Jensoo Xem Mat
" Jisoo... em thật sự hối hận rồi " Jisoo nhìn sâu vào ánh mắt ấy của Hayeon, cô cũng không ngờ đến tận bây giờ cô vẫn có thể đối mặt với con người này lâu đến như vậy, sức chịu đựng của cô cũng tốt hơn cô tưởng nhiều phần. Nhưng nhìn càng lâu con người này cô lại thấy bản thân cô ngày trước, một đứa du học sinh dành dụm tiền để tự lo cho cuộc sống ở nơi đất lạ quê người, nó không muốn dựa dẫm vào gia đình để sau này nó chỉ biết cái ỷ lại chứ chẳng có gì tài cán, nó muốn đứng lên bằng thực lực của chính bản thân mình để kiếm được thật nhiều tiền lo cho mẹ nó và cả người con gái nó hết mực yêu thương. Nó còn không để cho người con gái đó động một ngón tay vào mấy cái lung tung như việc nhà, nó không muốn bàn tay của người đó xuất hiện những vết chai sạn để rồi khi đan vào bàn tay của nó lại không có chút cảm giác thân thương, một lần vì Hayeon nấu mì cho nó mà phải chịu bỏng, kể từ lần đó nó tự nhủ không thể để nàng động tay vào bất cứ cái gì nữa. Tới cái ngày chính bản thân nó còn không ngờ tới, nó nói mình sẽ bận ở bên ngoài hơn một tuần mới về nhưng lại trở về đột ngột, rồi nó lại thấy những thứ nó không nên thấy một thằng đàn ông ở trong căn nhà nó thuê mà không chút e dè cướp phăng đi người nó yêu, nó chỉ biết đứng trước cổng, nước mắt nó chảy rồi nó khuỵ xuống trước cổng nhà, nó đau đớn lên từng đợt để rồi bây giờ người đó lại lần nữa đứng trước mặt của nó rồi dùng hai chữ " hối hận " gạt phăng đi những điều tồi tệ mà mình từng gây ra. Điều bất ngờ nhất đối với Jisoo là qua bao nhiêu chuyện như vậy, Hayeon là một cô gái học cao nhưng lại không biết xấu hổ mà lại đến tìm cô lần nữa và còn muốn dùng mẹ cô làm một chiếc vé thông hành. Cô lắc đầu rồi lại cười khổ. - " Hối hận? Hai chữ này phát ra từ miệng của cô thì cũng coi như vô nghĩa, biến khỏi cuộc đời của tôi, đừng quay lại " " Jisoo, em biết mình có lỗi với chị nhưng- " " Im miệng!! Tôi không muốn đôi co với hạng người như cô, mau biến đi " - Jisoo lớn tiếng. Hayeon nhìn cô như vậy thì chỉ biết câm nín, Jisoo mặc kệ cô đang đứng mà mở cửa rồi đi vào trong xe lái xe thẳng vào nhà để Hayeon tự biết thân biết phận mà tránh sang một bên. Jisoo bước vào trong nhà với vẻ bực bội phủ đầy lên người, lần đầu cô thấy cảm giác mệt nhoài do công việc còn thoải mái hơn gấp mấy lần. Hayeon đứng bên ngoài vẻ mặt vô cùng bực tức, cô dậm chân theo cái dáng vẻ của một tiểu thư." Đáng ghét! " - Hayeon lườm vào trong nhà rồi cũng vùng vẫy, hất mái tóc dài của mình ra khỏi vai như thể hiện tại bất cứ thứ gì chạm vào người cô cũng thấy thật phiền phức. Hayeon bước từng bước cọc cằn lên nền đất rồi cũng đi ra khỏi đó. Nhưng lần này đương nhiên sẽ không phải lần cuối cùng.
...
Như thường lệ, hôm nay nàng lại đến công ty làm việc nhưng đặc biệt ngày hôm nay Jisoo cũng có việc ở công ty nàng, thế là lại lần nữa có dịp cho mấy nhân viên lắm chuyện có một phen bàn tán xôn xao. Hai người cùng bước vào cửa công ty, Jennie thì luôn gắng giữ khoảng cách với Jisoo, giữa hai người có một khoảng không rộng lớn như chưa từng quen biết gần gũi nhau không bằng, Jennie với gương mặt vô cảm bước đi không thèm nhìn Jisoo một cái để cho mấy tin đồn mau chóng bị đá phăng đi cho nàng rảnh nợ.
Jisoo vắt chiếc áo vest của mình lên tay, cô chỉnh lại cô áo một chút. Cô đương nhiên không cam tâm phải cách xa mĩ nhân của mình như thế, tâm thế bây giờ là đang rất khó chịu, cùng lúc đó Hyo Joon từ bên trong công ty cầm một sấp tài liệu to đùng bước ra nở nụ cười với Jennie, hành động đó lại vô tình lọt thẳng vào mắt cô khiến cô nhớ lại những gì anh làm với người cô coi là báu vật. Không nghĩ nhiều, cô tiến đến dùng một tay vòng qua eo Jennie đẩy một cái khiến nàng không kịp phản ứng mà lọt thỏm vào tròng người ta. Nàng ngước lên nhìn cái ánh mắt cảnh cáo của Jisoo dành cho Hyo Joon liền hiểu trong lòng người này là đang nghĩ cái gì nhưng bàn tay lại chắc quá khiến cô không gỡ ra được.
" Jisoo à! Chị đã nói với em như thế nào hả? Mau buông em ra " - Jennie nghiến răng nhìn Jisoo nhưng mãi cô cũng không chịu nhìn nàng vì Hyo Joon còn chưa đi hẳn, cũng phải thôi vì anh đang sốc vì cái cảnh tượng trước mắt thì làm sao có thể đi tiếp được. Những nhân viên đang vào làm xung quanh cũng cảm thấy như thế, người thì lấy tay che miệng, người thì cố xoay mặt sang hướng khác không dám nhìn. Jennie vì thế mà hai bên má hiện lên một tầng mây hồng, cô nhắc nhở Jisoo những gì cả hai đã thoả thuận. - " Ở công ty thì không được làm mấy chuyện như thế này, em đã nói với chị rồi mà, đáng ghét! "
" Chị không thích " - Jisoo vẫn bước, tay bên eo nàng cũng dần buông lỏng nhưng chỉ đủ để cho nàng thoải mái bước đi. Ban đầu cô cũng đã định làm theo lời của Jennie dặn nhưng bước vào lại gặp Hyo Joon đáng ghét từng làm đau nàng, cô nhìn nàng trông cũng thật xinh đẹp, đẹp quá mức cần thiết, như vậy sẽ có nhiều người để ý đến nàng và đương cô không thích như thế chút nào, cô quyết khẳng định chủ quyền ngay tại đây. - " em có muốn hôn không? "
" Chị!! " - Jennie thật muốn tức điên lên mà! Nàng thật sự không nói nổi người này. Jennie thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh nếu không nàng sẽ không kìm được mà lớn tiếng mắng Jisoo tại đây mất. Nhưng ngay cả bình tĩnh còn chưa lấy được đâu vào đâu thì bàn tay từ eo của nàng lại di chuyển xuống dưới đặt ngay trên mông nàng, thật không thể nhịn được nữa rồi. - " Đối tác Kim! Chị ngưng ngay cái trò sàm sỡ của chị nếu không tôi sẽ la lên đó, tôi không nể chị đâu "
" Em có thể doạ chị bằng cách khác được không? " - Jisoo dùng ánh mắt mèo con vô tội nhìn nàng.
" Chị có tin tôi chặn số của chị không? "
Bàn tay đang càn rỡ bỗng nhiên vì một câu nói mà chột dạ liền rút lại ngay tức khắc, chủ nhân của nó cũng hoảng tím cả mặt rồi. Jennie trừng mắt rồi lại nghiến răng nhìn cô cảnh cáo, nàng phủi cái váy công sở của nàng lại một lần nữa, không cần phải đợi mà bước nhanh về phía trước, ôi nàng dỗi rồi. Jisoo nhìn nàng bước đi trước mặt mình với cái bộ dạng giận dỗi lại thấy vô cùng đáng yêu, cô cười rồi lại đi sang phòng họp.
Jennie bước vào phòng làm việc, cô vừa mở cửa thì bao nhiêu đám người gồm có cả nam lẫn nữ đang túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó khi thấy nàng lại lập tức giải tán còn không quên nhìn nàng với cái bộ mặt khinh thường, nàng nhìn sang Chaeyoung thì thấy cô ấy cũng đang nhìn mình với cái ánh mắt vô cùng khó hiểu dường như sợ sệt nhưng trước đó cô lại nhìn đám người kia bằng ánh mắt căm phẫn. Jennie bước đến bàn của mình, vừa ngồi xuống thì Chaeyoung lại xoay sang nói với nàng.
" Bọn họ... đang bàn tán về cậu đó " - Chaeyoung nói nhỏ.
" Về mình? Chuyện gì mới được? " - Jennie không khỏi khó hiểu nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung còn chưa kịp giải đáp thắc mắc cho nàng thì đã bị người khác cướp lời, một nữ nhân viên đứng dậy với bộ mặt nhởn nhơ nói với đầy vẻ khiêu khích.
" Còn không phải vì chuyện Kim Jennie của phòng nhân sự câu dẫn đối tác Kim để mong được lên chức? "
______________
Mấy bạn có muốn hôn cô gái 16 tuổi này hok 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co