Jensoo Trans Eyes Closed
JisooSau một tiếng, tôi và Hanbin quay lại trường. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi biết anh ấy không còn tình cảm với Jennie nữa."JISOO!"Một tiếng hét lớn vang lên và body của đứa nào đó đè lên người tôi khiến tôi ngã xuống đất."Cậu đi chỗ quái nào vậy?!" Lisa hỏi khi đã đứng dậy."À, chỉ là—""Cậu nói chỉ đi vệ sinh thôi mà!" Cậu ta lại la hét om sòm."Lisa, bé cái mồm thôi." Tôi nói. "Mình ở đây rồi.""Xin lỗi—" Câu ta nhỏ giọng lại khi thấy Hanbin đứng cạnh tôi. "...cậu đi ra ngoài với anh ta à?"Tôi gật đầu khiến cậu ấy trợn tròn mắt vì sốc. Tôi đảo mắt, tạm biệt Hanbin và cảm ơn anh ấy vì đã an ủi tôi. Anh ấy mỉm cười dịu dàng với tôi rồi rời đi."Jennie đang lo lắng lắm đó, đi gặp cậu ấy đi." Cậu ấy nói và nắm lấy cổ tay tôi.Nghe đến tên Jennie làm trái tim tôi thắt lại, nhưng nó cũng đập thình thịch khi nghe thấy cậu ấy lo lắng cho tôi. Tôi thả hồn đi theo Lisa nên không nhận ra rằng chúng tôi đã ở trong một căn phòng, tôi đoán đây là phòng thay đồ sau sân khấu."Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Tại hạ đi đây, chúc may mắn." Lisa vỗ vào lưng tôi rồi đóng cửa lại.Đó là lúc đầu gối tôi run rẩy khi bị ánh nhìn lạnh tanh của Jennie chiếu vào người mình."H-Hi." Tôi vẫy nhẹ tay chào cậu ấy."Đừng có hi với mình. Cậu đi đâu vậy hả?! Bọn mình đã đi tìm cậu rất lâu đó! Mình còn tưởng có chuyện không hay xảy ra với cậu rồi. Cậu đi đến chỗ nào đó mà mình không biết tận một tiếng đồng hồ! Có biết mình lo lắng thế nào—"Tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy. "Mình yêu cậu, mình ở đây rồi."Cả người cậu ấy mềm nhũn trong lòng tôi, không còn căng thẳng đến cứng đờ như lúc nãy nữa. Jennie thở dài vào vai tôi, có lẽ bây giờ tôi nên quên đi chuyện về cậu ấy và Kang. Điều tôi cần làm là khiến cậu ấy cảm nhận được tôi yêu cậu ấy rất nhiều để Jennie không thể rời xa tôi nữa. Đó là cách duy nhất để tôi giữ cậu ấy ở bên cạnh mình."Mình lo lắm." Cậu ấy nói khi ôm chặt tôi."Mình xin lỗi." Tôi rời ra, hôn lên khuôn mặt cau có của cậu ấy. "Mình chỉ đi ra ngoài một lát thôi."Sau đó những cô nàng và anh chàng người mẫu trong câu lạc bộ đi vào đây, chắc là show diễn kết thúc rồi."Về nhà thôi." Cậu ấy nói và dùng tay mình khóa chặt tay tôi, chào tạm biệt họ rồi cùng tôi ra ngoài.●●●Tôi vừa tắm xong và khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Jennie cười khúc khích trên giường với cái điện thoại trong tay.Tôi cau mày nhưng cũng nhún vai cho qua, sau đó ngồi bên mép giường lau khô tóc, cậu ấy có vẻ đang mải mê với thứ gì đó trên điện thoại đến mức từ nãy giờ không nhìn tôi lấy một lần.Tôi không muốn suy nghĩ linh tinh nhưng lại không nhịn được, chắc bây giờ cậu ấy đang nhắn tin chuyện trò với Kang, cười đùa vui vẻ trước những dòng tin nhắn của anh chàng kia. Tâm trạng tôi bỗng xuống dốc, tôi lắc đầu thở dài, đặt lại khăn vào phòng tắm rồi lên giường nằm với Jennie.Tôi đã đợi cậu ấy mở rộng vòng tay ôm lấy tôi nhưng điều đó đã không xảy ra, cậu ấy vẫn chỉ tập trung vào cái điện thoại của mình. Tôi tự hỏi đó có thật sự là Kang không. Vì quá tò mò nên tôi quyết định nhìn trộm cậu ấy, lúc thấy được thì lại nghĩ biết thế đã không nhìn.Tôi phồng má và xì một tiếng. Đúng là Kang rồi. Bây giờ đến thở thôi cũng khó khăn, cổ họng khô khốc, tắc nghẽn không nói nên lời. Tôi kéo chăn lên quay lưng với cậu ấy, nhắm mắt lại và thầm mong nước mắt đừng rơi. Tôi cảm nhận được cậu ấy đang xích lại gần tôi hơn. "Chu? Đã ngủ rồi sao?" Cậu ấy hỏi nhỏ. Có lẽ nên giả vờ ngủ còn hơn là đối mặt với cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bản thân yếu đuối mong manh, dễ bị tổn thương như vậy. "Chu?" Cậu ấy lại gọi tên tôi nhưng tôi không nhúc nhích hay trả lời. Tôi muốn nói chuyện và ôm cậu ấy vào lòng bao nhiêu thì nỗi đau bên trong lại ngăn cản tôi bấy nhiêu. "Ngủ ngon Jisoo. Mình yêu cậu." Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu tôi. Giờ đây tôi chỉ có thể cầu nguyện cậu ấy sẽ yêu và ở bên tôi suốt cuộc đời này. Tôi siết chặt chăn, khóc thầm.●●●"Chào em Jisoo!" Irene vẫy tay chạy về phía tôi."Chào chị." Tôi mỉm cười với chị ấy."Gặp em ở đây may quá. Jennie nhờ chị nói với em là em ấy không về cùng em được. Joy kéo dài buổi họp câu lạc bộ nên Jennie không muốn để em phải đợi em ấy.""Là vậy sao? Em đợi ở đây cũng được, vẫn còn sớm mà."Cậu ấy không mang xe theo vì bọn tôi dùng xe của tôi."Em chắc không? Chị thấy là lâu lắm đấy, trời cũng sắp mưa rồi." Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u. Tôi cười gật đầu. "Chắc mà. Cảm ơn đã báo cho em biết nhé.""Vậy được, chị đi đây." Chị ấy cũng cười rồi chạy đi.Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 5h56p. Bầu trời đen hơn tôi nghĩ, chắc sẽ mưa lớn lắm đây. Vừa nói xong thì một vài giọt nước rơi trúng người tôi, tôi nhanh chóng chạy vào trong xe trước khi bị ướt. Vài phút sau, cơn mưa đổ xuống như trút nước.Đã ba mươi phút kể từ khi tôi đợi Jennie, tôi xoay xuống băng ghế sau để lấy áo khoác và mặc vào. Khi nhìn sang lối ra của tòa nhà, tôi mỉm cười khi thấy Jennie nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất vì thấy ai đó đang đi cùng cậu ấy. Họ dừng lại trong giây lát khi nhìn thấy cơn mưa xối xả, hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi Kang cởi áo khoác trùm lên đầu cậu ấy.Tôi nhíu mày tức tối, nhanh chóng mở cửa xe mà quên mất mang ô theo. Tim tôi đập thình thịch vì đau nhói, tất cả những gì tôi nghĩ đến bây giờ là kéo Jennie ra khỏi anh ta. Tôi không quan tâm chính mình đang ngâm mình trong mưa, chỉ một lòng hướng đến chỗ Jennie. "Jennie!!" Tôi hét lên khi nhìn thấy họ chạy dưới mưa. Tiếng xe rú lên khiến cậu ấy không nghe thấy tôi. Tôi chửi thề một câu và chạy về phía họ. "Jisoo! Này!" Tôi không có thời gian để xem ai đang gọi mình. Tôi cần tách Jennie ra khỏi anh ta, ngay lập tức. Tôi không muốn anh ta ôm cậu ấy, không muốn anh ta đến gần cậu ấy như vậy. Tệ thật, tôi thấy mình thật thảm hại. Đây có phải lý do cậu ấy không muốn tôi đợi không? Vì có Kang ở đó? Mẹ kiếp."Jisoo!" Cánh tay kia kiên quyết nắm chặt tay tôi, ngăn tôi tiếp tục chạy."Buông tôi ra!""Em điên hả?! Thích bị ốm lắm sao?!"Tôi ngẩng đầu, nhìn xem đó là ai dù chẳng thể thấy rõ vì nước mắt."Để tôi đi đi mà. Tôi cần phải đón cậu ấy."Giọng tôi vỡ vụn, bắt đầu nức nở. Lần thứ hai trong đời, tôi để Hanbin thấy mình khóc."Anh biết, nhưng không phải lúc này. Hơn nữa họ đã đi rồi.""Cái gì?!" Tôi tức tốc quay đầu lại, đúng là không thấy họ đâu. "Họ đi đâu rồi chứ?! Nói tôi biết đi, không phải Jennie đi cùng anh ta đúng không?" Tôi khẩn cầu trong vô vọng.Anh thở hắt ra. "Để anh đưa em về thay đồ.""Tôi tự về nhà được." Tôi lau nước mắt. "Tôi có lái xe đến.""Anh sẽ lái sau em." Anh nói."Không cần đâu Hanbin, anh cũng nên về đi.""Không lằng nhằng nữa, em đi trước, anh đi sau." Anh ấy cứng đầu thật.Tôi nhìn anh một lúc rồi yếu ớt gật đầu. Tôi không còn sức để cãi nhau với anh ấy nữa. Vậy cũng tốt, chẳng may tôi té xỉu trên đường thì có anh ấy đưa tôi vào bệnh viện, hoặc tệ hơn là chết vì tai nạn giao thông thì anh ấy cũng có thể báo cho gia đình.Hanbin đưa tôi áo khoác của mình khi thấy tôi rùng mình vì lạnh. Anh ấy cũng đảm bảo tôi đã thắt dây an toàn thì mới an tâm."Anh có thể đưa em về mà." Anh ấy lo lắng nói."Tôi không sao, thật đó." Tôi bật cười, anh ấy đúng là người tốt.Hanbin lại thở dài. "Lái xe cẩn thận, anh sẽ theo sau em."Tôi gật đầu khóa cửa lại, bắt đầu khởi động xe và lái đi. Tâm trí tôi đang bay đi phương trời nào đó, thật bất ngờ khi tôi không bị vướng vào tai nạn dù lái xe giữa thời tiết xấu và tâm trạng xuống dốc. Có lẽ là may mắn chăng.Xe của Hanbin đậu ngay cạnh tôi khi vừa đến nhà. Anh ấy hạ cửa sổ xuống và ra hiệu cho tôi vào nhà đi, tôi gật đầu, nói cảm ơn anh một tiếng rồi đu vào trong.Tôi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, e là tối nay sẽ ốm một trận ra trò. Tôi cởi áo khoác ra, à quên mất trả lại cho Hanbin rồi. Để ngày mai vậy. Tôi vào phòng tắm rửa và mặc quần áo thật dày cho ấm.Tôi nhảy lên giường, cầm lấy điện thoại và hy vọng sẽ nhận được tin nhắn của Jennie, nhưng xui xẻo chồng xui xẻo, chẳng có cái tin nào cả. Tôi hậm hực vùi mặt vào gối. Tiếng sấm đánh trên nền trời thật lớn, không biết cậu ấy có đang tìm tôi không, Jennie sợ sấm sét lắm.Tôi rên rỉ đau đớn khi nhớ lại cảnh cậu ấy và Kang chạy dưới mưa rồi đi vào trong xe. Cậu ấy sẽ về nhà an toàn chứ? Haizz mày đúng là đồ ngu, có Kang bên cạnh thay mày rồi làm sao cậu ấy có thể sứt mẻ miếng nào chứ?Tôi thở hắt ra cơn đau đang kìm nén trong lòng. Đáng lẽ tôi nên là người làm điều đó mới đúng. Sao cậu ấy có thể để anh ta làm vậy chứ? Đây thật sự là khởi đầu của việc cậu ấy hết yêu tôi sao? Chỉ nghĩ thôi mà cõi lòng cũng tê tái. Có lẽ sẽ có ai khác xứng với cậu ấy hơn...chỉ là người đó không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co