Jensoo Miss
Jennie đang ngồi trong phòng khách, trên chiếc sofa nâu đắt đỏ quen thuộc. Vẻ mặt em đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ đằng sau."Em đang nghĩ gì vậy?" "À ừm... không có gì." Jiyong kéo em ngồi vào lòng. Gã tựa cằm lên đôi vai em, hương thơm quyến rũ nhè nhẹ xâm chiếm lấy gã khiến gã phát điên lên. Trong số những cuộc tình của gã, dù công khai hay bí mật, em là người hợp với gã nhất. Và em còn rất yêu gã nữa. "Từ lúc ăn tối đến giờ tâm trí em cứ ở đâu đấy?! Sao hả? Đang nhớ tới một anh chàng đẹp trai nào đó không phải anh rồi sao?" Jennie lắc đầu. Em quay mặt lại đối diện với đôi môi mỏng của gã. Chỉ cần một nụ hôn, gã sẽ không còn mè nheo nhõng nhẽo nữa. Nhưng em chợt ngừng lại, chau mày một cái rồi hôn lên gò má gã một cái thật kêu."Ở đây nữa." - Jiyong cười, gã chu đôi môi lên đòi hỏi."Tham lam. Trễ rồi anh mau về nhà đi!""Tại sao? Anh không muốn đi đâu.""Hôm nay em dầm mưa, em hơi mệt. Ngày khác bù cho anh có được không?" - Jennie ôm lấy cổ gã. Em nở một nụ cười, dùng tone giọng nhẹ nhàng của mình để đuổi khéo Jiyong về. Tính ra em cũng lạ, mấy tiếng trước còn giận dỗi gã vì không dành thời gian cho em, mà bây giờ thì trong thâm tâm muốn đuổi gã đi như đuổi tà vậy. Có lẽ ngày hôm nay em mệt thật."Ừm. Vậy anh về. Em hứa với anh rồi đó.""Dạ rồi. Về thì nhắn tin cho em."Jennie mừng thầm. Cuối cùng cũng đuổi được gã về. Em nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá xe dúi vào tay gã, rồi tiễn gã ra khỏi cửa. Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.Đóng sầm cửa lại, em trầm ngâm đứng tựa vào cửa chính một hồi. Tâm trạng tối nay sao lại tệ thế này nhỉ? Chẳng phải em và Jiyong đã yên ấm lại rồi sao?Những giọt nước mắt đó...Jennie nhìn thấy Jisoo khóc. Đôi mắt của chị đo đỏ, mặc dù khuôn mặt bị giấu sau lớp khẩu trang nhưng dường như chị buồn lắm. Chị rất ít khi khóc. Trên sân khấu dù cảm động đến mấy, dù tất cả mọi người đều khóc nhưng chị thì không, Jisoo vẫn nở nụ cười. Em không muốn thấy chị khóc, nó làm em khó chịu và đau lòng. Jennie suy nghĩ cả buổi tối về vấn đề này, hay là do em nhìn nhầm nhỉ? Nhưng dù có là gì đi nữa thì...Jisoo, đừng vì em mà khóc!Jennie vào phòng ngủ lấy điện thoại rồi ngồi lên giường, em bấm dòng danh bạ quen thuộc rồi để đó. Sao cứ có cái cảm giác rằng em đã làm việc gì tệ hại đến Jisoo, mặc dù em chẳng làm gì sai. Em cắn môi khó xử khi áp điện thoại vào tai, chờ đợi đầu dây bên kia bằng những tiếng tút tút kéo dài. Jisoo đã đi đâu vậy nhỉ? Chị ấy bắt máy trễ quá, hay là giận em thật."A! Jisoo. Chị..."
"Alo! Chị Jennie hả?"
"Hửm? Hubby?!? Tại sao lại là em nghe máy!" - Jennie đầy bất ngờ khi nghe giọng mật ong của Chaeyoung cất lên."Chị ấy ngủ rồi... Hình như là... cảm lạnh."
"Cảm?! Chị ấy sao rồi. Để chị về kí túc xá liền!""À à không cần đâu... trời đang mưa lớn... chị ấy uống thuốc xong là ngủ rồi. Mai chị về cũng được!"
"À mà, Chaeng! Lúc về Jisoo có gì đặc biệt không?""Ý chị là sao?"
"À, không có gì. Vậy em chăm sóc Jisoo nha, sáng mai chị sẽ về sớm!"Chaeyoung tắt máy. Em thở dài, khuôn mặt đanh lại. "Tại sao chị lại không muốn nghe điện thoại của chị Jennie!" - Chaeyoung đưa điện thoại lại cho Jisoo, đôi mắt chị trĩu nặng và đầy mệt mỏi. Biết thế em sẽ không cho Jisoo rời khỏi nhà."Chị mệt.""Còn nói dối Jennie. Rõ ràng là chị bị ngất đi trước cửa nhà." "Tối em ấy có hẹn. Chị không muốn rườm rà để em ấy ngay lập tức về đây!" - Jisoo vẫn tiếp tục ho, nhưng nhẹ hơn những đợt nôn. Cô gượng dậy ngồi tựa vào giường. Chaeyoung đã đưa cô vào bệnh viện, chuyện này thật phiền phức."Trước khi ra khỏi nhà chị còn bình thường lắm mà. Chị viêm họng rồi." - Em đưa tay rờ trán chị, kiểm tra nhiệt độ với trán của em. Em đặc biệt lo lắng cho chị rất nhiều, hết kì nghỉ ngắn hạn thì lịch trình của chị sẽ dày đặc trở lại. "Chị không sao nữa rồi, mình về nhà đi." Chaeyoung ngăn Jisoo bước xuống giường. Cả hai đang chờ báo cáo của bác sĩ. Tự dưng đứng lên đi về, rồi Jisoo bị bệnh gì em cũng không biết nữa. Nhưng cô cứ nhất quyết đi về cho bằng được. Cô sắp lên cơn nôn khi mùi thuốc xát trùng cứ xúc tác không ngừng."À, cô Kim Jisoo!" Jisoo tặc lưỡi. Chết tiệt, bác sĩ đã quay trở lại rồi. Họ sẽ công khai bí mật của cô mất."Bác sĩ! Chị của tôi bị thế nào vậy ạ?" "Hanahaki! X-quang cho thấy đoá hoa nở rộ lên ở giữa lồng ngực cô, rễ của nó hiện tại đã mọc ra khá dài nhưng vẫn còn cứu chữa kịp nếu bây giờ cô chấp nhận phẫu thuật.""Hana gì cơ?!" - Chaeyoung nhíu mày lại vì cái tên lạ lùng mà lần đầu em nghe thấy. Rồi cái gì mà hoa ở lồng ngực. "Mình về thôi Chaeng!" Jisoo khoác chiếc áo đen, nắm tay em đi ra khỏi bệnh viện."K-khoan đã, mình vẫn chưa....""Chị muốn về nhà."Jisoo lặp lại một lần nữa, chất giọng nghiêm túc. Chaeyoung nghe thấy liền rụt người lại, ngoan ngoãn đi theo chị. Mỗi lần chị như thế thật sự đáng sợ. Em thì ngạc nhiên với những lời nói của bác sĩ, nhưng có vẻ chị thì không. Dường như chị biết rõ về căn bệnh kì lạ của mình..Chaeyoung ngồi yên trên xe không nói gì. Bên ngoài trời mưa thật lớn, tiếng mưa làm át đi không gian yên tĩnh của hai chị em. Jisoo vẫn chậm rãi lái xe về, em đã đề nghị để mình lái nhưng chị từ chối. Nên em đành ngồi nghịch điện thoại, tra cứu về căn bệnh Ha gì đó mà bác sĩ nói."Chuyện tối nay em đừng nói lại với ai, Lisa và Jennie cũng vậy." - Jisoo lên tiếng trước."Bao lâu rồi!" "Chị không nhớ nữa, kha khá.""Bệnh về tình cảm đơn phương?! What the heck unnie, chị đã yêu ai vậy!"Chaeyoung khá sốc khi nhìn vào một trang web trên điện thoại, biểu cảm có hơi khoa trương một chút. Em cố lục lọi về mớ kí ức mờ mịt của mình về những mối quan hệ của Jisoo. Từ lúc debut đến nay chị không quen ai bao giờ, bạn bè thì chỉ có 3 4 người thân thiết, các đồng nghiệp thì đương nhiên sẽ để ý thả thính Jisoo, nhưng để đến độ đơn phương mà sinh bệnh thế này thì không thể.Jisoo nhận ra được cái biểu cảm đó, vì cô cũng rất sốc vào cái ngày lần đầu tiên nhìn thấy những cánh hoa rơi ra từ bờ môi của mình, và cơn đau nhói như bộc phát bệnh tim cấp tính. Đùng một cái ập đến khiến cô ngất đi trong chính căn hộ của mình, may mắn là không một ai phát hiện. "Là chị ấy..." Chiếc Porsche dừng lại trước cổng kí túc xá. Là trùng hợp về đến nhà. Mưa vẫn rơi tầm tã, và tâm trạng Jisoo thì đang rối bời như tơ vò. Chaeyoung tinh ý lắm, rốt cuộc là không giấu nỗi nữa. "Chị xin lỗi..." Jisoo trở nên yếu đuối, vô lực để cho tình cảm sai trái này của mình phơi bày ra ánh sáng. Cô biết việc này sẽ ảnh hưởng đến nhóm rất nhiều, cùng làm việc nhưng lại yêu nhau, là chị em tốt nhưng cô lại để tình cảm của mình đi quá giới hạn. Chính tay cô huỷ hoại đi hết tất cả mọi thứ mà mọi người cực công gầy dựng. Nhưng Jisoo không đủ dũng cảm để từ bỏ em, từ bỏ đoá hoa chết tiệt nơi lồng ngực mình. Cô biết, rằng Chaeyoung sẽ bàng hoàng lắm, có thể sẽ kinh tởm cô, sẽ thất vọng về người chị cả mà em ngưỡng mộ.Điểm yếu lớn nhất của con người chính là không nỡ."Jennie... đã biết chưa." Trái lại với Jisoo, em lại trầm lặng hơn. Chẳng biết em đang mong đợi điều gì. Một chút hụt hẫn, một chút đau đớn kéo đến khiến cặp mắt em trùng xuống. Jisoo si tình thật đấy, vì tình cảm mà bị dày vò thể xác, có đáng không chứ."Chị xin em, em có thể đừng nói với ai được không, Chaeyoungie." Jisoo van nài em, là lần đầu tiên, đôi mắt cô rưng rưng, và điều đó xé toạt trái tim em. Lần hiếm hoi thấy cô khóc. Nếu như em nhớ không lầm, thì lần đầu tiên em thấy cô khóc, cũng là vì Jennie. Tất cả mọi thứ cô làm, đều là vì Jennie. Em đủ lớn để hiểu được, tình cảm chưa bao giờ là sai trái. Lý trí thì khô khan, còn trái tim thì đơn giản đập mạnh cho những người mà chủ nhân của nó cho là xứng đáng. Em có thể chấp nhận Jisoo yêu một người nào đó, nam hay nữ, nhưng là Jennie... khiến em có cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị phản bội, vì em đã bên cạnh chị lâu đến như vậy mà. Jennie cũng đang có người yêu, tình cảm của Jisoo sẽ đi vào ngõ cụt mất. Hay là do chị gặp người ta sớm hơn em?Em thầm thương một người, người đó lại thầm thương một người khác!
Like Sunflower, fall in love with her only sun. But the sun is not.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co