Truyen3h.Co

Jensoo Xem Mat



Sáng hôm nay, Jisoo cựa mình, nâng mi mắt nặng trĩu, mọi vật xung quanh nhìn còn chưa rõ liền bị cơn đau đầu lấn áp cứ như ai đang cầm búa đập mạnh vào đầu, cô rít lên rồi dùng tay đặt lên trán mà xoa đến khi ổn hơn một chút mới mở mắt ra lần nữa. Mọi vật dần hiện rõ, Jisoo nhíu mày nhận ra đây không phải là phòng mình nhưng cũng không phải là nơi quá xa lạ nhưng gương mặt ngu ngơ không hiểu tại sao mình lại có mặt ở nơi này, cô chỉ nhớ mình uống rất nhiều rồi sau đó tìm đến Jennie, cô thậm chí còn không biết mình đã nói những gì rồi sau đó không nhớ gì nữa.

Jisoo nghĩ có phải bản thân trong lúc say xỉn lại làm chuyện quái gỡ gì rồi hay không, cô bật dậy khỏi tấm chăn nhìn quần áo vẫn còn nguyên trên người liền thở phào, bước từng bước loạng choạng đi vào nhà tắm rửa mặt. Jisoo đang vệ sinh cá nhân bỗng bụng đột nhiên quặng lên, kêu lên những tiếng nho nhỏ vì cái bao tử đáng thương cả ngày hôm qua không có lấy một chút thức ăn, chỉ toàn là rượu. Jisoo một tay ôm lấy bụng bước ra ngoài.

Cô bước ra khỏi phòng tiến đến phòng khách cũng không thấy bóng người, Jennie đâu rồi? Cô nghe thấy tiếng lục đục trong bếp liền đi đến đó. Quả thật Jennie đang ở đây, nàng đang chuẩn bị bữa sáng, nàng vô thức xoay lại liền thấy Jisoo đang đứng nhìn mình, cũng không mấy quan tâm, xoay mặt tiếp tục làm.

Jisoo nhận thấy không khí càng yên lặng càng nặng nề liền lên tiếng.- " Tối hôm qua chị... chị có làm phiền gì đến em không? "

" Chị ngất xĩu "

Jisoo trân người, cô bị ngất? Thảo nào đã rất cố nhớ nhưng lại không thể nhớ nỗi tại sao mình lại ở trong nhà nàng còn được ngủ hẳn trên giường. Jennie tiếp tục làm cơm, hôm qua khi nàng đỡ Jisoo vào trong phòng thấy cơ thể cô rất nóng, nàng lo sợ cô bị sốt, cầm lòng không đặng liền phải chăm sóc cô cả một đêm, đến khoảng giữa khuya thì nhiệt độ mới hạ xuống, khi đó nàng mới an tâm, Jennie cũng muốn ôm suy nghĩ bỏ mặc cô lắm nhưng lại không đành lòng nên phải gác chuyện cãi nhau sang một bên.

Jennie hôm qua cũng suy nghĩ rất nhiều, người say không nói dối, Jisoo trách nàng nói chia tay quá dễ dàng, suy đi nghĩ lại quả thật như thế, bởi lúc đó trong cơn nóng giận, hình ảnh kia vẫn còn rành rành trước mắt, nhìn người yêu mình lén lút đi gặp rồi lại cùng người yêu cũ hôn nhau ai mà không đùng đùng nổi giận? Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tách nhau ra nên vô tình nói ra những điều không cần nói.

" Cảm ơn em đã cho chị ở nhờ " - Jisoo cong khoé môi, nhìn bóng lưng nàng bình thản thái rau, vốn không có ý định đáp lời. Đôi môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, những lời cô nói ra bây giờ trong mắt nàng cũng không còn đáng tin nữa, Jennie vốn cũng không muốn gặp cô, nàng còn thẳng thừng muốn chấm dứt, Jisoo nhìn nàng. - " Chị về đây, sau này sẽ không đến tìm em "

Jennie khựng lại, ánh mắt bị dao động nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, nàng nghiến răng găm dao xuống mặt thớt xoay người lớn tiếng. - " Chị muốn đi tìm con nhỏ đó đúng không!? "

" Hả? Chị... chị đương nhiên không "

" Giải thích còn chưa rõ, muốn đi đâu thì đi sao? " - Jennie hừ một tiếng.

" Ý em là... "

Là cho chị một cơ hội để giải thích, là để có thể biết rõ mọi chuyện, không khiến bản thân thành người vô duyên vô cớ muốn chấm dứt mối quan hệ này. Jisoo nghe vậy liền mở cờ trong bụng, cuối cùng nàng cũng chịu nghe cô nói rồi. Jennie đẩy đĩa thức ăn lên bàn, tháo găng tay rồi đi lướt qua người Jisoo. - " Ăn đi rồi nói " - Nàng nói một câu rồi đi thẳng về phòng, bữa sáng quan trọng, nàng không muốn có người bụng kêu cồn cào đứng trước mặt nàng luyên thuyên, như bị nàng bắt nạt vậy.

Jisoo ngồi xuống ăn thật nhanh đĩa cơm nóng muốn bỏng lưỡi, chưa đầy mười lăm phút sau đã có mặt tại phòng Jennie. Cô chậm rãi kể lại chuyện của mình và Hayeon, nếu là với Lisa thì cô sẽ lược bớt những chi tiết không cần thiết hoặc muốn giữ làm bí mật riêng cho mình nhưng bây giờ đối mặt với Jennie, cô ngay cả một con kiến bò qua cũng kể không sót. Jisoo vốn không muốn nàng biết chuyện này, nó rất đáng xấu hổ, cô nhìn về quá khứ còn tự thấy bản thân mình nhu nhược tin người, người khác nhìn vào sẽ mắng cô ngu dốt nhưng họ không hiểu cô chỉ là bị người ta nói ngon nói ngọt đến mắc mưu, cô sợ khi nàng biết rồi sẽ thấy cô là người như vậy, từ đó không coi trọng cô nữa.

Jisoo đặc biệt nhấn mạnh chuyện hôm đó là do Hayeon ép buộc, cô đã cố đẩy nhưng không thành, cô nhìn nàng vẫn ngồi khoanh tay trước ngược, chân mày nhíu lại, cô không biết Jennie là có tin mình hay không nữa, chỉ biết điên cuồng giải thích, còn mọi chuyện đến đâu thì đến.

Jennie nghiến răng ken két, có người từng đối xử tệ với Jisoo như vậy sao? Đó có phải là một trong những lí do khiến Jisoo luôn chiều chuộng nàng không? Là vì lo sợ nàng sẽ giống như cô ta đi theo người khác. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng có lỗi của Jisoo ở trong đó, người từng khiến cô đau khổ như vậy, cô cũng đã biết bản chất người đó là như thế nào rồi mà vẫn đâm đầu vào tin tưởng.

" Chị cũng thật ngốc rồi đi? Cô ta nói như vậy, lời lẽ như vậy chị cũng tin hay sao? "

" Chị không ngờ thôi... "

" Tôi không phải đơn giản vì nụ hôn mà muốn buông tay, tôi chỉ không ngờ người vừa mới hôm quá đã hứa sẽ không giấu tôi chuyện gì thì sang hôm sau lại quên hết sạch, chị nghĩ tôi có nên tin chị nữa hay không?. " - Jennie tuy được giải toả khúc mắt trong lòng, cũng biết nụ hôn đó không do Jisoo cố ý nhưng nàng vẫn rất bực, dù người đó có là ai, nếu có hẹn thì ít nhất cũng phải nói với nàng một tiếng nhưng không, Jisoo chọn cách im lặng tự giải quyết một mình, rốt cuộc có xem nàng ra gì hay không?

" Jennie, tha thứ cho chị một lần. " - Jisoo đến ôm lấy nàng, biết rằng mình có lỗi, lỗi rất nặng nên chỉ còn cách xin nàng tha thứ rồi sau đó bù đắp cho nàng. - " Đừng xưng tôi với chị, xa lạ lắm. "

" Chị làm tôi khóc hết nước mắt vì chị! Chị làm tôi không khác gì con ngốc! Chị làm tôi khổ sở! Tôi ghét chị "

Jennie nói một câu lại đấm vào lồng ngực Jisoo một cái, từ mạnh rồi từ từ dịu đi, đến khi những cú đấm hoá vuốt ve. Jennie trong lòng cô lần nữa mếu máo như muốn khóc, nàng biết bản thân thuộc kiểu người ghen tuông vô đối, ghen vào sẽ lập tức mất bình tĩnh chỉ muốn xé xác đối phương nhưng không ngờ lại có ngày uỷ khuất nằm trong lòng người ta mà nỉ non vài tiếng trách móc, bị cử chỉ vuốt ve dịu dàng của cô lần nữa đánh bại.

Jisoo ôm lấy nàng thật chặt, lần này không bị đẩy ra liền cảm thấy hạnh phúc, cô cúi người hôn lấy môi Jennie, nàng cũng chiều theo Jisoo, hai người dây dưa một lúc cũng chịu buông ra, như vậy thì đã rõ ràng mọi chuyện, Jisoo được nàng bỏ qua vô cùng vui mừng, suýt chút nữa đã mất đi bảo bối của bản thân. Hai người từ lúc nào ngã ra giường, thân trên thân dưới nhẹ nhàng hôn.

" Sau này còn tìm cô ta nữa không!? "

" Chị nghĩ sẽ còn " - Cô ấp úng.

" Chị đùa tôi? " - Jennie nhận được câu trả lời không như mong đợi liền nổi nóng muốn ngồi dậy nhưng lại bị cô kìm chặt trong lòng không thể thoát, chỉ biết ai oán nhìn hướng khác trách Jisoo không biết điều.

" Ý chị không phải như vậy, cô ấy... đang ở trong bệnh viện. " - Jisoo nhớ lại Hayeon vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, lòng lại nặng nề, thà như lúc đó người bị tông xe chính là cô thì mọi chuyện có khi sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng đó lại là Hayeon, đỡ cho cô một mạng khiến cô hoài nghi không biết có nên trách Hayeon về những chuyện lúc trước nữa hay không hay là nên cảm tạ vì cứu lấy mình?

" Tại sao lại ở trong đó? "

" Jennie, hay em theo chị đến đó đi, chứng minh chị không hề nói dối "

___________

Vừa viết vừa đau bao tử a

Truyện của tui đôi khi hong hợp ý với mọi người nên có gì hông phải cho tui xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co