Jensoo Trans Eyes Closed
Jisoo "Nè, cậu sao vậy? Từ lúc ăn trưa xong chẳng thấy cậu nói gì." Tôi đến nằm bên cạnh Jennie. "Không có gì. Chỉ là mình đang suy nghĩ thôi." Cậu ấy đáp."Nghĩ gì đấy?" Tôi hỏi, mắt nhìn lên trần nhà. "Vài chuyện linh tinh thôi."Tôi nhìn cậu ấy, cười thật tươi. "Kể với mình "vài chuyện linh tinh" đó đi." Jennie dời mắt đi, tôi khá bất ngờ khi thấy mặt cậu ấy hơi ửng hồng. Cậu ấy nói lí nhí, "Cũng không có gì.""Thôi nào đừng ngại, mình sẽ nghe mà." Tôi cười khẽ. Cậu ấy cắn môi, đột nhiên tôi mong mình có thể làm điều đó thay cậu ấy. Ơ, vừa nghĩ gì thế này?! Ý tôi là môi cậu ấy trông thật căng mọng, khiến người khác muốn hôn, lại còn ấm và mềm nữa. Hy vọng bây giờ cậu ấy có thể ngủ để tôi được hôn trộm cậu ấy... "Yah! Mình tưởng cậu sẽ nghe chứ?" Tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ khi cậu ấy đánh một cái bốp vào tay mình. "Xin lỗi, mình bị phân tâm." Tôi cười chữa ngượng. "Cậu đang nghĩ gì thế?" Cậu ấy híp mắt hỏi. Môi của cậu. Cậu, luôn luôn là cậu. "Vài chuyện linh tinh thôi." Tôi lấy luôn câu lúc nãy để trêu cậu ấy. Cậu ấy trừng mắt rồi đứng dậy. "Mình mượn ít quần áo của cậu nhé." Cậu ấy xáo trộn hết đống đồ trong tủ quần áo của tôi. À quên nói, chúng tôi vẫn còn mặc đồng phục vì trước đó lười quá nên không muốn thay đồ. "Cậu có tủ quần áo ở đây hẳn hoi còn mượn của mình làm gì?" Ừ, các bạn không nghe lầm đâu, cậu ấy có tủ quần áo của riêng mình trong phòng tôi luôn đấy. "Mình thấy quần áo của cậu thoải mái hơn." Tôi bật cười trước câu trả lời của cậu ấy, nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi áo của cậu ấy bay vào mặt tôi. Có một điều chắc chắn là thời điểm cậu ấy ném nó, cậu ấy không có mặc áo! Có nên lấy nó ra không đây..."Ngừng cười ngay." Mùi hương ngọt ngào của cậu ấy xâm nhập vào mũi tôi, tôi thậm chí còn cảm thấy tay mình run lên khi lấy chiếc áo ra khỏi mặt. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là tấm lưng trần của Jennie!!! Cậu ấy cầm lấy cái áo màu đen rộng thùng thình của tôi và mặc vào. Sau đó cậu ấy mặc một cái váy ngắn và quay trở lại giường. "Cậu không mặc quần short sao?" Tôi hỏi, miệng cười nhẹ. "Không." Cậu ấy nhún vai. "Thay đồ đi, mình muốn ôm." Nghiêm túc chứ? Tôi nghĩ mình cần phải mặc quần dài. Tôi không thể chịu được cảnh đôi chân trần của Jennie quấn lấy người tôi, đây là đòi mạng, yêu tinh đòi mạng người!Tôi cũng mặc áo thun giống Jennie, nhưng vừa định mặc quần dài vào thì nghe thấy giọng cậu ấy vang lên."Không được mặc quần dài Jisoo, mình ngứa lắm." Tôi nhìn qua vai và thấy cậu ấy đang khoanh tay. "Nhưng lạnh, với lại mình mặc quần liên quan gì đến cậu ngứa?" Tôi giả ngu. "Không cần biết, mặc nhanh rồi đến đây." Cậu ấy nói mà tôi thấy giống ra lệnh hơn."Jendeuk à." Liều năn nỉ lần cuối chứ chắc kèo không ăn thua.Thánh thần ơi, làm ơn để cậu ấy cho con mặc cái này đi. Nhưng thấy cậu ấy lắc đầu, tôi đành thở dài bỏ cuộc. Tôi mặc quần short và nhảy lên giường. "Cậu vui chưa?" "Hmm." Cậu ấy ậm ừ, sau đó cười rồi ôm lấy tôi. Tôi bắt đầu chửi thề trong lòng khi cậu ấy quấn chân mình vào chân tôi. Mẹ nó, da cậu ấy thật mềm và mịn màng. Tôi chỉ muốn... "Jisoo, cậu có thể hứa với mình một chuyện không?" "Chuyện gì?" Tôi xoay người đối mặt với cậu ấy. "Hứa với mình là cậu sẽ đồng ý đi." Tôi bật cười và gật đầu. "Ừ, mình hứa." Gummy smile thương hiệu lại nở trên môi cậu ấy, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng. "Cậu có thể đừng yêu ai không?" Cậu ấy thì thầm làm tôi suýt nữa không nghe được. "Gì chứ? Tại sao?" Tôi tò mò hỏi. "Chỉ cần hứa với mình thôi." "Mình—" Tôi lo lắng nuốt nước bọt. "Mình không thể hứa với cậu điều đó được, Jennie." Tôi nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Jennie tối sầm lại, ánh mắt buồn bã long lanh như sắp khóc."C-cậu đã yêu rồi sao?" Cậu ấy yếu ớt lên tiếng. Tôi chậm rãi gật đầu. Sao tôi có thể hứa được khi đã yêu cậu ấy chứ? Sao có thể hứa một chuyện chắc chắn bản thân không làm được đây?"Ồ." Mắt cậu ấy rưng rưng, sau đó trở nên đờ đẫn vô hồn. "Là ai vậy?" Tôi cắn môi im lặng, đây không phải lúc để bày tỏ tình cảm của mình với Jennie. Tôi vẫn cần một điều gì đó, động lực để thúc đẩy mình tiến lên một bước. "Là cái người trước đó mẹ cậu nhắc đến sao?" Cậu ấy hỏi lại. "Ừ-ừm." "Ừ, được rồi." Tôi thở dài nhìn cậu ấy tách ra khỏi tôi. "Jendeuk." Tôi gọi khi thấy cậu ấy quay lưng lại với mình. "Mình ngủ một giấc đây. 6h gọi mình dậy nhé." Cậu ấy nói với giọng đều đều.Tiêu rồi, bị giận chắc luôn. Tôi thở dài lần nữa, nhích người lại ôm cậu ấy từ đằng sau và thì thầm "Được."Không phải tôi không muốn tỏ tình, nhưng có cần thiết chỉ vì một lời như vậy mà phá vỡ mối quan hệ hiện tại không? Tôi vẫn còn muốn ở cạnh Jennie lâu hơn nữa, thế nên cứ tạm thời như thế đi...●●● "Này, có chuyện gì với Jennie à? Trông cậu ấy không có tí sức sống nào cả. Bồ đá đúng không?" Lisa thì thầm.Tôi quay qua một bên. Mặt Jennie vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mình không biết." Tôi nhún vai rồi thở hắt. "Hỏi đi. Nhìn cậu ấy lạnh tanh thế này mình còn sợ hơn là khi cậu ấy bật mode quái thú.""Jennie! Có người tìm cậu này." Bạn cùng lớp của chúng tôi, Nayeon, đang đứng bên cửa hét lên. Dường như Jennie không nghe thấy nên tôi vỗ nhẹ vào vai. "Hở? Gì thế?" Cậu ấy hỏi. "Có người tìm cậu kìa..." Tôi chỉ tay ra ngoài. "Ai?" Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy Irene đang đứng đó, tay cầm một bó hoa vẫy chào và cười rất tươi. Chị ấy định tặng nó cho Jennie sao? Ngọt ngào thật. Tôi khó thở khi cảm nhận nỗi đau quen thuộc trong tim. Tôi đưa tay ôm ngực, hy vọng có thể xoa dịu được cơn đau nhói nhưng vô ích thôi. Có phải muốn là được đâu chứ.Jennie không nói một lời, đứng dậy đi về phía Irene, chị ta liền ôm lấy cậu ấy. Tôi ghét điều đó nhưng phải thừa nhận rằng họ đứng bên nhau trông rất đẹp đôi. "Nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi ngồi im nghe Lisa than vãn. Thấy thế cậu ta kéo tôi dậy rời khỏi lớp."Này! Lisa, đợi đã! Chúng ta đi đâu đây?!""Con này không nhìn nổi cái kiểu đưa đẩy của hai đứa bây nữa. Đi, chúng ta cùng nói chuyện về tình cảm của cậu dành cho cô bạn thân đó cho ra lẽ." "Không có gì để nói cả." Tôi vừa nói vừa gỡ tay cậu ấy ra. "Có đấy. Bây giờ thì im lặng." Cậu ấy lườm. Tôi thở dài đầu hàng. Mấy chuyện này sao có thể giấu cả đời được, có lẽ tâm sự với ai đó cũng hay, ít nhất không cần phải giữ trong lòng nữa. Cuối cùng chúng tôi đến sân thượng và ngồi xuống."Nói đi." "Mình yêu Jennie." Tôi thở dài. "Biết ngay mà." Cậu ấy reo lên, có vẻ rất vui. "Mừng con khỉ. Có gì vui đâu." "Vui chứ." "Nói thì nói vậy, cậu ấy có yêu mình đâu." Tôi cúi đầu nhìn xuống nền đất như thể ở dưới đó có gì thú vị lắm. "Đùa mình đấy hả?! Cậu bị mù sao?" Cậu ta ngờ vực hỏi. "Bộ không thấy cái cách cậu ta lườm những ai để mắt đến cậu à? Mình còn thấy rùng mình đây, như thể cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống hay chôn người ta xuống hầm băng vậy." Cậu ấy vừa nói vừa xuýt xoa. Làm màu vậy, làm gì đến nỗi thế."Bình thường Jennie cũng thế mà, kiểu lườm lườm ai đó." Tôi giải thích."Khác chứ. Cậu ấy cũng rất dính lấy cậu. Nếu mình không biết hai người là bạn thân thì đã nghĩ là một đôi đấy, Chaeyoung cũng nghĩ vậy." "Với bọn mình thì đó là bình thường." "Bởi vì các cậu yêu nhau đó!" Cậu ấy như mắng vào mặt tôi. "Nghe mình này! Chủ-động-dành-lấy-người-của-cậu-đi! Đừng có để cậu ta bị hốt rồi ngồi đó tiếc của." Cậu ấy nói thật chậm từng chữ và lắc lắc người tôi. "Dừng lại." Tôi đẩy cậu ấy ra và đứng dậy. "Cậu tưởng mình không muốn sao? Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì, cậu ấy đã thích chị Irene rồi. Nếu mình chủ động chỉ tổ phá hủy tình bạn của bọn mình. Mình không muốn như thế, đó là điều duy nhất mình có để giữ cậu ấy lại." Tôi cười buồn. "Không cần nói nữa đâu, mình đã quyết rồi. Cứ thế nhé, đi trước đây.""Jisoo! Kim Jisoo!" Tôi nghe cậu ấy gọi mình nhưng tôi làm ngơ, rời khỏi sân thượng với tâm trạng não nề. Tôi cũng muốn Jennie có tình cảm với mình lắm chứ nhưng điều đó là không thể. Không thể nào xảy ra. Giờ nghĩ lại hồi đó ngu thật, không chủ động để bây giờ người trong mộng sắp thành bông có chậu rồi. Hiện tại tôi chỉ mong có phép màu nào đó xuất hiện để tôi không còn đau lòng khi thấy Jennie ở bên người cậu ấy thích nữa. Ước gì có thể quên được cậu ấy. Ước gì có ai đó xuất hiện giúp tôi quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy. "Jisoo!" Tôi ngẩng đầu lên để xem ai gọi mình. Chắc điều ước của tôi sắp thành hiện thực rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co