Truyen3h.Co

Jensoo Miss

Jisoo đã ở trong phòng 1 tiếng đồng hồ, và nôn tận 2 lần. Đôi môi cô khô khốc còn cổ họng thì như một khúc cây già cỗi trống rỗng giữa sa mạc khô cằn. Jisoo định thần lại, hai tay hứng nước trên bồn rửa mà hất nhiều lần vào mặt. Có lẽ cô nên tạm thôi nghĩ về em và người yêu của em. Nhưng không phải cái gì cứ muốn là được. Đúng ra Jisoo nên học làm bác sĩ theo ý gia đình, thay vì theo đuổi con đường ca hát gian khổ. Sao hồi đó cô lại hồ đồ như vậy nhỉ? Nếu làm bác sĩ thì cô sẽ tự mày mò cách nào đó để giảm cơn đau khốn kiếp này lại, và sau đó là tìm cách chữa hanahaki mà không cần phải quên đi yêu thương của mình.

Kiếp sau, nhất định phải trở thành một bác sĩ!

Jisoo nhặt những cánh hoa trắng kia rồi bỏ vào túi áo, ém chúng xuống để không một ai thấy được. Và cô sẽ giấu nó suốt đời.

Cuộc đời của Jisoo định sẵn ngắn ngủi, nên cô quyết định sẽ gói trọn sự ngắn ngủi đó cho em, người mà cô thương nhất trên thế gian này, cho dù là đau khổ, nhưng vẫn là một sự đau khổ đẹp đẽ.

Tất cả, là do tôi can tâm tình nguyện.

Jisoo loạng choạng đi ra cửa, có lẽ cơn bão đã tạm tan rồi. Cô sẽ ổn vào ngày hôm nay.

"Jisoo! Chị có sao không? Chị ở trong đó lâu quá!!!" - Jennie vừa thấy Jisoo thì liền đi đến, so với lúc trong phòng nghỉ cô còn trông mệt mỏi và thảm hại hơn.

"À không, chị bình thường. Chỉ là đang rửa mặt thì gia đình gọi nên nói chuyện hơi lâu."

Nói dối.

Jisoo nói dối em. Cô rất thường xuyên làm như thế. Biến bản thân thành một kẻ tệ hại, và chưa bao giờ thật lòng với em ngoài cái tình yêu đến mức hoá bệnh này.

Như vậy hoàn toàn không đủ để có được em.

"Oh. Maknae line chờ chị lâu quá nên em kêu hai ẻm đi về trước rồi."

"Ừm. Mình cũng về thôi."

"Nhìn chị bất ổn thật sự đấy, may là mình có vài ngày nghỉ từ ngày mai. Đừng mãi công việc nữa, em lo đấy."

Tâm tình của Jisoo dịu dàng hẳn đi. Cô mỉm cười nhìn em, đoá hoa trong lồng ngực lại đang réo gọi tên em đầy khát vọng. Giọng nói của em đáng yêu quá, nhỏ nhẹ hệt như mèo nhỏ, khiến cô thật sự muốn ôm lấy mà cưng nựng.

Phải, Kim Jisoo yêu Kim Jennie, yêu tha thiết. Rằng em là mối tình đầu của cô, mối tình đơn phương kéo dài không hồi kết. Nhưng cũng không phải, mọi thứ sẽ kết thúc vào cái ngày mà cô không còn trên cõi đời này nữa. Mặc dù cô vẫn muốn yêu em, khi hơi thở cuối cùng hoà chung vào bầu không khí rộng lớn thì cô vẫn muốn được yêu em.

Jennie không biết điều đó. Em thậm chí còn không yêu cô. Chẳng biết là em ngây thơ không biết hay mãi mê tìm kiếm một sự mới mẻ nào đó của thế giới mà quên rằng sau lưng có một kẻ ngây ngốc dõi theo em gần một thập kỷ. Một kẻ khiến em an tâm vô cùng, tình yêu thương được trao đi một cách trọn vẹn, đến nỗi em xem đó như tình cảm của người thân trong gia đình. Và đã là gia đình của em rồi, thì không có chuyện yêu đương như thế được.

Chỉ có mỗi Kim Jisoo đa tình, tự mộng tưởng rằng chỉ có mình là xứng với em, nhưng không.

Trên đường về nhà Jisoo mệt mỏi mà thiếp đi. Jennie sợ cô thức giấc nên đã nhẹ nhàng đỡ đầu cô gối lên vai mình. Em chưa từng thấy Jisoo kiệt sức như vậy, vì cô rất cẩn trọng, cô chẳng bao giờ để bản thân bị mất kiểm soát ở trước đám đông, hay thậm chí là với các staff thân thiết thường xuyên làm việc chung. Jisoo nói cô không muốn có bất cứ điều gì sai sót ảnh hưởng đến 3 đứa em bé bỏng của cô. Đối với người khác, Kim Jisoo là một bí ẩn. Chỉ có khi về kí túc hoặc nhà riêng thì mới thật là Kim Jisoo. Một người xinh đẹp, ân cần, luôn làm cho em cười và hiểu rõ em còn hơn chính bản thân mình.

Jennie nghiêng đầu để dò xét tình trạng của Jisoo. Em vén vài sợi tóc hơi ướt của cô qua vành tai. Góc nghiêng của Jisoo đẹp thật. Em đã nhiều lần thốt lên câu nói ấy trong đầu. Và lúc cô ngủ trông an nhiên và yên bình đến lạ. Cộng thêm hương hoa ở đâu đó xộc lên mũi em. Từ tóc? Quần áo? Hay là Jisoo? Jennie chưa từng nghe thấy mùi hương này bao giờ. Nó cứ thoang thoảng, một chút tươi mát và dịu nhẹ, len lỏi sự ngọt ngào. Nhưng nó cứ từ từ lấn át, che lấp đi cả hương nước hoa của em, từ từ ôm trọn lấy em. Lạ thật đấy nhưng em lại khá thích mùi hương này.

Chiếc xe chạy qua cái gồ giảm tốc, khiến cả chiếc xe chợt nảy lên. Một chút va chạm nhỏ làm Jisoo giật mình thức giấc, cô lờ đờ mắt nhắm mắt mở nhìn Jennie.

"Chị ngủ quên."

"Chị hay thật đấy, vừa về đến kí túc lại thức giấc."

Jisoo vươn vai một cái, cô cảm nhận đầu lưỡi của mình như không có vị, còn dạ dày trống rỗng cứ kêu gọi không ngừng. Là tác dụng phụ sau mỗi lần nôn hoa. Cả cơ thể cô đều biểu tình đòi hỏi thứ gì đó.

Cả hai bước xuống xe, Jisoo cứ tủm tỉm cười vì Jennie bám dính lấy cô không thôi. Em sợ cô đi không nổi, mỗi bước đều đỡ lấy cô và kéo sát cô về phía mình. Jisoo phải tự trấn an bản thân vì hành động này của em, nếu không em sẽ nghe tiếng trái tim cô đập rộn ràng vì em mất.

"Jennie!"

Jisoo và Jennie đều quay đầu lại nhìn theo phía tiếng gọi. Cô khịt mũi một tiếng, người ta gọi tên em cơ mà, tại sao lại bận tâm đến. Và trông phút chốc cô lại ao ước một điều viễn vông rằng:

Liệu em có ngoảnh lại, khi ai đó gọi tên tôi không?

Liệu em có...

Nụ cười của Jisoo dần tắt.

Hơi ấm của Jennie cũng dần xa.

Jisoo chôn chân đứng yên, nhìn người con gái mình thương chạy về phía trước, nơi có một nam nhân đứng đó cùng một bó hồng rực rỡ. Jennie cười tươi như hoa và ôm chầm lấy Jiyong.

Jisoo trầm ngâm rơi vào một giấc mộng mãi chẳng thành hiện thực. Đôi mắt em long lanh, ánh lên niềm vui và vẻ tự hào khi nhìn một nửa của mình. Có nhiều lúc, cô khao khát rằng người đó là cô. Và cô thậm chí còn hơn luôn cả gã người tình của em vì tình yêu cô trao cho em không có thứ gì có thể đong đếm được.

Liệu em có thể,

một lần,

hướng ánh mắt đó dành trọn cho tôi được không.

Cô muốn em được vui. Nhưng khi em có được điều ấy rồi thì cõi lòng cô lại trở nên tan nát, những mảnh vụn vỡ ở đâu cứ rơi rớt xuống. Jisoo chợt nhận ra rằng, không phải là cô muốn Jennie được vui, mà là cô muốn em vui với cô. Cô muốn hạnh phúc cùng cười cùng khóc với em. Suy cho cùng thì Kim Jisoo cô vẫn là vì chính bản thân mình.

"C-chị... lên phòng trước."

"Chị được không? Em đi với chị."

"Không cần đâu... chị tự đi được... nói chuyện vui vẻ." - Jisoo nói lại với cái giọng run run vì sắp khóc đến nơi. Nhưng mà Jennie lại chẳng để ý đến.

Cô chạy thật nhanh lên phòng riêng rồi khoá chặt cửa. Vừa may hai đứa em vẫn chưa về kí túc, nếu không cô thật sự không thể giải thích rõ tình hình của mình hiện tại.

Jisoo khóc.

Cô không phải khóc vì bản thân yếu đuối, chỉ là đôi khi, những giọt nước lăn dài chỉ vì cô đã phải cố gắng mạnh mẽ từ quá lâu rồi.

Cô đã hứa với Jennie rằng sẽ không khóc nữa kể từ ngày Debut Solo của em. Nhưng hiện tại cô đau quá, cô bị tổn thương, thật sự. Cái vẻ ngây thơ ấy của em ấy cứa nát trái tim cô. Như một nhánh cỏ dại bên đường, em chỉ là là tò mò dừng lại ngắm nghía một chút, sau đó sẽ ngoảnh mặt rời đi, đến cả hình dáng của cô cũng chẳng thèm nhớ.

Nước mắt Jisoo rơi xuống bên má. Cổ họng cô lại ngứa ngáy và cô hiểu điều gì sắp diễn ra. Cô lại bắt đầu ho sặc sụa, lồng ngực khô rát đến khó tả. Jisoo thấy khó thở, nhưng cơn ho cứ ngày một kéo đến, những cánh hoa trắng bị đẩy ra ngoài cùng hơi thở yếu ớt của cô.

Jennie à, hoa rơi nữa rồi em ơi.

Like Forget-me-not, please don't forget me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co