Truyen3h.Co

Jensoo Xem Mat




" Jennie! Cậu biết gì chưa? "

Chaeyoung chạy vội về phía bàn làm việc của Jennie, dáng vẻ hối hả phát hiện được tin chấn động. Jennie xoay sang nhìn cô với cặp mắt nghi vấn, Chaeyoung lúc nào cũng hớt ha hớt hải như vậy nên nàng cũng quen với việc đó rồi.

" Chuyện gì? "

" Người ta đang truyền tai nhau cái gì mà đối tác Kim đã có hôn phu rồi người đó còn mới từ nước ngoài trở về! Mình nghe thật sự không hiểu. " - Chaeyoung chân mày nhíu lại, cô suy nghĩ mãi mà chẳng ra tại sao người ở trong công ty này cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể đem ra đồn nhưng những lời đồn đó lúc nào cũng làm cho cô bán tính bán nghi không biết đâu là thật đâu là giả. Hôm nay họ lại bàn đến loại chuyện này, liên quan vô cùng đến Jennie nên dù không muốn cô vẫn phải nói.

" Cái gì? Không thể có chuyện đó! " - Jennie nghe xong cũng có phần hoảng nhưng bình tĩnh lại ngay vì chuyện đó là bất khả thi, không ai đã có hôn phu mà lại nhởn nhơ đi xem mắt. Jennie nhíu mày, từ ngày hai người yêu nhau thì có biết bao nhiêu người lời ra tiếng vào toàn những chuyện không hay, chuyện tình cảm của cô từ khi nào lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy?

" Cậu nghe từ ai đấy? "

Đúng vậy, cô thực thắc mắc người đứng sau mấy tin đồn thất thật đấy là ai.

" Thì... thì là... " - Chaeyoung ấp úp.

Jennie nhìn Chaeyoung rồi lại lia mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có một người cũng đang nhìn cô chằm chằm, lông mày nhướng lên nhìn cô như tỏ vẻ thách thức. Cô biết ngay lại là Soyeon mà! Xem ra một cái tát thật sự không nhằm nhò gì với da mặt của cô ta mà!

" Nhưng Jennie, người thì nói đó là hôn phu của chị ấy, người thì nói đó là người yêu cũ... tên là Hayeon " - Chaeyoung nói tiếp, cô lo sợ vì mình cũng chưa từng tiếp xúc với Jisoo, chẳng hiểu gì về con người của cô ấy nên sợ bạn thân sẽ bị lừa dối.

" Không thể nào có chuyện đó được, Jisoo rất yêu mình, mình cũng vậy, đừng nói đến mấy chuyện như vậy nữa! "

Jennie bỗng nhiên nỗi đoá, cô bỗng thấy mất đi cảm giác an toàn, cái tên đó thật sự chưa bao giờ nghe Jisoo nhắc tới nhưng Jisoo yêu cô như vậy thì sao có thể quay lại với người yêu cũ? Quái ác! Chaeyoung thấy vậy cũng im bặc.

" chuyện đó là không thể! Jisoo yêu mình như vậy... ngay cả thân mình cũng... trao mất rồi! Nếu chuyện đó là thật thì sao? Không thể nào! Tuyệt đối không! "

...

Jennie bước vào nhà với tâm thế vô cùng mệt mỏi, mấy suy nghĩ tiêu cực vẫn chưa bay ra khỏi đầu, nàng nhìn xung quanh nhà không thấy ai nhưng khi vừa xoay lưng lại cởi giày đặt lên kệ, ngay cả túi còn chưa được treo lên thì bị người nào đó ôm chầm lấy từ phía sau, Jennie giật mình đến khi nghe được mùi nước hoa dịu nhẹ mà Jisoo thường hay dùng thì mới thở dài một hơi bình tĩnh lại nếu không nàng lại tưởng hôm nay an ninh chung cư không chắc chắn để trộm lẻn vào nhà mình.

" Sao chị vào được đây? " - Jennie hỏi nhưng dường như câu hỏi của nàng bị người ta lơ đi, Jisoo cứ chui rúc trong hõm cổ nàng mà hít lấy hít để. Nàng gằn giọng. - " Kim Jisoo!! "

" Chị nghe rồi mà! Chị tới để gửi mẹ chút quà " - Jisoo nói nhưng vẫn không rời nàng nửa bước.

" Mẹ? Mẹ ai? "

" Mẹ em cũng như mẹ chị "

" Chị là kiếm cớ đến đây thì có " - Jennie xoay lại phì cười, một tháng có ba mươi ngày mà Jisoo đã đem quà cáp sang cho mẹ nàng hết hai mươi chín ngày, riết rồi quà của cô chất đầy nhà, không biết dùng thế nào cho mau hết.

" Bị phát hiện rồi a " - Jisoo vui vẻ dụi vào trong cổ nàng, hai người bọn họ đều bận việc nên chỉ có mỗi buổi chiều như thế này là khoảng thời gian thích hợp để đến gặp nhau nhưng cô thì bản tính rất dễ gượng ngùng nên mới tìm hết cớ này đến cớ khác để đến nhà nàng chờ nàng về, dù không được ở bên nhau lâu nhưng toàn bộ thời gian đó đều được lấp đầy bởi những điều ngọt ngào.

" Mà Jisoo... " - Jennie đột nhiên nhớ tới lời của Chaeyoung nói, lòng bỗng nhiên hoài nghi sợ sệt. Nàng đưa tay chạm lấy mặt của Jisoo, cử chỉ dịu dàng để sau khi cô nghe sẽ không hiểu lầm ý của nàng sang cái nghĩa không tốt. - " Chị thật sự chỉ có một mình em? "

" Hửm? Sao em lại hỏi vậy? " - Jisoo hơi nhướng mắt, nàng bỗng nhiên nghiêm túc hỏi như thế này làm cô hơi khó hiểu. Nhẩm lại một lượt xem mình có làm gì có lỗi với nàng hay không.

" Không... không có gì đâu, hứa với em đi, hứa là chị sẽ không bao giờ nói dối em " - Jennie ấp úng, một lần nữa trấn an bản thân rằng những tin đó toàn là những lời đồn nhảm. Nàng không tin vào những chuyện đó nhưng nó mở ra cho nàng một lo lắng lớn hơn, đây là lần đầu nàng yêu lấy một người nên tâm lý nhạy cảm, nếu không cảm thấy an toàn sẽ vô cùng hoảng sợ.

" Chị hứa. " - Jisoo một tay vuốt tóc nàng ra sau tai, trong đầu nàng lại nghĩ lung tung rồi.

" Sau này nếu như chị có yêu người khác thì làm ơn nói cho em biết có được không? " - Jennie nhìn cô, mắt từ khi nào trở nên long lanh, môi mím lại nhìn chằm chằm vào Jisoo. Nàng không biết tại sao mình lại bi quan như vậy, mặc dù nàng biết rõ tình cảm Jisoo dành cho nàng là như thế nào nhưng khi nghĩ đến cảnh Jisoo cùng người khác... Không! Nàng không muốn nghĩ nữa.

" Jennie, hôm nay em làm sao thế? Có chuyện gì sao? Nói với chị đi, chị sẽ cùng em giải quyết. " - Jisoo ôm cô vào lòng, tay xoa xoa mái tóc của Jennie như an ủi. Hôm nay Jennie toàn đề cập đến mấy vấn đề không vui một chút nào, cứ như thể bọn họ sắp phải chia tay vậy, hôm nay lại nghĩ đến chuyện cô yêu người khác hay là cô lại làm chuyện gì khiến cho Jennie không vui nên mới trở nên như vậy? Jisoo thấy nàng yên trong vòng tay rồi lại nghe tiếng thút thít nho nhỏ, nàng khóc rồi sao?

" Jennie! Sao em lại khóc? Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà, em đừng khóc nữa. " - Jisoo dần trở nên luống cuống, nhìn thấy mặt nàng nhễ nhại nước mắt khiến cô cảm thấy có chút đau lòng, cảm thấy bản thân mình thật tệ.

" Em... em rất sợ... em sợ mất chị hức ... Jisoo em thật sự rất sợ " - Jennie khóc oà lên trong lòng cô, từ trước đến giờ nàng không yêu nói đúng hơn là không dám yêu cũng là vì chuyện này, nàng sợ bị phản bội, nàng biết bản thân mình sẽ không chịu được, cái vẻ ngoài đanh đá cứng cỏi của nàng cũng không thể bảo bọc cái nội tâm dễ bị tổn thương của nàng mãi được. Nàng nắm lấy vạt áo của Jisoo mà nắm chặt như không muốn cô rời khỏi vòng tay.

" Sẽ không có chuyện đó đâu mà, hôm nay em thật lạ, có phải ai đó đã nói gì với em không? " - Jisoo vuốt ve tấm lưng của nàng, cô cười nhẹ, trong lòng cũng rất vui vì Jennie sợ mất cô đến như vậy, cho cô thấy trong mối quan hệ này không phải chỉ riêng bản thân mình nặng tình. Nhưng khi thấy nàng khóc, cô lại càng tức giận, không biết cái gì đã tác động đến nàng khiến nàng suy nghĩ lung tung đến mức rơi nước mắt.

" Không... chỉ là em... "

" Thôi được rồi, không khóc nữa nhé? Em vào thay đồ đi, chúng ta đi ăn bánh gạo cay, được chứ? "

Jisoo lau nước mắt cho nàng, Jennie nghe thấy vậy cũng liền cười tươi như đứa trẻ được dỗ dành đúng cách, gật nhẹ đầu rồi vào trong phòng tắm rửa thay quần áo. Bọn họ đến quán ăn quen thuộc của cả hai, Jisoo hôm nay như biết rõ hơn về tâm tình của nàng nên quyết tâm phải chăm sóc cho nàng thật kĩ, phải bảo bọc nàng như là một đứa trẻ, dần rồi muốn đem đến cho nàng những thứ đẹp đẽ nhất. Trong khi đó, bà Kim đi siêu thị trở về định trổ tài nấu nướng nhưng vừa mở cửa thì lại chẳng thấy ai, vô cùng hiu quạnh.

" Ủa? Rồi đi đâu hết rồi? "

" Mẹ về rồi hả? Mẹ à, con đói lắm rồi! " - Dohyun

" Úp mì đi "

________________

Chuyện là từ khi tui về nhà tới nay thì tui vẫn chưa ngửi được mùi ó, cái hôm test lại để cho tui về thì bác sĩ đã zô tình chọt thủng cái màng gì đó trong mũi tui nên nghe mùi rất là ghê, tui phải uống thuốc để gầy lại cái màng đó =((

Mà khum hỉu shao nay thích ngọt ngào nên ziết z đók. Mình thích đọc ngược nhưng truyện của mình phải ngọt hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co