Truyen3h.Co

Jensoo Series Tinh

Jin và chàng trai kia đang ăn gần xong bữa trưa, bỗng có cuộc gọi từ chị hai, bảo có chuyện ở nhà nên cậu phải về gấp, RM cũng không nề hà gì, vui vẻ tạm biệt.

Chuyện gì nhỉ?

Mọi người quy tụ về sofa phòng khách, không khí im lặng khiến nàng có chút ngột ngạt, đôi mắt đã sớm ngấn nước, một bàn tay nắm lấy tay Jisoo.

Tiếng sột soạt bên ngoài, cậu đã về.

CHÁT

- "Nghịch tử!"

Ông vung cái tát mạnh bạo lên khuôn mặt của cậu, sự nóng rát từ gò má truyền đến não, hai chân tự nhủ quỳ xuống.

- "Tao với mẹ tụi mày có ai bệnh hoạn như cái thứ đó không hả?!"

- "Hết chị mày tới mày, muốn làm ông già này tức chết có phải không!"

- "Ba.."

- "Còn gọi tao là ba? Nói dối vô sinh, rồi hợp tác với chị mày để gạt tao?"

Từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, trông cậu thật thê thảm.

- "Ba à..con cũng đâu có muốn như vậy đâu.."

Khóc đến lạc cả giọng, người mẹ dù có nghiêm khắc đến cỡ nào cũng không nỡ nhìn con mình như vậy.

- "Coi đứa con trai mà khóc lóc có ra cái thể thống gì không?"

- "Con xin lỗi..nhưng con không thể yêu thích phụ nữ"

- "Mày không yêu, chẳng lẽ ham muốn của một thằng đàn ông cũng không có? Tạo một đứa con cho cái gia đình này nối dõi cũng không được sao?"

- "Không..con sẽ cảm thấy kinh tởm bản thân nếu chạm vào cô ấy...Jisoo cũng có hạnh phúc của riêng mình..ba để Jisoo về với gia đình nha ba..?"

- "Hạnh phúc của Jisoo là ai? Con biết không?"

- "..."

- "Là chị hai của con đó"

Giọng ông hạ xuống, hình ảnh dữ tợn ban nãy cũng không còn, ông gục mặt xuống khóc, khóc để trải nổi lòng người ba này, ông đã hi sinh rất nhiều mà không kể gì cả, để giờ nhận lại kết cục như vầy.

Cậu hơi bất ngờ, ban đầu cũng bán tính bán nghi, vì đêm nào nàng cũng nói sang phòng chị hai ngủ, đến gần sáng về phòng thì trên cổ lại có vài hickey.

- "Thôi được rồi, ông già này đi cho khuất mắt hai đứa bây, muốn làm gì thì cứ làm"

- "Con xin lỗi, tất cả do con, con đã bày em, Jin không hề có lỗi trong chuyện này, thằng bé nó cần hạnh phúc của riêng mình"

- "Tụi bây cần hạnh phúc, vậy còn mặt mũi ông bà già này để đâu, hả?"

- "Ba à, đâu chỉ riêng con và em như vậy? Những người ngoài kia người ta có dám đứng lên nói mình đồng tính trước mặt gia đình không? Họ không nói, vì họ không có can đảm, họ sợ gia đình buồn, nhưng còn con với em không thể sống chung với người xa lạ mà không có tình yêu được"

- "..."

- "Ông chấp nhận con đi..tôi..tôi thấy tụi trẻ bây giờ có công nghệ gì đó..không cần như chúng ta mà vẫn có con được đó ông.."

Sự im lặng của ông khiến mọi người có chút không an tâm, được một lúc, ông đứng dậy, từng bước chân nặng nề lên phòng. Phải chi ông quát mắng, nhìn ông thế này bà, chị, cậu cũng không chịu được.

- "Đứng lên đi con."

- "Mẹ ơi...con xin lỗi"

- "Mẹ biết chuyện lâu rồi..chỉ là chị hai con sơ xuất quá, chưa tìm cách từ từ nói với ba con, đã bị ổng bắt gặp ngủ cùng em dâu"

??? Mẹ biết rồi, sao chị không nói cậu nghe?

- "Cái cậu Namjoon đó giờ ở đâu?"

- "Cậu ấy mua được một căn nhà gần nơi làm việc, công ty OE"

- "Công ty OE? Cậu đó làm gì?"

- "Hình như..trưởng phòng kinh doanh, đang được tiến cử lên vị trí giám đốc"

Bà xoa đầu con trai, mỉm cười hiền hậu, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.

- "Jennie, nếu như yêu thích con gái người ta, mau cầu hôn nó đi"

- "Mẹ à..trong thời điểm này mẹ còn đùa co.."

- "Không, mẹ không đùa, cả Jin nữa, ngày may dắt cậu Namjoon đó về đây ăn cơm"

- "Mẹ nói vậy, nghe thì nghe không nghe thì nghe, đó là lệnh, thôi mẹ lên trước, xem ổng ra sao, mà chắc không sao đâu"

Bà buông một câu nữa hư nữa thật. Để 6 mắt nhìn nhau ngờ nghệch, mẹ ra dáng nóc nhà rồi kìa..nhưng lỡ chỉ được 1 phút thôi thì sao.

...

Quặc quặc. Mới đó là đã đến hôm sau, tối đêm qua, nàng ngủ bên phòng Jin, không còn tâm trạng để qua kia đâu. Jin cũng không tài nào ngủ được, tay cứ vắt trên trán, nằm dưới sofa suy nghĩ về lời mẹ nói. Cuối cùng, đã gửi tin nhắn đến Namjoon.

Hai túi trái cây lỉnh kỉnh, anh cầm nó đứng trước cổng nhà khó khăn bấm chuông. Cậu đợi anh từ chiều nên khi vừa nghe tiếng chuông liền chạy ra.

- "Mua gì nhiều vậy?"

- "À, cái này không phải mua đâu, dưới nhà tôi trồng mang lên cho tôi đó"

Cậu gật đầu cho có rồi xách phụ anh đem vào trong. Lúc này ông cũng từ cầu thang đi xuống. Thấy người lạ có chút chau mày nhưng lại không hỏi, tiếp tục đến sofa ngồi xuống.

Bà từ bếp đi ra, gọi người mang trái cây vào. Mời anh ngồi.

- "Con chào hai bác, con là..Kim Namjoon"

- "Con đi đường có xa lắm không?"

- "Dạ gần xịch à, con cảm ơn bác"

Cầu thang, chị đang đi xuống, trên người là nàng. Ông nhướn mày lần nữa.

- "Con chào ba mẹ buổi sáng, chào"

- "Không thấy có người lạ à? Làm trò con bò gì đấy? Muốm ông già này lên tăng sông có phải không?"

- "Đêm qua con hơi quá tay, giờ em ấy đi không nổi"

Ăn nói xà lơ. Ông hoảng loạng trong tâm trí.

- "Jennie này, không biết nương tay với con dâu vàng ngọc của mẹ, để xuống đây mẹ coi coi"

Chị nhẹ nhàng đặt nàng xuống, ủa mà sao còn nhắm tịt mắt mũi đây.

- "Dậy đi!!" - Chị xoa má nàng, nướng khét lẹt rồi

- "Con dâu, có sao không?"

- "Dạ? Sao ạ? Sao gì vậy? Trời sáng rồi mà?"

Nàng khiến cả nhà trở nên khù khờ.

- "Ủa ba mẹ lên phòng con chi vậy??"

- "..."

- "..."

- "..."

- "..."

- "..."

Đến giờ ăn trưa rồi.

Ông ngồi nhìn tất cả ăn uống rất vui vẻ, không để tâm ông đang buồn à? Dỗi.

:)

Đập đũa xuống bàn, mặt ông lạnh tanh khi hai cặp cẩu nam nam nữ nữ thân mật không biết trên dưới.

- "Thôi mà ông, tôi biết ông thương con, đã chấp nhận con rồi.."

Bị nói trúng tim đen, ông nhíu mày nhìn bà.

- "Chẳng phải công ty OE là công ty của bạn thân ông sao? Theo khả năng của ông thì chắc chắn đã điều tra con trai chúng ta, còn nữa.."

- "Tào lao! Bà lo ăn đi!"

- "Hong bé ơi, mỗi buổi tối ông thường xuyên xuống nhà uống nước, hẳn là đều nghe phòng con gái chúng ta có tiếng động lạ, tại sao ông không gõ cửa? Mà lại trở về phòng trầm ngâm suy nghĩ? Tôi là vợ ông, nhất cử nhất động tôi đều để ý tới"

4 người nhìn ông, mang theo những cảm kích và sự xúc động không thể giấu.

- "Đ-đừng có tưởng bở, ta chỉ đang thử các..các con thôi, tuổi trẻ bây giờ cứ nói yêu rồi bỏ nhau cái một, người làm cha này không thể để các con đến rồi xa nhau như vậy.."

Không có hổ dữ nào ăn thịt con

Không có đứa con nào muốn làm buồn lòng cha mẹ

Không lẽ chỉ vì đồng tính mà bỏ lỡ tình thương ngần ấy năm qua.

___________the end___________

Ặc ặc ặc, tôi đã tạo ra một cái kết mới. XE. Có nghĩa là Kết xà lơ, há ahahaha

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC🤡💪🏿



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co