Truyen3h.Co

Jensoo Tinh Yeu Hay Danh Vong

- Là chiếc này, để tôi đỡ cô lên, cẩn thận bụng!

Người đàn ông thấp bé đi với Kim Jennie vừa nãy đưa nàng đến một chiếc limousine đậu khuất sâu trong gara của phòng khám. Hắn cười hề hề đi ra phía sau nàng, nhanh nhẹn giúp cầm túi xách.

- Dohoon đây, mau mở cửa!

Chớp mắt, một bên cửa dạt ra, bên trong xe mơ hồ có hai người đàn ông đang chờ sẵn.

Kim Jennie bước chậm vào trong, nước mắt lưng tròng, cả người vô cùng xúc động. Nàng khẽ nấc lên, tiếng thút thít nhỏ như tiếng muỗi kêu, dường như không tự kìm được.

Đúng lúc này, người đàn ông thấp bé nọ đột nhiên giơ tay đánh vào gáy Jennie, lập tức cả người nàng mềm nhũn ngã xuống.

Hai người đàn ông ngồi trong xe thấy vậy, nhanh chóng chạy ra hỗ trợ mang nàng vào. Một trong hai người đặt tay lên mũi Jennie, xác định nàng còn thở thì gật đầu. Hắn ra hiệu cho tài xế, chiếc xe vội vàng lăn bánh.

Lúc này, người đàn ông còn lại nhìn về phía người thấp bé lên tiếng.

- Dohoon, không phải dùng biện pháp cuối chứ?

- Không cần. Chẳng phải Thiếu chủ đưa ra mệnh lệnh tận lực không tổn hại đến đứa nhỏ sao? Ban đầu tôi chỉ dùng một chút dược liệu khiến cô ta xúc động hơn bình thường thôi, sau đó thì mọi việc đều giống như dự định.

Người đàn ông thấp bé tên Doohon trả lời, gương mặt hắn bây giờ còn đâu thật thà. Chỉ thấy hắn nhếch môi, mưu tính lập tức tràn ngập toàn thân thể.

- Cây gì thế? Có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không?

Tên lái xe nghe được người nọ không dùng thuốc mê thì lại dùng một loại cây mới, đầu có chút đau. Người này rất được việc nhưng lại hơi đam mê cây cỏ.

Dohoon cười khà khà, phẩy tay.

- Ha ha, hoàn toàn không có việc gì! Cây này dùng cho nữ, không dùng cho nam. Hơn nữa, hoàn toàn không có độc tính, tác dụng duy nhất là khiến phụ nữ đang mang thai trở nên nóng nảy, xúc động hơn mỗi khi ngửi thấy. Bình thường thì khoảng ba tiếng là hết tác dụng, nhưng cũng có thể giải bằng cách nấu rễ cây để uống.

Hắn nói thao thao bất tuyệt, trong mắt toàn là cây cối.

- Mày nói gì tao không hiểu lắm, nhưng không có việc gì là được.

Tên lái xe cái hiểu cái không, nhưng miễn nhiệm vụ hoàn thành và đối tượng an toàn thì cái gì cũng được.

- Dùng loại này thì cũng không chắc sẽ thành công 10 phần, chỉ là chúng ta đã chính xác đề cập đến điểm yếu của người phụ nữ này. Nếu không phải trong lòng ngày ngày ngóng đợi mà nhớ nhung đến điên cuồng thì cũng không có khả năng chỉ vừa mới nhắc đến tên thôi, thì dược tính của loại cây này đã khiến cho cô ta một chút cũng không còn tâm trí mà suy xét sự việc và an nguy của bản thân mình.

- Sao lâu thế nhỉ?

Mino ngồi ngoài sảnh chờ đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chị mình đâu cả.

Cậu có chút lo lắng, cắn răng ngồi chờ thêm mười phút thì bắt đầu đi đi lại lại. Đợi thêm năm phút, Mino bắt đầu hướng thẳng tới nhà vệ sinh.

Cậu chần chừ đứng trước cửa vệ sinh cho nữ, đúng lúc này một cô gái trẻ tuổi đi ra. Cậu nhanh chóng chặn đường cô ấy, khẩn khoản nhìn cô.

- Cô gì đó ơi, thật xin lỗi. Tôi có thể làm phiền cô một chút được không?

Cô gái vừa từ nhà vệ sinh ra liền bị người lạ chắn dường, hơn nữa còn là một người đàn ông, điều này khiến cô không vui chút nào. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh ta, cô vẫn đứng lại, đợi xem người này sẽ nói những gì.

- Ừm, việc là, chị tôi ở trong đó đã gần một tiếng mà vẫn chưa thấy ra. Tôi cảm thấy lo lắng nên có thể nhờ cô vào gọi chị tôi một tiếng không? Chị ấy đang mang thai, tôi sợ chị ấy có chuyện gì bất trắc. Chị ấy gọi là Jennie. Cô gái, làm ơn!

Song Mino chắp tay nhìn cô gái, hai mắt tràn đầy khủng hoảng, chỉ cần nghĩ đến chị cậu xảy ra chuyện gì, cả người đều cảm thấy như muốn chết đi.

- Được rồi, đợi tôi một chút.

Nhìn thấy Mino hết lòng vì chị, trong lòng hơi cảm động. Cô quên hết sự khó chịu vừa rồi, nhanh chóng đi vào tìm người tên Jennie kia.

Một lát sau, cô gái chau mày bước ra, Mino nhanh nhẹn tới gần cô. Chưa đợi cậu lên tiếng, cô đã nói trước.

- Tôi đã tìm từng phòng nhỏ rồi, ngoại trừ một bà cô lớn tuổi thì không có ai gọi là Jennie cả.

Song Mino gần như suýt ngất khi nghe thấy câu này, cậu gấp gáp chạy một mạch đến văn phòng bác sĩ, hoàn toàn quên mất cám ơn cô gái sau lưng.

- Thế nào rồi? Người đã đưa đến?

Trong căn phòng mờ ảo chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt, người đàn ông mặc áo lụa tím có chút tùy hứng ngồi đó. Tay phải vuốt ve vài cánh hoa mẫu đơn, tay trái lại cầm chiếc điện thoại đặc chế. Giọng nói trầm khàn mà từ tính, mang theo sự quyến rũ chết người.

- Nhiệm vụ thành công. Đối tượng an toàn 100%. Chờ chỉ thị mới từ Thiếu chủ.

Âm thanh trong chiếc điện thoại sang trọng khẽ hắt ra, chỉ có nghiêm túc và phục tùng.

- Về càng sớm càng tốt.

Hắn khẽ lên tiếng, sau đó lại lạnh lùng cúp máy.

Nhưng chỉ chốc lát sau, vẻ mặt kiêu ngạo nhanh chóng hóa ra mơ màng, ánh mắt dịu dàng mà mê hoặc bởi vì vui sướng nhấn chìm liền trở nên đờ đẫn.

Hắn nhắm hai mắt lại, đôi hàng mi cong cong khẽ rung, gương mặt đẹp đẽ kinh người dần đỏ ửng. Từng cánh hoa rơi rụng được cho vào khuôn miệng, hắn chộp lấy ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm lớn. Nam nhân từ tốn nằm giữa chốn xa hoa, cứ mê man như thế bắt đầu thoát ly quần áo của chính mình.

Hắn ở đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thân thể lại trần trụi phơi bày trong không gian mị hoặc.

Dưới ánh trăng, ngũ quan anh tuấn tuyệt mỹ cùng đôi môi đỏ mọng câu hồn, đến mức tựa như thiên sứ lạc giữa chốn phàm trần mang trong người linh hồn của dạ quỷ.

Người nọ nhấp rượu liên tục, chất lỏng màu đỏ mau chóng chảy xuống lồng ngực trắng nõn, nhưng điều này không hề khiến hắn bê bối mà ngược lại, càng trở nên diễm lệ.

Nhẹ nắm lấy điểm trọng yếu, vừa mơn trớn lại ra sức chuyển động, cả người toàn thân trên dưới bắt đầu ửng hồng. Trong lúc chìm đắm trong miền cực lạc, người đàn ông trẻ tuổi cố sức nhớ lại tất cả về đối phương, hình bóng, nụ cười và cả sự lạnh lùng xa cách.

Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ người nọ nhếch môi khen ngợi hắn một câu, hay ngay lúc khẽ xoa đầu, dòng máu nóng trong người hắn lại bắt đầu sôi trào, từng tế bào đều gào thét tên của người nọ.

Thậm chí, thậm chí chỉ cần là một cái liếc mắt thôi, cũng khiến hắn trở nên hưng phấn.

Qua một đợt phun trào, hắn thở dốc từng ngụm, cả người cong lại hệt áng trăng. Hắn vẫn như thế, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dường như toàn bộ thời gian của hắn đều dành để nhớ về người nọ.

Đâu đó trong không gian yên ắng của căn phòng, tiếng nỉ non thê lương khe khẽ vang lên.

- Em đã đợi chị, dường như đợi cả một đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co