Jensoo To Hong
- Ni, đi ruộng với anh con sao rồi?Đang giờ cơm trưa, cả nhà Trân Ni có mặt trên bàn ăn, ông bá hộ tranh thủ hỏi nàng vài câu.- Thì...thì cũng ổn đó cha.Ra ruộng chưa được mười phút nữa là nàng chạy theo Trí Tú mất rồi nên có biết cái gì đâu, đành phải nối dối qua mặt ông.- Cha, Trân Ni kêu con giảm thuế đó cha.Quý Bảo ngồi cạnh bên thấy vậy liền nói đỡ cho nàng.- Hay quá he, giảm thuế đồ he, thương người quá he.- Hì hì thôi cha ăn miếng cá chiên đi cha, con mới gỡ xương đó.Trân Ni cười hì hì gắp miếng cá chiên vào chén ông, lấn lướt để ông bá hộ bỏ qua chuyện, ông bá hộ hừ một tiếng rồi cũng gắp miếng cá bỏ vào miệng.- Tết này nhớ cho mấy người đó mỗi người mười ký gạo nghe Quốc Bảo.Ông bá hộ nói với Quốc Bảo, năm nào ông cũng kêu Quốc Bảo cho cái này, cái kia cho mấy người nông dân, năm thì hai đòn bánh tét, năm thì vài cân gạo nếp, thành ra mấy người ở trong cái làng này ai ai cũng quý ông.- Con biết rồi.- Ni, chiều nay theo anh con...- Không được đâu cha, chiều nay con có hẹn chơi ô ăn quan rồi.Ông bá hộ chưa nói dứt câu nàng liền nhảy vào, gì chứ, nàng đã hẹn tụi nhỏ chiều nay ba giờ có mặt tại bãi đất trống chơi ô ăn quan không gặp không về rồi, tự nhiên lại bắt đi chung với anh nàng nữa. Nàng là người giữ chữ tín nên đã hứa rồi không có bỏ được đâu.- Quan trọng dữ không?Ông bá hộ nhướn mày nhìn nàng, Trân Ni tay bưng chén cơm, mắt mở to nhìn ông rồi gật gật cái đầu.- Quan trọng lắm á cha.- Kí cho một cái dô đầu bây giờ, ruộng đất không lo đi lo ô ăn quan, con gái con đứa suốt ngày đi chơi.Ông bá hộ giơ tay cao làm bộ kí vào đầu nàng, Trân Ni rụt cổ lại nhắm mắt chờ đợi bị cha kí đầu, ai dè đợi mãi không thấy, mở mắt ra liền thấy cha đang cầm đũa ăn cơm.- Cha hù con.- Thôi cha, chiều nay để con đi được rồi, cho Ni đi chơi đi.- Hai anh em mày suốt ngày bao che nhau. Thằng Tí đâu, chuẩn bị cho ông bàn cờ, một lát đi với ông qua nhà ông Lâm.Nói rồi ông bá hộ đi mất, để Trân Ni với Quý Bảo ngồi đó, nàng thấy ông bá hộ đi liền xì một tiếng.- Cha nói em suốt ngày đi chơi mà trong khi cha suốt ngày qua nhà chú Lâm chơi cờ.- Cha nghe em nói là cha đánh đòn đó.- Thì em đợi cha đi rồi em mới dám nói nè.
Chiều hôm đó Trân Ni chạy lon ton ra bãi đất trống, phía sau còn có con Bông đi theo, là do ông bá hộ sai con Bông đi theo coi chừng nàng, lỡ nàng có bị ăn hiếp thì con Bông vào đỡ giùm.- Cô Ni ơi từ từ thôi, con theo không kịp.Con Bông mới có mười lăm tuổi,đôi chân ngắn cũn cỡn chạy hết sức có thể, mặt mày đỏ bừng do chạy theo Trân Ni.- Theo không kịp thì đi về đi khỏi theo tao.Có cho tiền con Bông cũng không dám về, ông bá hộ mà biết nó bỏ Trân Ni một mình là ông đánh tét cái đít nó luôn.- Ê ê, mày nhìn coi phải chị Tú không Bông?Tự nhiên đang chạy mà Trân Ni đứng lại, con Bông chạy phía sau hên là dừng lại kịp không thôi là đâm sầm vào người nàng rồi.- Đâu đâu, con có thấy ai đâu cô Ni?- Mày đui hả, bên kia kìa, ở chỗ bên bờ sông đó.Con Bông nhìn theo hướng Trân Ni chỉ, nó nheo mắt lại nhìn thì thấy chỗ bờ sông có người, đang ngồi giặt đồ thì phải, tự nhiên ba giờ chiều mà đi giặt đồ chắc người đó cũng ít có tỉnh lắm.- Chắc vậy đó cô, mà tự nhiên ba giờ chiều đi giặt đồ ngoài sông, chắc bị điên rồi cô ơi.- Ê ê tao tán cho một cái là hết thấy má mày luôn nha, ai cho mày nói chị Tú điên.Trân Ni bực bội chỉ vào con Bông, mắc gì chửi Trí Tú điên, người ta đẹp với hung dữ thôi chứ không có điên à.- Dạ con xin lỗi cô, cô đừng có tán con, cô tán con một cái chắc con thấy mười ông sao luôn.Con Bông còn nhỏ nên nghĩ gì nói đó, tính nó ngây thơ, Trân Ni thấy vậy cũng không chấp con nít làm gì.- Mày đó, kiếm chỗ nào chơi đi, tao qua chỗ chị Tú.- Nhưng mà ông bá hộ dặn con...- Thì mày chơi gần gần đây đi, nào tao về rồi tao kêu mày.Trân Ni nói rồi bỏ đi để con Bông lo lắng đứng ở đó, một lát sau nó liền cười toe toét rồi chạy lại chỗ đám nhỏ đang ngồi một cục gần đó.- Ê, tụi bây đợi cô Ni đúng không?- Đúng rồi, sao chị biết?- Cô Ni đi chơi với gái rồi không có chơi với tụi mày đâu, để tao chơi thế cô Ni cho.
Trân Ni chạy lại chỗ bờ sông, rón rén lại gần Trí Tú, hắng giọng một cái rồi mở miệng nói.- Chị Tú.- Má ơi hết hồn, sao lại là em nữa?Trí Tú giật mình suýt rơi đồ đang giặt trên tay xuống sông, xoay người lại thì thấy cái mặt của Trân Ni, cái con người này từ sáng đến giờ làm chị giật mình hai lần, rồi mắc cái gì đi theo chị hoài vậy.- Thì em đi chơi thấy chị ngồi đây giặt đồ nên vào coi.- Ủa bộ giặt đồ lạ lắm hay gì mà phải coi?Trí Tú hỏi ngược lại nàng, Trân Ni gãi gãi đầu rồi nói.- Chị ngộ quá, không coi giặt đồ thì em coi chị được chưa?- Em điên quá, đi ra chỗ khác cho tui giặt đồ, trưa nắng chang chang mà còn gặp em, chắc tui tăng xông sớm.Nói rồi Trí Tú xoay người qua giặt đồ, Trân Ni thấy vậy liền ngồi cạnh bên, thấy nàng ngồi một lúc không nói gì, Trí Tú cũng không đuổi nàng đi, vừa định mở miệng hỏi nàng vài chuyện thì Trân Ni hỏi một câu làm Trí Tú phải hít vào một hơi kìm nén cơn giận.- Mà bộ chị bị ấm đầu hả, ba giờ chiều đi giặt đồ.- Tui giặt giờ nào, ở đâu thì kệ tui, không có liên quan tới mấy người, mấy người rảnh rỗi quá thì đi kiếm chuyện làm đi tui không có rảnh mà ngồi tiếp chuyện với mấy người.Trí Tú xả một tràng dài rồi cầm thau đồ đứng dậy đi chỗ khác, mặt mày đỏ lừ vì tức giận, Trân Ni biết mình chọc giận Trí Tú nên cũng không dám lên tiếng, chỉ lẽo đẽo theo sao chị.- Xin lỗi, em giỡn mà.- Giỡn vui quá mai mốt đừng giỡn nữa.Trí Tú vừa phơi đồ vừa trả lời nàng, từ nãy đến giờ cũng không thèm nhìn mặt nàng một cái. Trân Ni biết xin lỗi cũng không xong nên liền nói qua chuyện khác.- Mà nè, hôm chị hát ở ngoài bờ sông hay lắm á, bữa nào hát nữa đi.Trí Tú nghe nàng nói liền khựng lại, đưa mắt nhìn sang nàng, Trân Ni cũng khó hiểu mà mở to mắt nhìn Trí Tú.- Em nghe tui hát rồi?- Nghe được có chút xíu à, mà chị hát hay quá trời, bữa nào hát nguyên một bài cho em nghe đi.- Ủa mắc mớ gì tui phải hát cho em nghe?- Chị Túuuuu.Trí Tú cười cười nhìn Trân Ni đứng đó giãy nãy, tính ra Trân Ni cũng đẹp, cũng dễ thương mà cái miệng thì thương không có dễ, muốn Trí Tú hát cho nghe nữa hả, nằm mơ cũng không có hát cho Trân Ni nghe đâu.
Chiều hôm đó Trân Ni chạy lon ton ra bãi đất trống, phía sau còn có con Bông đi theo, là do ông bá hộ sai con Bông đi theo coi chừng nàng, lỡ nàng có bị ăn hiếp thì con Bông vào đỡ giùm.- Cô Ni ơi từ từ thôi, con theo không kịp.Con Bông mới có mười lăm tuổi,đôi chân ngắn cũn cỡn chạy hết sức có thể, mặt mày đỏ bừng do chạy theo Trân Ni.- Theo không kịp thì đi về đi khỏi theo tao.Có cho tiền con Bông cũng không dám về, ông bá hộ mà biết nó bỏ Trân Ni một mình là ông đánh tét cái đít nó luôn.- Ê ê, mày nhìn coi phải chị Tú không Bông?Tự nhiên đang chạy mà Trân Ni đứng lại, con Bông chạy phía sau hên là dừng lại kịp không thôi là đâm sầm vào người nàng rồi.- Đâu đâu, con có thấy ai đâu cô Ni?- Mày đui hả, bên kia kìa, ở chỗ bên bờ sông đó.Con Bông nhìn theo hướng Trân Ni chỉ, nó nheo mắt lại nhìn thì thấy chỗ bờ sông có người, đang ngồi giặt đồ thì phải, tự nhiên ba giờ chiều mà đi giặt đồ chắc người đó cũng ít có tỉnh lắm.- Chắc vậy đó cô, mà tự nhiên ba giờ chiều đi giặt đồ ngoài sông, chắc bị điên rồi cô ơi.- Ê ê tao tán cho một cái là hết thấy má mày luôn nha, ai cho mày nói chị Tú điên.Trân Ni bực bội chỉ vào con Bông, mắc gì chửi Trí Tú điên, người ta đẹp với hung dữ thôi chứ không có điên à.- Dạ con xin lỗi cô, cô đừng có tán con, cô tán con một cái chắc con thấy mười ông sao luôn.Con Bông còn nhỏ nên nghĩ gì nói đó, tính nó ngây thơ, Trân Ni thấy vậy cũng không chấp con nít làm gì.- Mày đó, kiếm chỗ nào chơi đi, tao qua chỗ chị Tú.- Nhưng mà ông bá hộ dặn con...- Thì mày chơi gần gần đây đi, nào tao về rồi tao kêu mày.Trân Ni nói rồi bỏ đi để con Bông lo lắng đứng ở đó, một lát sau nó liền cười toe toét rồi chạy lại chỗ đám nhỏ đang ngồi một cục gần đó.- Ê, tụi bây đợi cô Ni đúng không?- Đúng rồi, sao chị biết?- Cô Ni đi chơi với gái rồi không có chơi với tụi mày đâu, để tao chơi thế cô Ni cho.
Trân Ni chạy lại chỗ bờ sông, rón rén lại gần Trí Tú, hắng giọng một cái rồi mở miệng nói.- Chị Tú.- Má ơi hết hồn, sao lại là em nữa?Trí Tú giật mình suýt rơi đồ đang giặt trên tay xuống sông, xoay người lại thì thấy cái mặt của Trân Ni, cái con người này từ sáng đến giờ làm chị giật mình hai lần, rồi mắc cái gì đi theo chị hoài vậy.- Thì em đi chơi thấy chị ngồi đây giặt đồ nên vào coi.- Ủa bộ giặt đồ lạ lắm hay gì mà phải coi?Trí Tú hỏi ngược lại nàng, Trân Ni gãi gãi đầu rồi nói.- Chị ngộ quá, không coi giặt đồ thì em coi chị được chưa?- Em điên quá, đi ra chỗ khác cho tui giặt đồ, trưa nắng chang chang mà còn gặp em, chắc tui tăng xông sớm.Nói rồi Trí Tú xoay người qua giặt đồ, Trân Ni thấy vậy liền ngồi cạnh bên, thấy nàng ngồi một lúc không nói gì, Trí Tú cũng không đuổi nàng đi, vừa định mở miệng hỏi nàng vài chuyện thì Trân Ni hỏi một câu làm Trí Tú phải hít vào một hơi kìm nén cơn giận.- Mà bộ chị bị ấm đầu hả, ba giờ chiều đi giặt đồ.- Tui giặt giờ nào, ở đâu thì kệ tui, không có liên quan tới mấy người, mấy người rảnh rỗi quá thì đi kiếm chuyện làm đi tui không có rảnh mà ngồi tiếp chuyện với mấy người.Trí Tú xả một tràng dài rồi cầm thau đồ đứng dậy đi chỗ khác, mặt mày đỏ lừ vì tức giận, Trân Ni biết mình chọc giận Trí Tú nên cũng không dám lên tiếng, chỉ lẽo đẽo theo sao chị.- Xin lỗi, em giỡn mà.- Giỡn vui quá mai mốt đừng giỡn nữa.Trí Tú vừa phơi đồ vừa trả lời nàng, từ nãy đến giờ cũng không thèm nhìn mặt nàng một cái. Trân Ni biết xin lỗi cũng không xong nên liền nói qua chuyện khác.- Mà nè, hôm chị hát ở ngoài bờ sông hay lắm á, bữa nào hát nữa đi.Trí Tú nghe nàng nói liền khựng lại, đưa mắt nhìn sang nàng, Trân Ni cũng khó hiểu mà mở to mắt nhìn Trí Tú.- Em nghe tui hát rồi?- Nghe được có chút xíu à, mà chị hát hay quá trời, bữa nào hát nguyên một bài cho em nghe đi.- Ủa mắc mớ gì tui phải hát cho em nghe?- Chị Túuuuu.Trí Tú cười cười nhìn Trân Ni đứng đó giãy nãy, tính ra Trân Ni cũng đẹp, cũng dễ thương mà cái miệng thì thương không có dễ, muốn Trí Tú hát cho nghe nữa hả, nằm mơ cũng không có hát cho Trân Ni nghe đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co