XX
Hừng đông sáng Trân Ni đã lọ mọ dưới nhà bếp, chuyện là hôm qua mấy đứa gia nhân tụi nó đào được mấy củ khoai định đem đi nướng thì nàng nghe được nên cũng xách cái đít theo mà xin tụi nó một củ để ăn.- Ê mày coi chín chưa chứ tao đợi nãy giờ rồi đó.- Từ từ cô ơi, nó mà còn sống cô ăn sình bụng chết.Trân Ni gật gù, mùi thơm của khoai lang nướng lan tỏa khắp nhà sau làm bụng nàng réo inh ỏi.- Chắc chín rồi đó cô, để con lấy cho cô củ khoai bự nhất.Con Bình loay hoay dưới bếp tìm đồ khều mấy củ khoai đang vùi trong củi lửa ra, nó khều mãi mới ra được một củ bự ơi là bự, thật ra tụi nó đào được có mấy củ khoai à không đủ tụi nó ăn nữa mà giờ cô Ni xin rồi giờ hỏng lẽ tụi nó hỏng cho.- Nè cô, cô coi chừng nóng á.Con Bình kiếm cái lá chuối quấn quanh củ khoai lang đưa cho Trân Ni cầm cho đỡ nóng, nàng nhìn củ khoai một hồi rồi lại xin thêm một củ nữa làm con Bình ứ hự, khoai đã ít rồi mà cô Ni còn xin thêm nữa rồi lấy gì tụi nó ăn.- Cho tao thêm một củ nữa đi, nhỏ nhỏ cũng được nữa.Con Bình thầm khóc trong lòng, nó kiếm thêm củ khoai to rồi đưa cho Trân Ni, gì chứ hai củ khoai đó tụi nó chia nhau ăn được tới bốn năm đứa lận đó mà giờ hai củ khoai to nhất vào tay Trân Ni mất rồi, lát không biết đủ khoai để ăn không nữa.- Hí hí, cảm ơn nha Bình giờ tao có việc tao đi trước.Trân Ni hí hửng cầm hai củ khoai chạy đi, để lại con Bình khóc ròng với mấy củ khoai bé tẹo còn sót lại.
- Tú ơi, đợi em có lâu không?Trân Ni cầm hai củ khoai chạy tới chỗ Trí Tú con Bông cũng lon ton theo sau. Trí Tú nhìn nàng, vậy là giờ cả hai là người yêu nhau rồi, chị vẫn còn có chút chưa tin được việc này là sự thật.- Tú ơi, sao đơ ra một cục rồi?Trân Ni cầm củ khoai lang quơ quào trước mặt Trí Tú làm chị sực tỉnh, Trí Tú chụp lấy cánh tay nàng rồi lấy luôn củ khoai lang.- Sao Tú lấy củ của em, cái này mới là của Tú nè.Trân Ni đưa củ khoai bé hơn cho Trí Tú còn tay kia thì muốn giành lại củ khoai của mình.- Sao em cho tui củ nhỏ hơn của em vậy?- Em phải ăn nhiều để cao lớn hơn rồi em mới bảo vệ Tú được chứ.- Sến sẩm.Trân Ni cười hì hì nhận lấy củ khoai từ tay Trí Tú, chị thì đỏ mặt xoay chỗ khác, chân bước nhanh về phía chợ làm Trân Ni phía sau đuổi theo.- Người yêu kì quá, không chờ em gì cả.- Tui tưởng em cao lớn hơn tui nên phải đi nhanh hơn tui chứ.- Tú có thấy chân em có một khúc không? Từ từ em mới cao được nên Tú đi từ từ thôi.Trí Tú phì cười vì lí lẽ của nàng, Trân Ni như bà cụ non hết lải nhải cái này đến lải nhải cái kia, nhưng ngoại hình của nàng thì không như vậy. Tay chân với mặt do ăn khoai nên lấm lem hết cả, vài vết lọ nồi còn dính lên cả má của nàng.- Em đó, lớn rồi mà ăn uống cứ như con nít.Trí Tú lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, một tay bắt lấy mặt nàng còn một tay thì cầm chiếc khăn lau tới lau lui trên má nàng, con gái gì đâu mà ăn dính tùm lum. Không biết Trí Tú đang hẹn hò hay là đang trông trẻ nữa.- Tú ơi còn tay em nữa nè.Trí Tú chắc chắn rằng mình đang trông trẻ chứ không phải đang hẹn hò gì cả. Con Cúc phía sau đang chia cho con Bông nửa khoanh bánh tét thấy cảnh đó liền nói.- Cô Ni hôm nay cứ như con nít á.- Con nít quỷ chứ gì nữa.- Cô Ni mà nghe được là cô Ni đánh chị chết.- Kệ tao, chia cái bánh tét cho tao lẹ coi. Sáng sớm tưởng đâu có khoai ăn ai dè cô Ni lấy hết hai củ làm tao không có gì để ăn, giờ đói muốn chết đây nè.
Ra chợ Trân Ni kéo Trí Tú đi hết sạp này đến sạp kia làm Trí Tú hoa cả mắt, mọi hôm nàng có tăng động đến thế đâu chứ.- Ni ơi từ từ, tui chóng mặt.- Tú mệt hả, hay mình đi uống nước sâm nha.- Một lát nữa đi, sáng giờ tui chưa mua được gì hết toàn bị em kéo đi.Trân Ni bĩu môi buông tay Trí Tú ra, vậy ý của Trí Tú nói nàng là đang làm phiền Trí Tú chứ gì, người ta chỉ muốn Trí Tú thấy mấy sạp hàng mới thôi mà, không mua thì thôi làm gì dữ dạ, dỗi.- Là em đang phiền chị chứ gì, thôi em biết rồi để em đi kiếm con Bông chơi cho chị tự đi mua đồ một mình thoải mái.Thấy Trân Ni có dấu hiệu giận dỗi làm Trí Tú luống cuống hết cả lên, lần đầu có người yêu mà còn là con gái làm Trí Tú không biết phải xử sự sao cho đúng.- Tui không có ý đó mà Ni, chỉ tại sáng giờ chưa mua được gì tui sợ hết đồ tươi đồ ngon thôi à, chứ tui không có trách Ni đâu.- Cái miệng của Tú nó dẻo như món chè khoai môn vậy đó Tú biết hông? Do em thích ăn chè khoai môn nên em hông có giận Tú nữa, để em đi mua đồ với Tú.Lần này Trân Ni để Trí Tú dắt tay mình đi mua đồ ở mấy sạp mà chị quen, Trân Ni cũng im lặng mà lon ton đi theo cái nắm tay của Trí Tú. Thấy Trí Tú đã mua gần xong đồ nàng liền lôi xềnh xệch Trí Tú qua sạp bán kẹp tóc.- Tú Tú, quá trời kẹp tóc đẹp luôn nè, để em lựa cho Tú một cái.Trân Ni mãi mê ngắm nhìn lựa chọn kẹp tóc cho Trí Tú, còn chị thì đưa mắt nhìn nàng. Từ đó tới giờ đây là người đầu tiên mua quà tặng cho chị mà phải đắn đo xem cái nào hợp với chị, rằng khi chị dùng thứ đó thì sẽ đẹp hơn một chút. Có lẽ, từ bỏ mọi thứ để quen Trân Ni là quyết định đúng của Trí Tú.- Tú Tú, cái này đẹp nè chắc chắn sẽ hợp với chị. Tú đeo thử xem.Trân Ni nhón chân lên cài lên tóc Trí Tú một chiếc kẹp tóc màu trắng sữa, không quá cầu kì nhưng Trí Tú lại thích.- Em gái con chọn kẹp tóc hợp với con quá nha.- Bao nhiêu tiền vậy dì?- Hai đồng thôi.Thấy Trí Tú định lấy tiền ra trả Trân Ni liền ngăn lại, đôi mắt nàng lăm le lườm Trí Tú một cái.- Cái này em tặng chị nên em là người trả tiền có biết chưa?- Rồi tui biết rồi mà.- Chị mua xong hết chưa?- Xong hết rồi.- Vậy giờ mình kiếm hai đứa kia rồi đi về thôi.
Từ xa xa Trân Ni với Trí Tú tự dưng thấy đám đông bu quanh một quán nước nhỏ, cả hai hiếu kì nên liền đến xem.- Tui không có, là do cậu đụng trúng tui trước.- Mày còn thích cãi không?Giọng này nghe quen lắm. Trân Ni lách người vào trong liền thấy con Bông với con Cúc đang đứng cãi tay đôi với thằng cha nào đó, nhìn cách ăn mặc Trân Ni cũng biết là người này có chút tiền rồi.- Không nói nhiều, đền tiền bộ đồ cho tao.- Cậu bị khùng hả? Chỗ tui đang ăn ly chè tự nhiên cậu từ đâu sấn tới làm đổ ly chè của tui rồi giờ kêu tui đền tiền cái áo cho cậu, tui chưa bắt cậu đền cái ly chè của tui là hên rồi. Ăn bậy được chứ không có nói bậy được nha.- Mày...- Không được đánh người.Thằng cha đó giơ cao tay định đánh con Bông thì Trí Tú sấn tới đứng chắng trước mặt con Bông. Hắn khi nhìn thấy Trí Tú thì liền hạ tay xuống, cười lấy lòng với chị.- Này là hầu của em đó hả? Nãy nó bất cẩn nên đụng vào người tui làm bộ đồ tui ướt hết rồi, giờ em tính sao đây?- Con không có làm.Con Bông giương cổ lên cãi, Trí Tú thấy vậy liền vỗ vỗ tay nó trấn an.- Có chứng cớ gì mà anh nói hầu tui làm?- Mọi người ở đây ai cũng thấy mà. Hay là em không đủ tiền trả bộ đồ? Bộ đồ này của tui mắc lắm đó nha, nếu em không có tiền trả thì về làm vợ tui để trả nợ cũng được.Hắn cười ha hả làm Trân Ni tức điên lên, từ trong đám đông nhảy bổ ra chắn trước mặt Trí Tú.- Ê ê, nãy giờ tao nhịn mày lắm rồi nha thằng già. Mày đòi ai làm vợ mày, con nhỏ làm đổ ly nước là hầu của tao, muốn gì thì kiếm tao nè.- Tui dù sao cũng lớn hơn em mấy tuổi nên ăn nói cho phải phép một chút đi chứ.Trân Ni hừ một cái, nàng xoay mặt qua nhìn bà Bảy bán nước hỏi.- Bảy cho con hỏi có phải là con Bông nó làm đổ nước lên người thằng cha này không? Bảy cứ nói đi không có gì phải sợ.- Dạ, thật ra...cậu này từ đâu sấn tới chỗ con Bông làm nó đổ nước lên người cậu này chứ không phải nó cố ý đâu cô Ni.- Mày nghe chưa?- Ê bà già, nói cái gì đó? Biết tui là ai không?Hắn đập bàn lớn tiếng mắng, đôi mắt long sòng sọc làm bà Bảy sợ nép sau người con Bông.- Ai kệ cha mày tao không quan tâm, tao sẽ không đền một cắc nào cho bộ đồ của mày hết.Trân Ni hất mặt định rời đi thì lại bị thằng cha đó nói vọng lại.- Tao là con của bá hộ Lâm làng A, mày dám đụng tới tao là mày tới số rồi.- Vậy mày biết tao là ai không? Tao là con của bá hộ Kim của cái làng này, mày đụng tới tao thì mày cũng tới số mày rồi.- Bá...bá hộ Kim?- Em gái tui nói anh nghe chưa rõ hả?Quý Bảo từ đâu xuất hiện, theo sau anh còn có hai tên gia nhân lực lưỡng. Quý Bảo nheo mắt nhìn hắn rồi nhìn Trân Ni, định ra nói giúp nàng một tiếng mà chắc nàng không cần đâu nhỉ?- Mày...mày là...- Con trai trưởng của bá hộ Kim, mày đừng tưởng mày ở làng khác là tao không làm được gì mày, còn đụng tới em gái tao một lần nữa là tao cho mày biết tay.Hắn co rúm người chạy mất dạng, Quý Bảo nhìn theo mà cười nhép mép, đúng là công tử bột, hù một chút đã sợ muốn đái ra quần. Quý Bảo đưa mắt nhìn Trân Ni đang vỗ về con Bông với Trí Tú mà có chút mắc cười.- Không sao rồi. Mặc dù em nhỏ con nhưng vẫn bảo vệ được đó chị thấy chưa?Trân Ni hất mặt, vẩu môi nhìn Trí Tú như đang chờ đợi một lời khen. Trí Tú cũng hiểu ý mà chiều theo nàng, thôi thì vuốt đuôi nàng một chút cũng đâu có sao.- Ừ, em là số hai không ai dám số một luôn.- Cô Ni hay quá trời, xuất sắc xuất sắc.Trân Ni càng được khen càng phỗng mũi tự hào. Quý Bảo nhìn cái mặt Trân Ni hất lên trời càng làm anh thấy tức cười hơn.- Thôi được rồi cô nương, trưa rồi đi về thôi không cha lại la.- Em biết rồi, anh về trước đi.- Em về đi, tối nay ra bờ sông gặp chị.Trí Tú nói nhỏ vào tai nàng. Trân Ni có chút bất ngờ, Trí Tú trước giờ có ra ngoài vào buổi tối đâu, nay hẹn nàng ra bờ sông vào buổi tối luôn, chắc có gì quan trọng lắm đây nè.- Em biết rồi, em đợi chị ngoài đó nha.Trân Ni định hôn lên má Trí Tú thì sực nhớ ra còn có Quý Bảo ở đây, nàng đành khựng lại, luyến tiếc chào tạm biệt Trí Tú rồi rời đi.- Nãy cô nói gì với cô Ni vậy?- Tối nay trốn nhà với cô đi Cúc.
Hai bữa trước bệnh nên k viết fic được só ri nho
- Tú ơi, đợi em có lâu không?Trân Ni cầm hai củ khoai chạy tới chỗ Trí Tú con Bông cũng lon ton theo sau. Trí Tú nhìn nàng, vậy là giờ cả hai là người yêu nhau rồi, chị vẫn còn có chút chưa tin được việc này là sự thật.- Tú ơi, sao đơ ra một cục rồi?Trân Ni cầm củ khoai lang quơ quào trước mặt Trí Tú làm chị sực tỉnh, Trí Tú chụp lấy cánh tay nàng rồi lấy luôn củ khoai lang.- Sao Tú lấy củ của em, cái này mới là của Tú nè.Trân Ni đưa củ khoai bé hơn cho Trí Tú còn tay kia thì muốn giành lại củ khoai của mình.- Sao em cho tui củ nhỏ hơn của em vậy?- Em phải ăn nhiều để cao lớn hơn rồi em mới bảo vệ Tú được chứ.- Sến sẩm.Trân Ni cười hì hì nhận lấy củ khoai từ tay Trí Tú, chị thì đỏ mặt xoay chỗ khác, chân bước nhanh về phía chợ làm Trân Ni phía sau đuổi theo.- Người yêu kì quá, không chờ em gì cả.- Tui tưởng em cao lớn hơn tui nên phải đi nhanh hơn tui chứ.- Tú có thấy chân em có một khúc không? Từ từ em mới cao được nên Tú đi từ từ thôi.Trí Tú phì cười vì lí lẽ của nàng, Trân Ni như bà cụ non hết lải nhải cái này đến lải nhải cái kia, nhưng ngoại hình của nàng thì không như vậy. Tay chân với mặt do ăn khoai nên lấm lem hết cả, vài vết lọ nồi còn dính lên cả má của nàng.- Em đó, lớn rồi mà ăn uống cứ như con nít.Trí Tú lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, một tay bắt lấy mặt nàng còn một tay thì cầm chiếc khăn lau tới lau lui trên má nàng, con gái gì đâu mà ăn dính tùm lum. Không biết Trí Tú đang hẹn hò hay là đang trông trẻ nữa.- Tú ơi còn tay em nữa nè.Trí Tú chắc chắn rằng mình đang trông trẻ chứ không phải đang hẹn hò gì cả. Con Cúc phía sau đang chia cho con Bông nửa khoanh bánh tét thấy cảnh đó liền nói.- Cô Ni hôm nay cứ như con nít á.- Con nít quỷ chứ gì nữa.- Cô Ni mà nghe được là cô Ni đánh chị chết.- Kệ tao, chia cái bánh tét cho tao lẹ coi. Sáng sớm tưởng đâu có khoai ăn ai dè cô Ni lấy hết hai củ làm tao không có gì để ăn, giờ đói muốn chết đây nè.
Ra chợ Trân Ni kéo Trí Tú đi hết sạp này đến sạp kia làm Trí Tú hoa cả mắt, mọi hôm nàng có tăng động đến thế đâu chứ.- Ni ơi từ từ, tui chóng mặt.- Tú mệt hả, hay mình đi uống nước sâm nha.- Một lát nữa đi, sáng giờ tui chưa mua được gì hết toàn bị em kéo đi.Trân Ni bĩu môi buông tay Trí Tú ra, vậy ý của Trí Tú nói nàng là đang làm phiền Trí Tú chứ gì, người ta chỉ muốn Trí Tú thấy mấy sạp hàng mới thôi mà, không mua thì thôi làm gì dữ dạ, dỗi.- Là em đang phiền chị chứ gì, thôi em biết rồi để em đi kiếm con Bông chơi cho chị tự đi mua đồ một mình thoải mái.Thấy Trân Ni có dấu hiệu giận dỗi làm Trí Tú luống cuống hết cả lên, lần đầu có người yêu mà còn là con gái làm Trí Tú không biết phải xử sự sao cho đúng.- Tui không có ý đó mà Ni, chỉ tại sáng giờ chưa mua được gì tui sợ hết đồ tươi đồ ngon thôi à, chứ tui không có trách Ni đâu.- Cái miệng của Tú nó dẻo như món chè khoai môn vậy đó Tú biết hông? Do em thích ăn chè khoai môn nên em hông có giận Tú nữa, để em đi mua đồ với Tú.Lần này Trân Ni để Trí Tú dắt tay mình đi mua đồ ở mấy sạp mà chị quen, Trân Ni cũng im lặng mà lon ton đi theo cái nắm tay của Trí Tú. Thấy Trí Tú đã mua gần xong đồ nàng liền lôi xềnh xệch Trí Tú qua sạp bán kẹp tóc.- Tú Tú, quá trời kẹp tóc đẹp luôn nè, để em lựa cho Tú một cái.Trân Ni mãi mê ngắm nhìn lựa chọn kẹp tóc cho Trí Tú, còn chị thì đưa mắt nhìn nàng. Từ đó tới giờ đây là người đầu tiên mua quà tặng cho chị mà phải đắn đo xem cái nào hợp với chị, rằng khi chị dùng thứ đó thì sẽ đẹp hơn một chút. Có lẽ, từ bỏ mọi thứ để quen Trân Ni là quyết định đúng của Trí Tú.- Tú Tú, cái này đẹp nè chắc chắn sẽ hợp với chị. Tú đeo thử xem.Trân Ni nhón chân lên cài lên tóc Trí Tú một chiếc kẹp tóc màu trắng sữa, không quá cầu kì nhưng Trí Tú lại thích.- Em gái con chọn kẹp tóc hợp với con quá nha.- Bao nhiêu tiền vậy dì?- Hai đồng thôi.Thấy Trí Tú định lấy tiền ra trả Trân Ni liền ngăn lại, đôi mắt nàng lăm le lườm Trí Tú một cái.- Cái này em tặng chị nên em là người trả tiền có biết chưa?- Rồi tui biết rồi mà.- Chị mua xong hết chưa?- Xong hết rồi.- Vậy giờ mình kiếm hai đứa kia rồi đi về thôi.
Từ xa xa Trân Ni với Trí Tú tự dưng thấy đám đông bu quanh một quán nước nhỏ, cả hai hiếu kì nên liền đến xem.- Tui không có, là do cậu đụng trúng tui trước.- Mày còn thích cãi không?Giọng này nghe quen lắm. Trân Ni lách người vào trong liền thấy con Bông với con Cúc đang đứng cãi tay đôi với thằng cha nào đó, nhìn cách ăn mặc Trân Ni cũng biết là người này có chút tiền rồi.- Không nói nhiều, đền tiền bộ đồ cho tao.- Cậu bị khùng hả? Chỗ tui đang ăn ly chè tự nhiên cậu từ đâu sấn tới làm đổ ly chè của tui rồi giờ kêu tui đền tiền cái áo cho cậu, tui chưa bắt cậu đền cái ly chè của tui là hên rồi. Ăn bậy được chứ không có nói bậy được nha.- Mày...- Không được đánh người.Thằng cha đó giơ cao tay định đánh con Bông thì Trí Tú sấn tới đứng chắng trước mặt con Bông. Hắn khi nhìn thấy Trí Tú thì liền hạ tay xuống, cười lấy lòng với chị.- Này là hầu của em đó hả? Nãy nó bất cẩn nên đụng vào người tui làm bộ đồ tui ướt hết rồi, giờ em tính sao đây?- Con không có làm.Con Bông giương cổ lên cãi, Trí Tú thấy vậy liền vỗ vỗ tay nó trấn an.- Có chứng cớ gì mà anh nói hầu tui làm?- Mọi người ở đây ai cũng thấy mà. Hay là em không đủ tiền trả bộ đồ? Bộ đồ này của tui mắc lắm đó nha, nếu em không có tiền trả thì về làm vợ tui để trả nợ cũng được.Hắn cười ha hả làm Trân Ni tức điên lên, từ trong đám đông nhảy bổ ra chắn trước mặt Trí Tú.- Ê ê, nãy giờ tao nhịn mày lắm rồi nha thằng già. Mày đòi ai làm vợ mày, con nhỏ làm đổ ly nước là hầu của tao, muốn gì thì kiếm tao nè.- Tui dù sao cũng lớn hơn em mấy tuổi nên ăn nói cho phải phép một chút đi chứ.Trân Ni hừ một cái, nàng xoay mặt qua nhìn bà Bảy bán nước hỏi.- Bảy cho con hỏi có phải là con Bông nó làm đổ nước lên người thằng cha này không? Bảy cứ nói đi không có gì phải sợ.- Dạ, thật ra...cậu này từ đâu sấn tới chỗ con Bông làm nó đổ nước lên người cậu này chứ không phải nó cố ý đâu cô Ni.- Mày nghe chưa?- Ê bà già, nói cái gì đó? Biết tui là ai không?Hắn đập bàn lớn tiếng mắng, đôi mắt long sòng sọc làm bà Bảy sợ nép sau người con Bông.- Ai kệ cha mày tao không quan tâm, tao sẽ không đền một cắc nào cho bộ đồ của mày hết.Trân Ni hất mặt định rời đi thì lại bị thằng cha đó nói vọng lại.- Tao là con của bá hộ Lâm làng A, mày dám đụng tới tao là mày tới số rồi.- Vậy mày biết tao là ai không? Tao là con của bá hộ Kim của cái làng này, mày đụng tới tao thì mày cũng tới số mày rồi.- Bá...bá hộ Kim?- Em gái tui nói anh nghe chưa rõ hả?Quý Bảo từ đâu xuất hiện, theo sau anh còn có hai tên gia nhân lực lưỡng. Quý Bảo nheo mắt nhìn hắn rồi nhìn Trân Ni, định ra nói giúp nàng một tiếng mà chắc nàng không cần đâu nhỉ?- Mày...mày là...- Con trai trưởng của bá hộ Kim, mày đừng tưởng mày ở làng khác là tao không làm được gì mày, còn đụng tới em gái tao một lần nữa là tao cho mày biết tay.Hắn co rúm người chạy mất dạng, Quý Bảo nhìn theo mà cười nhép mép, đúng là công tử bột, hù một chút đã sợ muốn đái ra quần. Quý Bảo đưa mắt nhìn Trân Ni đang vỗ về con Bông với Trí Tú mà có chút mắc cười.- Không sao rồi. Mặc dù em nhỏ con nhưng vẫn bảo vệ được đó chị thấy chưa?Trân Ni hất mặt, vẩu môi nhìn Trí Tú như đang chờ đợi một lời khen. Trí Tú cũng hiểu ý mà chiều theo nàng, thôi thì vuốt đuôi nàng một chút cũng đâu có sao.- Ừ, em là số hai không ai dám số một luôn.- Cô Ni hay quá trời, xuất sắc xuất sắc.Trân Ni càng được khen càng phỗng mũi tự hào. Quý Bảo nhìn cái mặt Trân Ni hất lên trời càng làm anh thấy tức cười hơn.- Thôi được rồi cô nương, trưa rồi đi về thôi không cha lại la.- Em biết rồi, anh về trước đi.- Em về đi, tối nay ra bờ sông gặp chị.Trí Tú nói nhỏ vào tai nàng. Trân Ni có chút bất ngờ, Trí Tú trước giờ có ra ngoài vào buổi tối đâu, nay hẹn nàng ra bờ sông vào buổi tối luôn, chắc có gì quan trọng lắm đây nè.- Em biết rồi, em đợi chị ngoài đó nha.Trân Ni định hôn lên má Trí Tú thì sực nhớ ra còn có Quý Bảo ở đây, nàng đành khựng lại, luyến tiếc chào tạm biệt Trí Tú rồi rời đi.- Nãy cô nói gì với cô Ni vậy?- Tối nay trốn nhà với cô đi Cúc.
Hai bữa trước bệnh nên k viết fic được só ri nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co