Truyen3h.Co

Jeonchou Seventeen

sau phần thi thể thao, thì cuối cùng phần thi vẽ tranh trực tiếp cũng bắt đầu.

lúc này thì lớp mười đã thi xong, vẻ mặt của những đứa nhóc đang tỏ ra vô cùng bất mãn, bởi lẽ đáng ra nhà trường phải cho những đàn anh đàn chị thi trước để những hậu bối có thể đứng ở dưới có chút thời gian học hỏi và ổn định tinh thần.

có em gái khóc như mưa như gió vì ban nãy pha màu sai, dẫn tới khiến bức tranh trở thành một nỗi thảm họa kinh điển.

tzuyu nhìn các thầy cô giáo đang bắt đầu bố trí lại sân khấu mà không khỏi căng thẳng. em hít thở một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng lại.

tzuyu mở điện thoại, em cố gắng nhớ lại hết những nét phác thảo mà tối hôm qua mình đã thử hết hơn hai mươi tờ giấy.

nghĩ đến lời căn dặn của jay hôm qua, tzuyu càng không cho phép bản thân lo lắng thêm một giây phút nào nữa.

thật ra thì em vẫn mong anh ấy sẽ tới đây ngay lúc này. cho dù đứng trước mặt em anh vẫn tỏ ra là một người khác, không cần anh thừa nhận anh là jay, em vẫn cảm thấy hạnh phúc. vì ít ra, sự quan tâm ấy dành cho em vẫn là thật.

suy nghĩ vừa dứt thì lúc này lee junki cũng bước vào.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tzuyu cười rạng rỡ đến như thế. và jungkook chưa hề bỏ qua bất kì giây phút nào. dạo gần đây anh để ý rằng em rất hay cười, những nụ cười thật ngây ngô bẽn lẽn.

anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là của mình.

jungkook lười biếng đứng dậy, bước tới đứng bên cạnh tzuyu, đưa mắt nhìn em một cái.

những bạn học xung quanh luôn để ý tới jungkook, anh biết họ thích cái vẻ ngoài hào nhoáng của anh, nhưng cũng không hi vọng là họ sẽ thích mình. càng thêm một người ngưỡng mộ, áp lực đè nén trên vai anh lại ngày một lớn dần, cảm giác giữa anh và con người thật như càng lúc càng cách xa nhau hơn. anh sợ rằng sẽ biến thành một jeon jungkook khác, không phải là người mà cô bé nhỏ của anh yêu nữa.

xem ra, nỗi sợ hãi của anh luôn xuất phát từ phía em, kết thúc nó cũng chỉ có em mới có thể làm được.

tzuyu vẫn ngây ngô nhìn lee junki, tầng nắng vàng trải dài trên mái đầu của người thầy giáo trẻ. dường như lúc này tzuyu đã quên mất rằng lee junki là jay, trong lòng em đã sớm không còn anh chàng họa sĩ jay nữa, mà thay vào đó là hình ảnh thầy giáo mĩ thuật ôn tồn chỉ dẫn em từng nét vẽ. tâm trí từ lúc nào đã in hằn cái tên lee junki mất rồi. kể cả cho dù anh ấy là ai, với thân phận như thế nào, em cũng sẽ chấp nhận mà thôi. em nghĩ rằng jay không muốn nói với em bởi lẽ anh ấy sợ rằng em sẽ xa lánh anh ấy vì bản thân anh đã già hơn em gần mười tuổi.

nhưng không phải là anh ấy ở ngoài đời cũng vô cùng đẹp trai sao? có già gì đâu chứ?

dặn dò học sinh qua một lượt, lee junki vẫy tay ra hiệu jungkook lại gần nói chuyện riêng cùng mình một lúc. khi đó tzuyu mới nhận ra sự tồn tại của người con trai đang đứng bên cạnh mình.

sau khi jungkook quay trở lại đứng bên cạnh tzuyu thì em đã mở lời chào hỏi.

"a chào đàn anh..."

tzuyu ngập ngừng một lát, dường như đang cố gắng nhớ lại cái tên của anh. chẳng phải hôm trước chaeyoung vừa nhắc đi nhắc lại nó với em sao?

"jungkook"

anh quay đầu đi, cố gắng không để em nhìn thấy bộ dạng cười cợt của anh lúc này.

"a phải rồi em cứ quên tên anh."

tzuyu vỗ trán, ra bộ mình là một người vô cùng đãng trí.

jungkook chỉ cười không đáp. giữa hai người họ sớm rơi vào khoảng không gian im lặng.

"em cũng thật kì lạ nhỉ?"

jungkook đột nhiên cất lời.

"sao cơ?"

tzuyu khó hiểu quay đầu nhìn jungkook. trong đầu em đột nhiên nhớ tới đôi mắt màu nâu sẫm ngày nọ. thì ra hôm đó người em va vào là anh ấy. nhưng sao em chẳng có chút ấn tượng gì vậy?

"bình thường nữ sinh nào cũng đều nhớ tên anh."

jungkook tiếp lời.

"nhưng riêng em thì lại không. anh có thể xem như là em đang gây sự chú ý đến anh không?"

tzuyu nghe xong câu này thì phì cười, nhìn vẻ mặt khó hiểu của jungkook lúc này càng làm tzuyu cười lớn hơn.

tzuyu vỗ vai jungkook, ra điệu bộ an ủi.

"đàn anh này, hôm nay trời đúng là nóng thật đó. nhưng mà chưa nóng đến mức đốt cháy dây thần kinh xấu hổ của anh đấy chứ?"

nói xong tzuyu lại cười, cô bé nhỏ ôm bụng cười lớn, không buồn quan tâm đến những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.

jungkook không nói nữa, cũng không quan tâm vẻ mặt giễu cợt của tzuyu ngay lúc này. vì lúc đó phần thi của lớp mười một sắp sửa bắt đầu. anh lên tiếng nhắc nhở.

"sắp tới lượt em rồi kìa."

"ô đàn anh biết em học lớp 11 hả?"

jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.

"vậy chúc em đạt giải nhất đi."

tzuyu nói, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

jungkook cúi đầu mỉm cười, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của tzuyu.

"chắc chắn rồi, em sẽ đạt giải nhất."

tzuyu ngây người nhìn jungkook. sao em đột nhiên cảm thấy giọng điệu này sao lại quen thuộc đến như vậy?

nhưng sự nghi ngờ chỉ vỏn vẹn trong giây lát, em cúi đầu coi như cảm ơn jungkook.

"cảm ơn đàn anh, anh cũng vậy nhé."

nói rồi, tzuyu quay đi, để lại cho anh một bóng lưng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co