Jensoo Trans Eyes Closed
JisooTôi động đậy trên giường, cả người nặng nề và lạnh toát...nhưng cơn lạnh không kéo dài lâu khi một cánh tay kéo nhẹ tôi lại, tôi được bao bọc trong một hơi ấm thoải mái.Mí mắt tôi trĩu nặng, khắp người đau nhức. Cứ như cơ thể này chỉ là mượn của người khác vậy, không nhúc nhích nổi. Khi mở mắt, tôi nhìn thấy một khung cảnh mà tôi hằng mong ước bao lâu nay."Chào." Cậu ấy mỉm cười.Tôi rúc sâu vào người cậu ấy hơn, tự hỏi trong đầu cậu ấy thực sự đang ở đây sao."Ừm." Tôi cũng cười...giọng tôi bây giờ nghe có vẻ đứt quãng và khàn đặc nhỉ."Cậu bị ốm rồi, có chuyện gì vậy?" Cậu ấy lo lắng hỏi, ngón tay vuốt ve gò má tôi.Lại thấy buồn ngủ nữa rồi, hai mắt tôi vô thức nhắm lại."Có sao?" Tôi hỏi, không chắc mình có đang bị ốm không. Mặc dù cơ thể đang gào thét rằng tôi không khỏe chút nào."Cậu sốt rất cao. Mình đã phải thức cả đêm giúp cậu hạ sốt."Nghe thấy câu cuối cùng, tôi mở mắt nhìn chằm chằm cậu ấy."Cậu ở đây từ tối qua sao?" Tôi hoang mang hỏi.Tôi không nhớ có nghe thấy Jennie gõ cửa, cũng không thấy cậu ấy vào phòng."Ừ.""Sao—""Mẹ cậu để cho mình vào, mình đi đến phòng cậu thì thấy cậu đang nằm một đống trên giường. Cậu cuộn tròn ngủ nhìn dễ thương lắm, nhưng sau đó mình lại hoảng lên khi thấy cậu run rẩy và thút thít vì đau." Cậu ấy nhìn tôi, thở dài."Ồ, chắc là vì dầm mưa đây mà." Tôi lẩm bẩm. Nhưng vừa nhớ đến mình đang bị ốm, tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra, bản thân cũng cách Jennie thật xa."Yah! Cậu làm gì vậy?!" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi."Mình đang bị ốm." Tôi nói, quấn chăn quanh người. "Đừng có đến gần mình."Cậu ấy đảo mắt, và tôi quên mất cậu ấy vốn là người rất ương bướng, không chỉ lấy chăn tôi ra mà còn bất ngờ kéo tôi lại hôn."Nếu cậu định nói mình cũng sẽ bị ốm thì không có tác dụng đâu. Mình sẽ chăm sóc cậu, đến gần cậu bất cứ lúc nào mình muốn, mấy con virus trong người cậu không là cái gì cả. Hiểu chưa?" Cậu ấy sẵng giọng."Nhưng—""Không có nhưng nhị gì hết, Jisoo. Bây giờ nói cho mình biết sao cậu lại bị như vậy đi." Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi.Ký ức về buổi tối hôm qua lại chạy trong đầu tôi, nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi, nỗi đau tích tụ từ nhiều ngày trước càng nhân lên gấp bội. Nghĩ đến thôi đã khiến cơn sốt của tôi trở nên trầm trọng hơn. Hẳn cậu ấy đã nhận ra sự im ắng bất thường của tôi."Này. Sao vậy? Cậu đau đầu sao?" Cậu ấy lo lắng ôm lấy hai má tôi.Tôi tránh ánh mắt của Jennie, không muốn cậu ấy nhìn thấy sự khổ sở trong mắt mình. Một mình tôi đau là đủ rồi, không cần cậu ấy phải biết."Ờ-ừm." Xạo đó, không phải đầu đau...mà là tim đau."Cục cưng đáng thương. Cậu đợi mình ở đây nhé, để mình đi làm bữa sáng và lấy thuốc cho cậu, được không?"Tôi cười nhạt, gật đầu. Trước khi rời khỏi giường, cậu ấy đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp và thì thầm "Mình yêu cậu", câu nói chưa bao giờ thôi khiến tim tôi loạn nhịp và tan chảy. Không biết cậu ấy sẽ còn nói thế với tôi bao lâu nữa đây.Tôi thả người lên nệm và nhắm mắt, không biết bị ốm có phải là tốt hay không. Có lẽ là tốt vì tôi có nhiều thời gian ở cạnh Jennie hơn.Trong khi đợi cậu ấy, tôi nghe tiếng điện thoại cậu ấy rung lên. Tôi lờ đi nhưng nó cứ rung mãi, phiền không chịu được. Tôi bực bội càu nhàu, vươn tay lọ mọ tìm điện thoại cậu ấy. Nó được đặt ở đầu giường. Khi nhìn vào màn hình, tôi xem giờ và thấy hiển thị 7h56p sáng.Nghiêm túc sao? Mới sáng sớm thế này? Là Kang nhắn cậu ấy. Tôi không trực tiếp mở tin nhắn nhưng thấy được tin anh ta gửi qua thông báo.Em đã nói với em ấy chưa?Nói với ai cái gì? Tôi sao? Tôi đặt điện thoại lên đầu giường và nằm xuống nệm lần nữa. Lần này mắt tôi mở thao láo. Tin nhắn đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi. Những cảm xúc tôi không xác định lẫn điều khiển được dần xuất hiện. Tôi bối rối, sợ hãi lẫn đau lòng cùng một lúc.Jennie đang giấu tôi chuyện gì sao? Có lẽ là điều gì đó mà tôi sợ? Sợ gì cơ? Tôi nuốt khan khi một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.Nếu cậu ấy định chia tay với tôi thì sao?Tôi vô thức kêu lên vì đau đớn. Cổ họng tôi đắng nghét, không nói nên lời.Cậu ấy sẽ không, đúng chứ? Cậu ấy yêu tôi mà.Nhưng Kang đã biết về chuyện đang xảy ra rồi. Anh ta biết Jennie đang che giấu điều gì, có thể còn đóng vai trò quan trọng vì anh ta đã liên lạc với Jennie và hỏi cậu ấy về điều đó.Trái tim tôi quay cuồng, tôi chóng mặt không phải vì bị sốt mà vì những điều đang xoay vòng trong tâm trí tôi hiện giờ.Tôi đã sẵn sàng bị Jennie rời bỏ chưa?Tôi sẽ chịu được việc cậu ấy rời xa tôi sao?Tôi tự hỏi mình sẽ đau đớn đến mức nào nếu cậu ấy chia tay với tôi. Tôi không thể, tuyệt đối không thể sống hạnh phúc mà không có cậu ấy ở bên. Cậu ấy đã làm vơi đi nỗi buồn trong cuộc sống của tôi, thắp sáng và sưởi ấm đời tôi hơn cả ánh mặt trời soi chiếu. Cậu ấy có thể chữa lành tôi mà không một phương thuốc nào có thể so sánh được, giữ cho tôi được sống chỉ bằng việc thấy cậu ấy cười. Điều đó có nghĩa nếu cậu ấy rời xa tôi, ngọn lửa sinh mạng đang lay lắt này cũng sẽ tàn lụi.Tôi nghẹn ngào khóc nức nở, lấy tay che hai mắt lại khi nước mắt đang chậm rãi lăn xuống. Thôi nào. Tôi cần phải kiên cường, nhưng cả cơ thể này đang chống lại tôi.Tôi nghe tiếng cửa kêu cót két nên ngay lập tức lau đi nước mắt, bày ra nụ cười giả tạo khi cậu ấy đi về phía tôi. Cứ như vậy mãi thì tôi sẽ thắng giải Oscar mất. Che đi mọi nỗi đau bằng một nụ cười. Tôi nghe được tiếng tim mình bị xé toạc mỗi khi tôi cười giả dối."Xin lỗi vì hơi lâu, mình gặp chút trục trặc trong lúc nấu." Cậu ấy ngượng ngùng nói.Tôi ngồi dậy, mắt nhìn vào tay cậu ấy. Tôi nhíu mày khi thấy một ngón tay bị băng lại."Đứt tay sao?""À..."Tôi thở dài giúp cậu ấy đặt khay đồ ăn lên đầu giường."...Chu, đừng cử động nhiều thế, đang ốm đau mà." Cậu ấy bĩu môi.Tôi cong khóe môi, là nụ cười thật lòng, kéo cậu ấy ngồi lên giường. "Không sao." Tôi cầm tay Jennie và hôn nhẹ lên ngón tay bị thương. "Không được thì nói với mình. Lần sau chúng ta sẽ đặt đồ ăn.""Không có chuyện đó đâu. Mình sẽ không để cậu nói chuyện với người giao hàng nào cả."Tôi cười thật tươi khi nghe cậu ấy nói vậy. "Sao lại thế? Mình chỉ không muốn cậu đứt tay thôi mà.""K-Không có gì." Cậu ấy lắp bắp.Tôi bật cười trước sự đáng yêu của Jennie, gác lại mọi lo âu về việc mất cậu ấy sang một bên. Tôi không nên để những điều tiêu cực đó lấp đầy trí óc mình.Cậu ấy đút tôi ăn sau đó rót nước cho tôi uống thuốc, đỡ tôi nằm xuống giường rồi mới đứng lên nói."Mình đi gọi điện cho một người đã, sẽ quay lại ngay."Tôi gật đầu nhìn cậu ấy đi khỏi phòng. Cậu ấy thật sự phải ra ngoài sao? Chắc là bí mật lắm mới không cho tôi biết...hay đó là Kang cũng nên.Đã tự nói với mình là không nên nghĩ ngợi lung tung nữa nhưng vẫn thất bại. Bởi vì tôi lại bắt đầu cả nghĩ rồi, con tim cũng không ngừng đau nhói.Tôi đang là người phá hoại một câu chuyện tình yêu, một cặp đôi đang tìm kiếm hạnh phúc sao? Hẳn tôi là chướng ngại vật giữa họ. Có lẽ Jennie đang tìm đúng thời điểm để nói về chuyện chia tay với tôi, đang tìm cách để tránh làm tổn thương tôi hết mức có thể. Tôi cười cay đắng.Có thể tôi thật sự đã ngăn cản họ ở bên nhau. Là người cản trở hạnh phúc của cậu ấy.Tôi đã không còn là hạnh phúc của Jennie nữa, bây giờ người đó đã là anh ta rồi. Tôi quyết định rồi, mặc dù bản thân yêu cậu ấy nhưng so với chuyện đó thì tôi càng muốn thấy cậu ấy hạnh phúc hơn. Nếu đó không phải là tôi nữa, tôi sẽ buông tay để họ đến với nhau.Tôi mải nghĩ đến mức không để ý cậu ấy đã quay lại."Jisoo, sao cậu lại khóc vậy?" Cậu ấy chạy đến ôm tôi vào lòng. "Đau ở đâu sao? Có muốn mình đưa cậu đến bệnh viện không? Nói—""Jennie? Cậu có nghĩ mình xứng với cậu không?"Tôi bất ngờ lên tiếng, ngăn lại cơn nức nở của mình khi hỏi câu ấy. Cậu ấy đột nhiên lùi lại, hoang mang nhìn tôi."Cậu đang nói gì vậy?"Tôi cúi thấp đầu, bồn chồn nắm chặt cái chăn đang che nửa người mình."Mình không nghĩ mình xứng đáng với cậu..."***
Chap này Jisoo overthinking dữ luôn á.
Chap này Jisoo overthinking dữ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co