Jensoo Trai Dat Xoay Vong
Recommend cả nhà nghe bài " Đoạn kết (Happy ending) " của Em Ellta nhe. Lúc viết chương này mình vừa nghe vừa viết:)))_____Vẫn như thường lệ đáng lý phải đến tối Jisoo mới có thể đóng cửa nhưng mới hơn bốn rưỡi chiều đã có bạn nhỏ đứng sẵn ở quán. Jennie hôm nay được tan làm sớm nên bụng cũng biểu tình sớm luôn.Jisoo đang làm việc mà có cái đuôi nhỏ cứ tò tò bám theo suốt, mè nheo rằng mình đói bụng lắm rồi.- " Rồi tui canh quán được chưa ? Hai người về lẹ dùm đi " Chaeyoung nghe quả giọng cao vút của Jennie tru tréo tên Jisoo đến phát ngán lên được lập tức xua tay tiễn đôi gà bông đi xa khỏi vùng phủ sóng của mình.Rời khỏi siêu thị với túi lớn túi nhỏ đầy ắp thức ăn, Jennie hào hứng cười tít mắt chạy vụt lên trước. Cả hai cùng nhau đi trên đoạn đường quen thuộc để trở về nhà.Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa khắp nơi. Nàng đi trước nhảy chân sáo, ngân nga hát ca. Cô từ tốn theo sau, đưa mắt ngắm nhìn bạn nhỏ vui đùa mà bất giác bật cười.Dấu chân hai người in hằn trên nền tuyết, uốn lượn rồi đan vào nhau suốt cả đoạn đường dài.Hôm nay tâm trạng Jennie rất tốt. Thật ra miễn được ở cạnh bên người thương thì ngày nào cũng tốt cả. Dẫu vậy hôm nay vẫn đặc biệt hơn một chút. Nàng nhoẻn miệng cười, bàn tay bên trong túi áo nắm vật gì đó lại siết chặt thêm một chút.Jisoo đang đi bỗng thấy người phía trước đột nhiên đứng sững lại.- " Sao đó em ? "Cô thấy Jennie ngoắc tay với mình. Khuôn miệng xinh đẹp cong lên nụ cười bí ẩn. - " Jichu lại đây em nói cái này "- " Hửm ? " Dù không biết người kia tính bày trò gì nhưng cô cũng tò mò tiến lại. Khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác.Thế rồi ngay khoảnh khắc ấy tim Jisoo hẫng đi mất một nhịp. Thời gian như thể ngừng trôi vào giây phút Jennie bất ngờ quỳ một gối trước cô.Jennie đã nghĩ mãi về màn cầu hôn này, nghĩ về việc làm sao để Jisoo có được bất ngờ. Nàng có thể tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng, thật là ngầu. Nhưng rồi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.Sau nhiều lần suy đi tính lại rốt cuộc lại để mọi thứ trở về những gì vốn có, trở về những điều giản đơn quen thuộc nhất. Không cần phải chờ đợi một dịp nào đặc biết hết, nàng sẽ tự tạo ra nó.Vì vốn dĩ hạnh phúc luôn đến từ những điều bình dị nhất. Vào một ngày bình thường trên con đường cả hai vẫn thường đi cùng nhau. Vẫn là những hành động vô tri thường ngày, những lời yêu thương cả hai thường nói cùng nhau.Vào một ngày vốn dĩ bình thường, nàng quỳ một gối, ngỏ lời với cô liệu cả hai có thể về chung một nhà.Jennie chậm rãi mở nắp hộp nhung để lộ đôi nhẫn sáng lấp lánh. Vừa ngước lên trông thấy vẻ bất ngờ của Jisoo thì trong lòng càng thêm vui sướng gấp bội.Jisoo đã không tài nào đoán trước được. Thật sự là một bất ngờ to lớn. Hai mắt cô mở to nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ồ ạt rót vào tâm trí.Nàng mỉm cười ngọt ngào với cô, hít một hơi thật sâu trước khi mở lời. Nói không hồi hộp sẽ là nói dối.- " Ừm...em dù không mạnh mẽ, tính tình cũng trẻ con nhưng đời này gặp được chị là hạnh phúc lớn nhất của em. Cho nên cho em cơ hội được chăm sóc chị nhé...Jisoo gả cho em được không ? "Nàng nói chậm rãi, dẫu có hơi vụng về một chút nhưng từng câu chữ đều là lời chân thật nhất từ tận đáy lòng. Ánh mắt nãy giờ một khắc cũng chưa từng rời khỏi cô. Bên trong đáy mắt lại như có tia sáng đang nhảy múa.Jisoo vì bất ngờ nhất thời cũng quên luôn cả việc phản ứng. Đến khi thấy có màn sương phũ lên đôi mắt mèo đang chăm chú nhìn mình mới chợt bừng tỉnh. Ai lại có thể từ chối sự tha thiết này đây ?- " Vậy thời gian sau này của chị nhờ cả vào Jennie nhé " Jisoo mỉm cười đưa tay đến cho nàng đeo nhẫn. Bất giác thấy khóe mắt đã ươn ướt tự bao giờ.Cặp nhẫn hoàn thành sứ mệnh yên vị trên đôi bàn tay chủ nhân. Jennie chỉ chờ có thể lập tức ôm lấy Jisoo vào lòng. Cái ôm siết như để cả hai hòa vào làm một.Jisoo nhẹ nhàng vỗ lên bả vai đang run lên từng hồi của người trong lòng. Gương mặt nhỏ nhắn của Jennie dụi vào cổ cô. Jisoo cảm nhận rõ được sự ấm nóng của những giọt nước mắt.Mùa đông năm ấy có hai trái tim đã thuộc về nhau._____Đông tan, xuân đến có đám cưới nho nhỏ được tổ chức bên bờ biển. Thế nên thay vì chọn những chiếc váy cầu kì thì đã thay thế bằng hai chiếc váy ren được cắt xẻ gọn gàng, chỉ xòe một chút ở phần đuôi phía sau.Hai người diện cùng một mẫu váy trắng tinh khôi. Vòng hoa trên đầu và hai bó hoa cầm tay cũng là cùng với nhau chuẩn bị. Việc gì có thể cũng đều muốn làm cùng nhau khiến cho ngày hạnh phúc nhất đời càng thêm ý nghĩa.Khách khứa cũng chỉ mời vỏn vẹn hai bên gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai. Vậy nên tạo được không khí khá thoải mái.Chứ nếu mà mời đông bảo đảm sẽ có mèo con ngại ngùng đến không dám xem ảnh cưới mất.- " Coi kìa, đám cưới mà khóc thấy ghê hôn " Lisa bĩu môi, giơ máy quay đến trước mặt Jennie. Cô cũng đâu phải muốn quay dìm bạn thân mà xem nàng từ lúc làm lễ đến giờ cứ đứng khóc tu tu miết thôi.Nàng ta hiện tại đang vùi mặt sâu vào lòng vợ yêu rồi, còn không thèm nhìn cô lấy một cái luôn. Jisoo chỉ biết bất lực cười trừ, cánh tay hoàn hảo che đi mèo nhỏ mít ướt nhà mình.Lúc cả hai dắt nhau tiến vào lễ đường rồi trao nhẫn xong mèo con liền đổ ập vào lòng cô khóc sướt mướt. Không biết lấy đâu ra nhiều nước mắt vậy nữa.- " Em mà khóc nữa chị sẽ nghĩ em hối hận thật đó " Jisoo cũng dở khóc dở cười với nàng. Bàn tay áp vào hai vào gò má ướt mèm nước lau nước mắt cho bạn nhỏ nhà mình.- " Làm gì có. Em hạnh phúc mà " Jennie sụt sùi nói trong làn nước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn nũng nịu dụi vào bàn tay cô. Xem khóc đến độ mà chóp mũi cũng ửng đỏ lên rồi.Jisoo phì cười, trong ánh mắt nhìn nàng thập phần trìu mến. Một cái hôn khẽ khàng được cô âu yếm trao đến Nàng ngay lập tức đón lấyMột cái hôn sâu, lặng lẽ mà dịu êmThấm đẫm hương vị ngọt ngào hòa lẫn chút âm ấm của nước mắt.Giữa tầng tầng lớp lớp duyên phận, giữa biển người bao la ngoài kia, hai ta đi một cuộc hành trình dài tưởng chừng như vô tận để rồi tìm thấy được nhau.Dù ngẫu nhiên hay sắp đặtDù trùng hợp hay là cơ duyênHiện tại ta hòa chung nhịp đập trái timĐể nửa mảnh linh hồn ta biết nơi mình thuộc về.Thật hạnh phúc biết bao khi giây phút này chỉ thuộc về riêng hai ta.Người là đoạn kết và cũng lại là sự khởi đầu._____Lễ cưới vẫn đang được tiếp tục. Đến tiết mục văn nghệ là tới thời của ca sĩ nổi lềnh bềnh Park Chaeyoung. Jisoo cũng công nhận bạn thân mình hát hay thật. Giọng ngọt lịm lại còn biết chơi cả guitar nữa. Chỉ có điều hiện tại nàng ta sỉn rồi nên cứ hát bài này chập vào bài kia nghe cứ sai sai kiểu gì.Dù vậy khán giả bên dưới vẫn hưởng ứng rất nồng nhiệt. Vì cũng có ai còn tỉnh nữa đâu.Phụ huynh hai bên sau khi làm lễ xong đã về khách sạn nhường sân chơi cho lớp trẻ. Hội bạn của cả hai không hẹn mà vừa gặp đã thân, mạnh ai nấy xõa, lấy chất lượng bù số lượng thiếu chút náo loạn cả resort của người ta.Vậy nên không một ai để ý đến sự vắng mặt của hai nhân vật chính.Mà ở bở biển cách đó không xa có hai người mặc váy cô dâu đang thong thả rảo bước. Đúng hơn là một người đang cõng người còn lại. Hai chiếc váy trắng nổi bật hẳn giữa màu cát vàng óng ả.Đã ra đến đây vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét, Jisoo chỉ biết lắc đầu bất lực. Cô liếc mắt nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn đang tựa lên vai mình. Jennie nằm gọn gàng trên lưng cô lúc này đã ngủ thiếp đi.Đêm qua người nọ vì quá hồi hộp mà không ngủ được chút nào. Khi nãy còn khóc nữa nên lúc này chắc hẳn cũng đã thấm mệtJisoo để nàng chợp mắt trên lưng còn mình thì thong thả đi dạo dọc biển. Mỗi bước đi đều được in lại trên lớp cát ẩm. Từng đợt sóng biển mát lạnh thi nhau đánh ồ ạt vào cổ chân.Cô hít sâu để luồn khí tươi mát tràn ngập buồng phổi, cảm giác mới thật dễ chịu làm sao. Từng đợt gió rì rào thổi đến khiến mái tóc dài khẽ tung bay.Bầu trời hoàng hôn rực một màu cam cháy. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuống mặt biển trong suốt, ở đây nước trong đến độ có thể nhìn rõ được mấy vỏ ốc đủ màu sắc xinh đẹp.- " Ngủ ngon không ? " Jisoo thấy bạn nhỏ trên lưng khẽ động đậy liền mỉm cười trìu mến.- " Ừm..cho em xuống với " Jennie dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.- " Không sao tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi " Jisoo nói rồi xốc người trên lưng lên, tiếp tục bước đi trên cát.- " Nặng chị lắm " Jennie nghe vậy liền lắc đầu. - " Nhẹ mà "- " Vậy có cõng em cả đời được không ? "Để suy nghĩ nha, thỏ nhỏ im lặng trong một chốc. Thế rồi dứt khoát gật đầu.Khiến mèo con cười tít cả mắt. Cánh tay mảnh khảnh của nàng đặt ở cổ cô càng đan chặt. Thế rồi nghiêng mặt hôn chụt một cái lên gò má người thương.- " Em vẫn muốn nắm tay chị cơ. Tụi mình đi cùng nhau "Jisoo cũng đành chiều ý. Giờ mới là hai người cùng đi dạo dọc bờ biển. Hai bàn tay nãy giờ vẫn luôn đan siết lấy nhau không rời. Cặp nhẫn cưới yên vị trên ngón tay được ánh hoàng hôn soi rọi càng lấp lánh hơn vạn phần.Đột nhiên Jennie thả tay ra thế rồi vụt chạy lên phía trước.- " KIM JENNIE YÊU KIM JISOO NHẤT "Nàng cất giọng hét lên thật to. Biển xanh cũng vô tư đáp lại bằng tiếng sóng ồ ạt xô vào bờ.- " Em..em làm gì vậy ? Mọi người nghe đấy "- " Ừm để mọi người nghe mà " Jennie đã luôn muốn làm như thế, muốn hét lên thật to kiêu hãnh khoe với thế giới về người trong lòng của mình.Mặt trời phủ sắc cam đỏ, tròn đầy phóng đại hết cỡ trên nền trời rộng lớn, được bao xung quanh bởi các dải mây vần vũ. Chỉ chốc nữa thôi nó sẽ hoàn toàn lặn xuống trở thành điểm kết cho một ngày dài.Những ánh tà dương cuối cùng còn sót lại len lỏi phủ lên hai bóng hình đang ngồi tựa vào nhau. Hai người ngồi lặng im ngắm nhìn khung cảnh xa xăm trước mắt, lắng nghe tiếng gió thì thầm rít khẽ bên tai. Không ai lên tiếng chẳng phải vì ngại ngùng chỉ là họ hòa hợp đến mức chẳng cần nói lời nào cũng tỏ được lòng đối phương. - " Hôm nay em hạnh phúc lắm " Jennie tựa hẳn đầu vào vai Jisoo. Nàng ước sao có thể kéo dài được ngày hạnh phúc này mãi mãi. Dù vậy cũng đầy mong chờ về tháng ngày phía sau khi cả hai về chung một nhà.- " Chị cũng hạnh phúc. Cảm ơn em nhé, vì đã đến bên đời chị "Dù rằng không biết mãi mãi là bao lâuCảm ơn chúng taVì vẫn đến bên nhauTrao cho nhau cơ hội để yêu và được yêuVà rồi chúng ta mỉm cười mỗi giờ tan tầm vì biết được rằng đường về nhà sẽ không bao giờ lẻ bóng.____Hết ùi:))) Cảm ơn mn đã theo dõi đến đây nheMình vẫn đang viết fic mới nhma chắc có lẽ hơi lâu ( tui viết xong mới đăng từ từ tại sợ drop ngang lắm )Khi nào xong sẽ có thông báo sauBai bai cả nhà iu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co