Truyen3h.Co

Jensoo Series Tinh

Phòng CEO

"Mẹ, con vốn không định gây sự với nó, nhưng.."

"Dì Kim, từ nhỏ con đã nhường nhịn Jennie rất nhiều, tại sao đến khi lớn con vẫn phải nhường người con yêu thích ? Không, không bao giờ"

Bà Kim - Vợ Cựu chủ tịch của công ty E.P là cổ đông lớn nhất công ty B.O. này dù không ra mặt. Bà nhấp môi ly trà nóng hổi rồi nói.

"Hai đứa con nghĩ cái gì mà đánh nhau ngay chốn đông người như vậy, còn lại là chỗ công ty làm việc nữa, mẹ nhớ các con làm mọi việc đều rất lý trí mà sao hôm nay lại khó coi như thế"

"..."

"..."

"Có phải vì cô gái đó không ?"

"Jisoo không liên quan, mẹ, nó không yêu cô ấy nhưng lại muốn dày vò cổ, chỉ là nó muốn hơn thua với con nên mới dành người con yêu. Mấy năm trước, cũng là nó nghe con thích Kim Jisoo nên mới cố tình theo đuổi hai năm trời, xong sang Mỹ du học rồi dựng chuyện bảo mẹ muốn đem nó qua đó."

"Làm gì có chứ ? Jennie Kim, không biết ai mới là người dựng chuyện"

Rầm

"Muốn để bà già này tức chết có phải không ?!"

Cô và nàng im bặt sau tiếng đập bàn của bà Kim.

"Chuyện tuổi trẻ các người, tôi không quan tâm, nhưng đừng có làm liên lụy tới công ty rồi làm xấu mặt gia đình họ Kim này"

"Mẹ, có lẽ mẹ không biết, họ Park đó đã bôi đen gia đình mình từ lâu rồi"

Jennie cười nửa miệng nói.

"Tôi làm gì ?"

Chaeyoung không yên mà thách thức đáp.

"Khoảng thời gian bên Mỹ, cô sa đọa, chơi bời, hại một đứa nhỏ chỉ mới 16 tuổi bỏ nhà đi, bố của nó vì nghĩ con mình đã chết nên đã mải miết tìm, không may mà bị tai nạn giao thông mất, mẹ đứa nhỏ đau buồn mà sinh bệnh. Đáng cười hơn là cô còn nói sẽ chu cấp hàng tháng 5 triệu cho gia đình cô bé 16 tuổi đó nữa, hại gia đình người ta li tán còn làm giọng tốt"

"5 triệu won chứ không phải 5 triệu VND"

"Không phải có tiền là giải quyết được vấn đề đâu. Mẹ, mẹ xem xem"

"Chuyện đó mẹ biết, chị Park có nói với mẹ rồi, vài tuần nữa là cô gái đó sẽ trở về Hàn Quốc."

"Cái Gì ?!!"

Trưởng phòng Park hốt hoảng. Kim Tổng đáng kính cười thầm.

...

Phòng kế hoạch hiện tại đang xôn xao việc Trưởng phòng Park và Kim Tổng đánh nhau.

"Jisoo, chuyện em với hai người họ là sao vậy ?"

"Ôi trời ơi, cảnh tượng lúc nãy sao mà lãng mạn quá ~"

"Im đi Eun Hui, tất cả là tại cậu"

"Ơ.."

Jisoo ngồi ở bàn làm việc của mình chỉ biết thở dài. Đáng lẽ em không nên chuyển ra ngoài sống, tự lập làm gì mà giờ khổ như vầy nè.

.

Mùa đông kéo đến khiến con người lạnh lẽo mà chui rúc trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng không lạnh bằng lòng Bộ giáo dục !

Thời tiết thiếu điều muốn băng hà cả Trái đất mà bắt học sinh phải đi học, haizz.

"Lạnh quá, phù !"

Cô gái với đôi mắt ngọc trai tựa ngàn vì sao chôn lấp trong đó xoa hai lòng bàn tay của mình, trên vai là balo rỗng tuếch vì sáng quên đem sách vở, nhưng bây giờ trở về nhà soạn lại thì làm biếng lắm.

"Bố mẹ thiệt xấu tính, sao có thể đi làm mà chỉ bỏ lại một tờ giấy note chứ"

_Jisoo, hôm nay bố mẹ có công việc bận trên công ty nên phải đi sớm, con thức dậy rồi thì bật công tắt bánh mì sẽ tự nướng, còn phomat và thịt dăm bông trên tủ cạnh lò vi sóng, con nhớ ăn sáng nha. Tối mẹ sẽ mua gà cho con, gái yêu_

Mới nghĩ tới gà thôi em đã chảy nước miếng rồi. Huhu trời tối mau lên đi.

Mãi mê với suy nghĩ vu vơ mà sắp trễ giờ học, em hớt hải chạy thật nhanh, nhưng đến khu vui chơi thì em chợt khựng lại, có một bạn nhỏ đang ngồi trên xích đi kia kìa.

"Đừng dọa tôi."

Mô phật. Tính là em sẽ hù bạn nhỏ đó té đ*i luôn, mà chưa kịp gì hết đã bị phát hiện.

"Hi, chào cậu"

Jisoo thân thiện đu chiếc xích đu bên cạnh.

"Ờ.. tớ là Kim Jisoo, Kim trong Kim Jisoo, Jisoo cũng trong Kim Jisoo luôn"

Lối nói hóm hỉnh đó là em được một bạn trong trường cấp 2 đang học chỉ cho đó.

"Trễ rồi, cậu đến trường đi."

"Hihi, trễ rồi thì thôi chứ sao, hôm nay bố mẹ tớ cũng không có đến đón, cúp một hôm chắc không sao đâu. Mà cậu tên gì vậy ?"

"Ruby Jane"

Không đi thì thôi. Cô tự hỏi sao cái người này không quen không biết lại đến chào hỏi còn nói chuyện như thân lắm vậy.

"Ồ, tên tây quá, cậu mới chuyển về đây hả ?"

"Ừ"

Người bạn này nhạt nhẽo quá, em thiết nghĩ nên bỏ đi thôi, đó là điều cô muốn đấy.

"Chắc cậu chưa quen được nhiều bạn mới, tớ sẵn sàng làm bạn với cậu, đừng ngại nha, Chanel"

Cô nhếch môi cười giấu giếm sợ thể hiện sự cười cợt khiến bạn nhỏ này buồn. Jane mà nghe thế nào ra Chanel.

"Tôi không cần bạn, tôi chỉ thấy cậu phiền thôi"

Dường như câu nói vừa rồi đã chạm đến lòng tự ái sâu sắc của em, nhưng với cô thì đó là câu đùa đầu tiên khi mình về đất nước này.

"T..tớ không biết, vậy cậu đu tiếp đi, tớ.. không phiền cậu nữa"

"Nè, cậu mít ướt thật đó"

Cô lúc này mới phì cười khi nhìn thấy mắt mũi em ửng hồng vì tủi thân, thời tiết lạnh lại càng khiến em mong manh, như sẽ vỡ vụn đi nếu cô còn phũ em như vậy.

"Tớ không có !"

Đã thế còn chu môi trái tim ra cãi cọ với cô nữa chứ, trông thật đáng yêu quá đi.

"Vậy cái này là mưa còn vương trên mi cậu à ?"

Cô đứng trước mặt em, tay chạm vào khóe mi âm ấm.

"Tại cậu mà.."

"Ừ, tiếng chicken gáy, tiếng dog sủa cũng tại tôi"

Jisoo không hài lòng như thỏ nhỏ dụi đi bằng chứng cho thấy bản thân mít ướt.

"Cậu thật xấu xa, đi ra kia chơi đi !"

"Khu này của cậu chắc ?"

Cô nhướng mày đắc chí.

"Đi chơi với tôi, tôi mua kẹo cho cậu"

"Ha, có không giữ mất lấy kẹo ra, nói cho cậu biết, tuổi nào rồi còn kẹo hay bị ghẹo. Gà thì tớ đi"

"Được, tất cả những thứ cậu muốn."

Bởi vậy người ta nói có những thứ ăn sâu vào trong máu mà khó có thể xóa bỏ. Chẳng hạn như Ruby Jane, từ nhỏ đã có tính nuông chiều, đặc biệt là với vại tương lơ nữa chứ.

.

Đêm xuống, thời gian mà ta được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng giờ đã gần nửa đêm rồi mà cô gái tên Kim Jisoo vẫn chưa ngủ. Lí do ?

Cách đây hai tiếng trước, em nhận được tin nhắn kì lạ từ một tài khoản lạ, nội dung đại loại là em đang bị một người theo dõi, nếu muốn chấp dứt tình trạng đó hãy đến địa chỉ * vào 8h sáng ngày mai, nhớ rằng chỉ có tôi mới giúp được em.

Hiện tại em đang rất rối, không biết nên xử lí thế nào.

Em nên báo cảnh sát không ?

Không. Lỡ đâu chỉ là tin nhắn rác.

Em nên gọi cho bố mẹ ?

Cũng không. Nếu thật sự em đang bị theo dõi thì điều này sẽ ảnh hưởng tới họ rất nhiều.

"Alo"

"Jisoo ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co