cô cũng lui đi." - Jaesoo ra lệnh cho bọn người hầu và cả hầu nữ ngủ cùng tối qua. Giờ thì hậu viện chỉ còn lại nàng và Jennie. "Jennie! Nàng nghĩ thông suốt rồi phải không? Đêm qua ta và hầu nữ kia không làm bất cứ điều gì quá giới hạn hết." - Jaesoo lại nhanh chóng giải thích. "Jaesoo! Người có lo cho an nguy của vương quốc không?" - Jennie bỏ qua lời giải thích của Jaesoo, nàng trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Tất nhiên là có! Nhưng... bọn vương hầu đều vô dụng, mỗi tên đều có tư lợi riêng, vốn ta chẳng biết nên tin tưởng ai cả." "Ta biết một người có khả năng cứu nguy lúc này." "Là ai? Nàng nói ta nghe, ta sẽ lập tức mời người đó ra trận." "Kim Jisoo!" Jaesoo khựng lại, nàng có điểm nghi hoặc, Jennie muốn biết tung tích của Jisoo nên bày ra trò này với nàng ư? Jaesoo cau mày định phản bác thì Jennie đã nhanh cướp lời trước. "16 tuổi Jisoo đã cùng Park bá tước chinh phạt từ biên giới phía bắc đến hết biên giới phía nam. Quốc vương cũng dạy Jisoo binh lược từ nhỏ. Bây giờ ngoài Jisoo ra chẳng ai tinh thông binh lược và hiểu rõ quân tình cả." "Nàng đang vì an nguy của vương quốc hay là vì muốn gặp lại Kim Jisoo?" "Cả hai!" "Được lắm! Vậy ta thà chôn thây cùng vương quốc này chứ nhất quyết không thả Kim Jisoo ra. Nàng đừng hy vọng nữa." - Jaesoo dứt khoát tuyên bố rồi từ tốn uống một ngụm trà. "Ta sẽ là của người nếu người để Jisoo ra trận." - Jennie nhẹ nhỏ giọng. Nàng không thể để Jaesoo hủy hoại vương quốc, để hàng vạn người dân mắt xanh lâm vào cảnh nô lệ áp bức dưới tay người mắt đỏ. Mặc dù nàng hận người mắt xanh nhưng không phải người mắt xanh nào cũng là người xấu. Binh đao giết chóc, máu nhuộm khắp nơi vốn không phải là điều mà nàng mong muốn. Jaesoo nhìn sâu vào mắt Jennie, cả hai bây giờ còn ra điều kiện với nhau thì điều gì có thể cứu vãn mối tình này nữa? Jaesoo thất vọng về chính bản thân, quả thật trong mắt Jennie nàng thua kém Kim Jisoo mọi điều. Cả cuộc đời nàng ham muốn trả thù nhưng lại bại trong tay của chính nữ nhân mà nàng yêu. Jaesoo có thể không cần vương vị nhưng nàng nhất quyết phải có được Jennie. "Được! Ta đồng ý với nàng. Tối nay chúng ta động phòng, nàng mãi mãi cũng chỉ là nữ nhân của riêng ta mà thôi." Jennie không đáp mà đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lên khoảng không vô định, nàng đã từng mơ được cùng Jaesoo nên duyên đến bạc đầu nhưng giờ đây thật lạ lẫm. Nó không còn là mơ ước mà nó đã trở thành sự ràng buộc không mong muốn dành cho nàng. Nàng yêu Jisoo thì đã sao? Cái giá phải trả cho sự nhìn nhận trễ nải này là một đời nữ nhân. Jisoo yêu nàng thì đã sao? Cái giá phải nhận là sự lợi dụng, là đối mặt với hiểm nguy và mãi chẳng có được nàng. Đời này! Kiếp này! Nàng nợ Jisoo một tình yêu chung thủy, một câu yêu thật tâm và một lời xin lỗi muộn màng.______🐰mèomắttím🐿🐣Kèo thơm thì không thấy phần Jisoo, kèo khó cái mang Jisoo ra tiếp. Poor Chu!!!Hôm nay JenSoo đã chịu thả chút cơm cho Daimer sống sót. Rút kinh nghiệm từ Chu, bạn nào có người yêu nhớ nhuộm tóc là phải thông báo cho nóc nhà, kẻo cháy nhà! 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co