Truyen3h.Co

Jensoo Mau Mat


...

Tang lễ của Park bá tước được tổ chức trịnh trọng nhưng cũng khá ngắn ngủi, chỉ có nổi đau trong Chaeyoung là kéo dài. Trời cũng ảm đảm như lòng người, tuyết cuối mùa đông nặng nề rơi xuống phủ trắng mọi thứ, lạnh lẽo và cô đơn.

Tin vui từ biên ngoại truyền về là điều duy nhất khiến cho Chaeyoung còn mong đợi. Jisoo thật không khiến nàng và toàn thể người dân mắt xanh thất vọng, chỉ trong vòng 2 tháng đã đoạt lại được hai thành ở phía Bắc. Jisoo đã viết thư gửi về an ủi nàng, Jisoo luôn như vậy, dù cho có dầu sôi lửa bỏng đến nhường nào thì vẫn luôn dịu dàng với nàng.

Điện bá tước giờ đây thật trống trải, nó dường như mất hết sinh khí và sự yêu thương, nàng cảm thấy lạc lỏng và nhớ nhung, nàng đang chết mòn đi theo năm tháng, nụ cười tươi tắn và sự ngây thơ của nàng đều đã tan biến, chỉ để lại một Park Chaeyoung xơ xác, héo mòn. Nàng ngồi dưới gốc cây xoài rất lâu, tuyết theo từng kẽ lá rơi lên chiếc áo choàng bông của nàng rồi tan ra, ướt một mảng áo khiến nàng phát lạnh nhưng làm sao lạnh bằng lòng nàng. Chaeyoung gục đầu hồi tưởng về những ngày chưa đau thương rồi lại khóc, khóc đến thương tâm.

Lisa quan sát Chaeyoung rất lâu mới đủ dũng khí cầm cái ô bước đến mà che cho thân thể nhỏ bé co ro của Chaeyoung. Hơn hai tháng nay Chaeyoung luôn như vậy, chui vào một góc rồi khóc một mình, Lisa đau lòng lắm nhưng chẳng thể ngăn cản, Chaeyoung bây giờ thập phần chán ghét nàng. Nàng đã từng muốn cố giải thích chuyện ngày hôm đó nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của Chaeyoung mới đành giữ im lặng. Bây giờ Lisa mới hiểu được cảm giác của Jisoo, bị chính người mình yêu hận đến tận xương tủy mà chẳng thể bào chữa cũng chẳng thể níu kéo, chỉ có thể mặt dày mà bám lấy dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được lời tha thứ.

"Trời đã khuya, rất lạnh, hay là chúng ta trở về phòng có được không?" - Lisa mấp máy đôi môi tái nhợt vì lạnh của mình mà nhỏ giọng gần như thỉnh cầu Chaeyoung sẽ nghe nó vậy.

Chaeyoung không đáp, nàng lặng lẽ ngồi dậy hướng về phía biệt phòng mà đi, nàng là không muốn ở gần Lisa, không muốn nghe bất cứ lời nào từ Lisa hết. Nàng sợ hãi Lisa, nàng ghét Lisa, nàng hận Lisa nhưng nàng cũng... yêu Lisa đến dại khờ, nàng hận bản thân mỗi lúc ở bên Lisa đều yếu lòng, nhìn kẻ thù giết cha ngày ngày xuất hiện nhưng lại chẳng đủ dũng khí để trả thù. Nàng là đứa con bất hiếu!

Lisa vẫn lì lợm cầm ô che cho Chaeyoung đến tận biệt phòng. Chaeyoung không đuổi nàng như mọi khi khiến nàng có chút hoài nghi. Chaeyoung cởi áo khoát rồi ngồi vào trước gương cầm cái lược lên chải tóc cứ như nàng là người vô hình. Nàng tiến đến rất khẽ đoạt lấy cây lược từ tay Chaeyoung rồi giúp Chaeyoung chải tóc. Vẫn không có sự bài xích nào, nàng có chút ngờ vực rồi lên tiếng.

"Chaeyoung! Có thể nghe ta nói một vài lời không?"

"..."

"Ta thật sự không có cố ý sát hại bá phụ, là ông ấy kéo tay ta, ta biết nghe rất khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Nếu nàng hận ta thì ta có thể cho nàng đâm ta hàng ngàn nhát dao, chỉ xin nàng đừng cứ như bây giờ nữa, ta thật rất đau lòng."

Hình ảnh Lisa phản chiếu vào trong gương thật đẹp nhưng cũng thật yếu đuối, Lisa là đang khóc. Chaeyoung vô hồn nhìn hình ảnh cả hai trong gương rồi cũng khóc, nàng kéo ngăn tủ lấy ra một con dao nhỏ rồi đặt nó vào tay Lisa.

"Vậy thì hãy giết luôn cả ta đi, như vậy thì ngươi sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng của ta hiện tại nữa."

Lisa lắc đầu liên tục rồi quăng bỏ con dao, nàng cúi xuống ôm lấy Chaeyoung từ phía sau miệng liên tục khẩn khoản.

"Không! Chaeyoung! Ta không phải kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Bảo ta giết nàng thì ta thà tự sát còn hơn."

"Vậy thì ngươi tự sát đi, biến mất khỏi cuộc đời ta đi." - Chaeyoung cao giọng nói rồi cười trong nước mắt như kẻ điên.

Cái ôm dần buông lỏng, Lisa cúi xuống nhặt con dao lên, dùng tay miết nhẹ lấy lưỡi dao rồi thì thầm.

"Được! Chỉ cần nàng vui, ta sẽ làm."

Lisa đưa con dao kề lên cổ rồi dứt khoát muốn rạch một cái thật sâu nhưng đã có bàn tay ai đó đẩy nó ra. Rốt cuộc cũng chỉ để lại một vết sứt trên cổ và hoàn toàn vô hại. Chaeyoung hét lớn sau khi chính tay ngăn cả Lisa tự sát.

"Ngươi đi đi! Dù cho ngươi có chết đi thì phụ thân của ta cũng không thể sống lại. Ta không cần mạng của ngươi, ta muốn ngươi cả đời bị dằn vặt. Biến đi! Ngươi cút đi!!!"

Vừa dứt lời thì Chaeyoung đã ngất đi vì kích động, nàng không phải vì hận Lisa đến ngất đi mà là hận bản thân không nở nhìn Lisa bị tổn hại, hận bản thân còn yêu Lisa quá nhiều.

****

Jaesoo nhìn bản thân trong gương rồi nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt xanh thật đẹp. Nàng vừa phát hiện ra một bí mật to lớn, ngoài mảnh ngọc thỏ ra thì ngôi sao cài áo cũng có thể khiến nàng duy trì màu mắt xanh. Viên ngọc xanh trên ngôi sao không thua gì ngọc thỏ cả, thảo nào mỗi quốc vương mắt xanh đều cần nó. Nhưng lòng Jaesoo lại sinh hoài nghi, nếu ngôi sao có thể duy trì màu mắt thì liệu có bao nhiêu quốc vương mắt xanh thật là người mắt xanh hay cũng có những người mắt tím nhờ vào nó mà đánh lừa cả vương quốc. Tháo ngôi sao xuống rồi cất giấu kỹ lưỡng Jaesoo ra khỏi phòng tìm Jennie, dạo gần đây Jennie cứ đến phòng Irene và lạnh nhạt với nàng, Jennie là rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt, đợi sau khi nàng giết chết Jisoo thử xem Jennie có còn thương nhớ được nữa hay không?

Đi đến phòng Irene vừa định đạp cửa xông vào thì Jaesoo đã nghe bên trong đang thì thầm nói gì đó có vẻ bí mật, thế là nàng quyết định nghe lén.

"Nếu cô thật sự yêu Jisoo thì nên khống chế Jaesoo lại. Như cô cũng đã thấy, Jaesoo hoàn toàn không có khả năng triều chính nên nếu cứ để Jaesoo độc chiếm quyền hành chỉ làm hại người hại mình thôi. Và hơn hết, nếu  Jisoo nắm quyền Jisoo sẽ không làm hại Jaesoo nhưng khi Jaesoo nắm quyền... chắc chắn sẽ làm hại Jisoo." - Irene từ tốn phân bua, mặc dù nàng rất ghét Jennie nhưng chỉ có Jennie mới ngăn được Jisoo lẫn Jaesoo mà thôi, nàng mặc dù biết tiên thuật nhưng cũng chẳng phải cao siêu gì, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là bảo vệ và che chở cho Jisoo mà thôi.

"Ta hiểu! Vậy cô muốn ta làm gì?" - Jennie nhỏ giọng hỏi.

"Ta muốn cô khuyên Jisoo vực dậy, đồng thời đừng để Jaesoo dùng Chaeyoung hay vương hậu uy hiếp Jisoo. Nếu có thể hãy diệt trừ Jaesoo, Jaesoo và Jisoo vốn không thể cùng tồn tại. Jaesoo được hình thành từ yêu khí đeo bám Jisoo mấy trăm năm trước khi Jisoo chuyển kiếp. Đó là lý do vì sao năm xưa ta khuyên vương hậu mang Jaesoo đi thật xa và giữ lại Jisoo." - Irene nói ra hết bí mật cho Jennie nghe, nàng năm xưa còn mua chuộc bà vú thủ tiêu Jaesoo nhưng nào ngờ bà ta không giết Jaesoo mà lại mang đến chợ nô lệ bán.

"Chuyện này... ta cần thời gian suy nghĩ." - Jennie lưỡng lự lên tiếng, nàng dù sao cũng cùng Jaesoo lớn lên, Jaesoo cũng không đối xử tệ với nàng, bảo nàng giết Jaesoo quả thật nàng không nở, nhưng vì sự an toàn của Jisoo nàng buộc phải lựa chọn.

"Ta biết! Nhưng Jisoo vì cô làm bao nhiêu chuyện, mong cô hãy vì Jisoo một lần, hoặc ít nhất là ngăn Jaesoo độc chiếm quyền hành." - Irene buông lời dụ dỗ, dù sao Jennie chịu hợp tác vẫn hơn là Jennie đối đầu, bởi Jennie có thể điều khiển cảm xúc của Jisoo còn nàng thì không.

"Ta sẽ viết thư cho Jisoo. Giờ thì ta về phòng để tránh Jaesoo lại làm ầm ỉ." - Jennie nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe Irene lên tiếng.

"Và còn một điều... cô tuyệt đối không được để ngọc thỏ bị vỡ, bằng không... Jisoo sẽ tan biến mãi mãi." - Irene vẫn là sợ Jennie không cẩn thận nên căn dặn thêm.

Jennie gật đầu rời đi nhanh chóng viết thư sai người gửi ra biên ngoại cho Jisoo nhưng cả nàng và Irene đều không lường được Jaesoo đã nghe trộm được và đã cướp bức thư trên đường được giao đi. Jaesoo thay đổi kế hoạch bắt đầu tìm sự hỗ trợ của Lisa và giấu Jennie mọi chuyện.

****

Nhìn Lisa say khướt ở hậu viện thì Jaesoo cũng tiến đến ngồi cùng rồi lên tiếng.

"Cô cứ ngày ngày say mèm như thế này không phải là cách. Hôm nay ta nhận được tin Jisoo đã dẹp yên người mắt đỏ rồi, hiện đang trên đường trở về cung điện."

"Thì liên quan gì đến ta, chuyện tranh quyền ta không có hứng thú nữa, ta chỉ muốn ở bên Chaeyoung mỗi ngày thôi." - Lisa tuy say nhưng thần trí vẫn rất tốt, nàng lên tiếng có chút bất cần.

"Cô nghĩ nếu Jisoo trở về thì Chaeyoung sẽ ngoan ngoãn ở bên cạch cô nữa sao? Lúc đó Chaeyoung sẽ tìm Jisoo mà dựa dẫm hoặc đại loại sẽ làm nữ nhân của Jisoo vì dù sao họ cũng không có cùng huyết thống hay bất cứ quan hệ nào, lại còn là thanh mai trúc mã." - Jaesoo từ tốn phân bua rồi cũng rót một ly rượu ấm mà uống để chống lại cái lạnh cắt da của mùa đông.

"..."

"Cô nên suy nghĩ cho kỹ, cô đã sát hại phụ thân Chaeyoung nhưng Chaeyoung vẫn không nở giết cô, chứng tỏ Chaeyoung vẫn còn tình cảm với cô, mưa dầm thấm lâu, chỉ cần cô là người bảo vệ duy nhất cho Chaeyoung thì cũng sẽ có ngày Chaeyoung yếu lòng và tha thứ cho cô thôi. Nhưng để là người duy nhất bảo vệ Chaeyoung thì phải thủ tiêu Kim Jisoo, để Chaeyoung chỉ còn một mình cô mà dựa dẫm." - Jaesoo tiếp tục dụ dỗ Lisa, nàng biết điểm yếu của Lisa và nàng tin Lisa sẽ không từ thủ đoạn mà giữ Chaeyoung bên mình, bởi lẽ Lisa của hiện tại không khác kẻ điên vì tình là bao. Lisa im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Cô có dự tính như thế nào?"

Jaesoo mỉm cười đắc ý rồi ghé sát vào tai Lisa mà thì thầm. Mọi thứ đều cứ như ông trời đang muốn giúp Jaesoo, vô cùng thuận lợi.

****

Jisoo cưỡi ngựa vào thành trong sự chào đón trịnh trọng của toàn thể người dân mắt xanh sau 3 tháng chinh chiến. Nàng đã thành công đòi lại 2 thành ở phía bắt và buộc người mắt đỏ phải viết khế ước 30 năm không được đặt chân vào biên giới của người mắt xanh. Jisoo vốn không có ý định đánh chiếm địa phận của người mắt đỏ nên mới rút binh để tránh thêm người vô tội phải thiệt mạng, chứ với binh lực hiện tại nàng đủ sức san bằng địa phận của người mắt đỏ. Nàng là con lai, nàng là người mắt tím nên dù cho người mắt xanh hay người mắt đỏ thì cũng đều là một phần trong nàng thôi. Nhìn dòng ngưòi hò hét tên nàng mà nàng có chút ngượng, nàng không giỏi như họ tưởng. Nàng một phần vì không muốn thấy cảnh loạn lạc nên mới ra trận, phần còn lại là vì lời hứa với Jennie. Nàng không tham làm người hùng của vương quốc cũng chẳng tham là nữ vương đừng đầu thiên hạ, nàng chỉ vì một nữ nhân có đôi mắt mèo khiến nàng yêu say đắm, nàng là kẻ lụy tình.

Về đến cung điện Jisoo viện cớ đi đường xa mệt mỏi nên dời bữa tiệc mừng đại thắng sang 3 ngày sau. Nàng cho vệ binh đi bên cạnh lui về nghỉ, một mình cưỡi ngựa sang điện bá tước với lý do đến thắm nén hương cho Park bá tước. Jisoo trên người vẫn còn mặc chiến bào đi vào điện bá tước, cửa cung điện vừa đóng lại thì Jaesoo đã bước ra cất giọng.

"Chào mừng nữ vương oai vệ trở vệ, thật không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh."

"Bọn họ đâu? Ta đã theo lời hứa với ngươi một mình đến đây." - Jisoo bỏ qua lời giễu cợt của Jaesoo mà nhỏ giọng.

"Nóng vội làm gì? Rồi ngươi sẽ thấy họ ngay đây." - Jaesoo nhếch miệng cười rồi vỗ tay một cái, lần lượt Irene, vương hậu lẫn Jennie bị trói được dắt ra trước mặt Jisoo.

"Chaeyoung đâu?" - Jisoo điềm tĩnh hỏi.

"Ngươi yên tâm, nàng ấy có ta chăm sóc, không cần ngươi bận tâm." - Lisa cũng từ hậu viện bước ra, trên tay cầm một cái cung, sau lưng đeo một cái giỏ đựng tên. Chaeyoung bị nhốt trong biệt phòng ở hậu viện, Lisa sợ Chaeyoung thấy cảnh Jisoo bị sát hại sẽ hoảng loạn, không thấy sẽ không đau lòng.

"Cởi ngọc thỏ ra đưa cho ta." - Jaesoo lên tiếng thu hút sự chú ý của Jisoo. Jisoo im lặng không đáp, nàng đưa mắt nhìn Jennie rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Thả Jennie ra để nàng ấy đến đây lấy."

Jaesoo hơi nhướng mày rồi gật đầu, cho người cởi trói cho Jennie rồi lên tiếng.

"Jennie! Nàng qua đó lấy ngọc thỏ về, được chứ?"

Jennie gật đầu rồi đi về phía Jisoo, nàng đang phối hợp cùng Jaesoo diễn kịch theo kế hoạch ban đầu nhưng nàng đã gửi thư cho Jisoo, nàng tin Jisoo đã có sắp xếp. Đôi mắt trong veo của Jisoo lại nhìn nàng, nàng có chút đắm chìm trong nó cho đến khi Jisoo thì thầm hỏi nàng.

"Nàng đã viết thư cho ta, những điều nàng nói trong thư là thật?"

Jennie nhẹ gật đầu, nguyên văn bức thư của nàng là lời tỏ tình muộn màng và mong Jisoo sau khi trở về thì lật đổ Jaesoo đòi lại những thứ vốn thuộc về mình.

"Gửi Jisoo!

Người vẫn khỏe chứ? Ta chỉ có đôi lời muốn nói, ta sợ lần này ta chậm trễ sẽ lần nữa mất người. Sau tất cả, ta nhận ra bản thân thật sự rất yêu người. Ngươi phải bình an trở về, tuy ta không thể cho người một thân thể trong sạch nhất nhưng ta nguyện hầu hạ người cả đời. Hy vọng khi người đại thắng trở về có thể mạnh mẽ đòi lại vương vị, làm một nữ vương mang đến sự an yên cho hàng vạn người dân của vương quốc mắt xanh.

Vì đại cuộc và vì nữ nhân hèn mọn này. Mong người đại thắng trở về.

Kim Jennie!"

Jisoo mỉm cười mang theo chút xót, nàng cởi sợi dây chuyền ra đưa cho Jennie, Jennie có chút nghi hoặc nhưng vẫn cầm sợi dây chuyền đi về hướng Jaesoo.

Jennie lưỡng lự không biết có nên đưa sợi dây chuyền cho Jaesoo hay không thì đột nhiên Jaesoo bắt lấy nàng khống chế hai tay rồi giật lấy sợi dây chuyền. Jisoo hơi to mắt nhìn rồi hét lớn.

"Jaesoo! Ngươi không được làm đau nàng ấy."

"Yên tâm! Nàng ấy là nữ nhân của ta, ta tự biết tiết chế." - Jaesoo lại cười trong khi tay vẫn mạnh bạo giữ lấy hai tay Jennie.

"Jaesoo! Người thả ta ra." - Jennie vùng vằng lên tiếng, nàng linh cảm có chuyện chẳng lành sắp đến.

"Tiễn thủ! Chuẩn bị!" - Jaesoo hô lớn, từ phía hậu viện một đám người mặc y phục đen có đôi mắt tím chạy ra trên tay đều cầm cung tên hướng về phía Jisoo.

"Jisoo! Ưm..." - Jennie kinh hãi muốn mở miệng kêu Jisoo chạy đi nhưng nhanh chóng bị Jaesoo bịt miệng lại, Jaesoo cúi xuống thì thầm vào tai Jennie.

"Nàng yêu Kim Jisoo lắm phải không? Vậy thì ta bắt nàng phải nhìn Kim Jisoo chết một cách thê thảm nhất." - Nói dứt lời, Jaesoo một tay giữ miệng Jennie một tay khống chế nữ nhân yếu đuối này, ép Jennie nhìn thẳng vào Jisoo rồi hạ lệnh.

"Phóng tên!"

Vương hậu và Irene vừa bị trói vừa bị bịt miệng nên chỉ có thể ưm a vài tiếng và lắc đầu, Jaesoo thậm chí đã bỏ độc vào nước cho Irene uống khiến Irene gần như không còn sức chống cự.

________🐰mèomắttím🐿🐣

Chương sau end fic!!!

Spoil chương sau:

🏹🐰|🐰🍓😿|💠🐰+🐰💨|🗡🐿|😿|🐣😢|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co