Truyen3h.Co

Jensoo To Hong

- Ni, hôm qua đi coi hát gặp được anh nào vừa mắt hay gì mà cười suốt vậy?

Ông hội đồng lùa cơm vào miệng rồi hỏi nàng. Từ tối hôm qua đến giờ ông thấy nàng cười suốt, lâu lâu lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay rồi cười một cái, ông còn nghĩ có khi nàng điên rồi.

- Có đâu, cha này cứ ghẹo con.

Trân Ni ăn miếng cá đã được Quý Bảo gỡ xương cho, miệng còn cười ngây ngốc khi nhớ đến chuyện đêm qua.

- Kệ, chắc cha kiếm ai được được rồi gả mày đi cho rồi chứ tối ngày mày đi chơi suốt, không thấy phụ được cái gì trong nhà.

- Con chưa có muốn lấy chồng mà.

Trân Ni kì kèo khó chịu, Quý Bảo hiểu ý liền lên tiếng giải vây cho nàng.

- Thôi cha, Ni nó còn nhỏ, để một, hai năm nữa gả cũng không sao mà.

- Hai anh em mày bênh nhau thấy ớn. Mà ngày mai nhà ông giáo Kim có giỗ, cha đi hay con đi?

Ông hội đồng nhướn mày hỏi Quý Bảo, mọi năm nhà ông giáo Kim có giỗ đều mời nhà nàng, có năm thì ông hội đồng đi, có năm thì Quý Bảo đi.

- Thôi cha đi đi, con còn coi sổ sách này nọ, sợ đi không được.

- Ừa, vậy để cha đi.

- Cho con đi nữa.

Trân Ni bỗng nhiên lên tiếng, đi ăn giỗ nhà Trí Tú không phải nàng sẽ có nhiều thời gian ở bên Trí Tú hay sao? Nghĩ thôi mà cũng phấn khích hết cả lên.

- Con đi chi nữa, ở nhà đi. Có gì cha đem bánh trái về cho con.

- Hông, con muốn đi với cha à, cho con đi chung đi.

Trân Ni giãy nãy, ông hội đồng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý cho nàng đi theo, Trân Ni nghe vậy liền cười tít cả mắt.

- Nhưng mà nhớ đi theo không có phá đó biết chưa.

- Con biết rồi mà.

Trân Ni phấn khích lùa cơm vào miệng, suy nghĩ đến việc ngày mai được gặp Trí Tú nhiều hơn mọi hôm làm nàng sung sướng không thôi.

- Lẹ lên Ni, trễ bây giờ.

Ông hội đồng Kim đứng chóng nạnh trước sân đợi nàng. Trân Ni nói với ông đợi nàng một xíu thôi mà ông đợi nãy giờ gần cả tiếng mà vẫn chưa thấy nàng ra.

- Con ra liền nè.

- Con nói như vậy nãy giờ tám lần rồi đó.

Sau những lời cằn nhằn của ông hội đồng Kim thì nàng cũng bước ra, nàng bận bộ bà ba màu hồng nhạt làm cái làn da trắng nõn nà của nàng như đang phát sáng, tóc được Trân Ni thắt bím rồi để sang hai bên, trên tay chiếc vòng cẩm thạch cũng sáng lấp lánh.

- Rồi đi thôi.

Nhà Trân Ni cũng gần nhà Trí Tú, chỉ cách khoảng gần mười phút đi bộ là tới. Trân Ni với ông hội đồng thong dong đi đến nhà nàng.

- Con gái con lứa đi đứng cho nó dịu dàng, nết na một chút coi Ni. Cái gì mà chạy nhảy còn hơn con trai nữa.

Trân Ni trề môi, nàng chỉ là vui vẻ nhảy chân sáo thôi mà cũng bị chửi, không biết sống sao mới được.

Nhà Trí Tú hôm nay đông hơn hẵn, họ hàng, hàng xóm đều có mặt tại nhà Trí Tú. Ông giáo Kim thấy ông hội đồng Kim đến liền tay bắt mặt mừng.

- Anh đến trễ quá nha.

- Tại tui có chút việc đó mà.

Ông giáo Kim đưa mắt sang nhìn nàng, nàng cúi đầu chào ông một cái rồi liền hỏi.

- Chị Tú đâu rồi ạ?

- Con Tú nó ở dưới bếp rồi, con muốn gặp thì xuống dưới kiếm nó đi.

Trân Ni gật đầu một cái rồi lon ton chạy tít ra nhà sau. Nơi đây còn bận rộn hơn ở nhà trước, gia nhân của nhà Trí Tú tất bật chuẩn bị món ăn, mấy cô, mấy dì của Trí Tú cũng phụ giúp một tay. Nàng nheo nheo mắt lại tìm kiếm Trí Tú. Nhìn mãi, nhìn mãi thì nàng cũng thấy Trí Tú đang đứng ở bếp.

- Chị Tú.

- Sao em ở đây? Đi ra trước đi ở đây dầu mỡ lắm.

Trí Tú thấy Trân Ni thì bất ngờ, nhưng rồi sực nhớ ra mình đang đứng chỗ cái lò củi đang cháy âm ỉ liền nhanh chóng đuổi nàng lên nhà trước.

- Tú đuổi em.

Trân Ni xụ mặt xuống, người ta ăn mặc đẹp đẽ xuống đây để kiếm Trí Tú mà nở lòng nào Trí Tú lại đuổi ngược nàng lên lại nhà trên. Trên đó toàn mấy ông chú bụng bự, nàng sao có thể nơi chuyện được với mấy người đó chứ.

- Không có, ở đây dầu mỡ với lửa lớn nguy hiểm lắm, em ra nhà trước đi lát có gì tui lên tìm em.

Trí Tú giải thích, tay chị thoăn thoắt đảo đều mớ rau trên chảo, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Em thích ở đây với Tú à.

Trân Ni lấy ra chiếc khăn tay, vô cùng tự nhiên mà đặt lên trán Trí Tú, lau đi mấy giọt mồ hôi trên đó. Trí Tú sững người, tay đang cầm cây sạn cũng ngưng lại, Trân Ni sau khi biết mình thất thố liền rụt tay lại, đôi má phiếm hồng nhìn đi chỗ khác. Cũng may là ở đây ai cũng bận tối mặt mũi nên mới không để ý đến cả hai.

- À ừm, sáng giờ Tú ăn gì chưa đó?

Trân Ni lảng sang chuyện khác để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này, Trí Tú vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn đều đều xào rau.

- Tui chưa, một lát tui mới ăn sau.

- Không được đâu, Tú đợi em một xíu nha, em đi một cái là em về liền. Tú nhớ đứng đây đợi em á.

Nói rồi Trân Ni đi mất để lại Trí Tú đứng đó cười cười, đây là nhà Trí Tú mà, chị muốn đi đâu chẳng được với lại, chị đang kẹt với cái chảo rau xào này rồi thì đi đâu cho được đây.

Trân Ni chạy vụt lên nhà trước, chạy ngang qua chỗ của mấy cô, dì của Trí Tú làm mọi người thắc mắc.

- Nhỏ đó là ai vậy?

- Nhìn nó lạ hoắc à, tui cũng không biết nữa.

- Ê lại đây cho tao hỏi cái, nhỏ mới chạy ngang qua đây là ai vậy?

Một bà dì trong số đó liền hỏi một người gia nhân trong nhà, anh ta nhìn theo bóng lưng của Trân Ni liền nói.

- Dạ là cô Trân Ni, con của bá hộ Kim.

- Trời trời, bá hộ Kim có con gái mà giờ tui mới biết.

- Tui cũng vậy nè, mà nhìn nhỏ đó cũng đẹp gái, hay là làm mai con mình cho nhỏ đó đi.

- Ê bà này nói đúng á, nó đẹp rồi cha nó còn có tiền, có quyền trong cái làng này nữa. Cưới được con nhỏ này về là lời dữ lắm đó.

- Rau xào xong rồi đây.

Trí Tú đem cái chảo rau đặt ngay chỗ mấy bà dì đang ngồi, cái chảo nghi ngút khói làm mấy bà dì nhăn hết cả mặt.

- Sao đem ra đây, con lấy mấy cái dĩa để lên đi.

- Con quên mất, để con đi lấy.

Trí Tú đặt cái chảo rau xuống phát ra một tiếng rõ to rồi quay đi mất, để lại mấy bà dì ngồi đó thắc mắc nhìn nhau.

Trân Ni chạy lên nhà trước, nhanh tay chụp lấy cái bánh ú gần đó rồi định quay đầu đi xuống bếp thì liền bị cha nàng kéo lại.

- Sao vậy, con đói bụng hả?

- Có đâu cha, con lấy cho chị Tú. Cha ở đây chơi, con xuống bếp đây.

Ông hội đồng nhìn nàng mà chép miệng, khách khứa người ta thì muốn ở nhà trên ăn uống nói chuyện, chỉ có nàng là cắm đầu cắm cổ đi xuống nhà bếp kiếm chị Tú gì đó suốt thôi.

- Tú đi đâu mất nữa rồi không biết nữa.

Trân Ni bực dọc cầm cái bánh ú trong tay, đã người ta dặn đứng yên một chỗ cho người ta dễ thấy rồi, đông người muốn chết luôn rồi sao tìm Trí Tú đây không biết nữa.

- Em tìm ai hả?

- Giật hết cả mình, Tú hù em.

Trí Tú từ đâu xuất hiện ở phía sau nàng làm nàng giật cả mình, Trí Tú được dịp liền cười toe toét.

- Em tìm tui chi nữa?

- Em có cái bánh ú nè, Tú ăn đi cho đỡ đói.

- Thôi tui không cần đâu, em ăn đi.

- Thôi cái gì mà thôi, Tú không ăn là một hồi Tú mệt, mà Tú mệt là Tú xỉu, mà Tú xỉu là em lo Tú biết không?

Trí Tú nhìn nàng cứ như bà cụ non liền cười cười, cái miệng nhỏ của Trân Ni công nhận nói nhiều ghê gớm.

- Rồi rồi, nhưng mà em ăn thì tui mới ăn.

- Tú ngộ ha, em lấy cho Tú ăn mà Tú kêu em ăn chung là sao.

- Vậy thì thôi tui không ăn nữa.

- Mệt Tú quá, ăn thì ăn.

Trí Tú kéo Trân Ni đi ra sau vườn, cả hai ngồi chung trên cái võng nhỏ được mắc vào hai cái thân cây. Trí Tú ngồi đó chân đưa đưa cái võng, đôi mắt thì nhìn Trân Ni đang chăm chú lột vỏ bánh.

- Nè, Tú một miếng em một miếng được chưa?

Trân Ni đưa cái bánh đến trước mặt Trí Tú, chị cười rồi cắn một cái đẩy sang cho nàng, Trân Ni chỉ cắn một miếng nhỏ xíu thôi, tại cái này là nàng lấy cho chị mà.

Hai người một cái bánh, trốn ra sau vườn mà ngồi ăn, mỗi người một miếng vậy mà lại thấy vui, khoảng sân nhỏ ở phía sau nhà lại được dịp nghe giọng Trân Ni tíu tít, nghe được tiếng cười của Trí Tú ngân vang.












Viết text fic khó quá mấy má ơi. Mà fic này sắp end rồi á, nói trước cho khỏi bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co