Truyen3h.Co

Jeonghyo Bat Coc Chi Ve Lam Chong

Jihyo cựa mình tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường của Jeongyeon, gương
mặt cô ở ngay sát kế bên đang mở mắt nhìn
nàng làm tim Jihyo suýt nữa đã bay khỏi lồng ngực.

Nàng kéo lấy tấm chăn vào người mà trở
mình xoay lưng lại với cô, rõ ràng tối qua ngủ ở sofa, Jeongyeon đúng là tên cơ hội lén lút giở trò.

Jeongyeon bất giác nở một nụ cuời, tiến sát lại gần nàng ngọt ngào hỏi:

-" Em đã có câu trả lời chưa?"

-" Câu trả lời gì chứ?"

-"Thì...có thể yêu chị không?"

Jihyo lập tức co nguời lại, mới vừa mở mắt ra đã nhắc chuyện tối qua, sợ nàng trốn
hay sao chứ?

Nhưng thật sự nàng không biết nên trả lời thế nào, nên làm gì thì mới đúng, nàng rối rắm lắm. Dù sao Jihyo cũng chi là cô gái 17
tuổi, cũng là lần đầu nàng thích một ai đó
đặc biệt đến vậy, với loại tình cảm này càng
làm khó nàng hơn biết bao nhiêu.

Jeongyeon thấy Jihyo vẫn im lặng, trong lòng dẫu sao cũng có chút buồn, nếu như chuyện tình cảm này không xong thì hai tháng sau cô sẽ về lại Mỹ.

-" Có phải chị có điểm nào làm em không vừa ý không?"

Giọng nói của Jeongyeon nhẹ đi vài phần, cô ôm lấy Jihyo, vẫn là hương tóc đó khiến cô dễ chịu.

Khóe môi Jihyo run run, nằm trên giuờng của cô, bị cô ôm chặt thế này, nàng có cảm giác mình giống như đứa trẻ chưa lớn. Tất cả đều là vì Jeongyeon khiến nàng cảm tháy an tâm.

Jihyo không tùy tiện đụng chạm thân thể với người lạ, trước đây đến nhà họ hàng
hay đi du lịch nàng rất dễ bị lạ chỗ, cả đêm
thao thức không ngủ được. Nhưng tối qua
được cô ôm ngủ cả đêm như vậy Jihyo
không bị giật mình, hơn nữa còn ngủ rất
ngon. Tuy là cô lưu manh cuỡng ép nàng
nhưng Jihyo vẫn phần nào tin rằng
Jeongyeon sẽ không làm hại mình, cô ngoài ôm ra thì cũng chẳng làm gì, miệng lưỡi có phần ngon ngọt nhưng xem ra lại rất chân thành.

-" Không phải vì chuyện đó, Jeongyeon, thời gian chúng ta gặp nhau thật sự chưa đủ lâu, tôi chưa thể cho cô câu trả lời được"

Một cô nhóc không hiểu hết tâm tư của người trưởng thành. Jeongyeon có phần vội vàng muốn một điều gì đó chắc chắn thì Jihyo lại muốn mọi thứ chậm rãi diễn ra theo quy luật của nó.

-"Chị hiểu rồi"

Jeongyeon ngồi dậy, cô đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi quay lại đến tủ quần áo chuẩn bị đồ đi làm

-"Ban đầu chị nói muốn tìm hiểu... là vì chị
nghĩ có thể vẫn sẽ chấp nhận được nếu như
không may bị em từ chối. Nhưng giờ đây chị
cảm thấy.. nếu chúng ta không thể kết hôn,
chị thật không biết phải làm sao"

-" Tại sao nhất định phải là tôi, tại sao nhất
quyết phải kết hôn?"

Vẫn là những câu hỏi đó, vẫn là những khúc
mắc cũ.

Jeongyeon đứng ở trước mặt Chaeyoung với bộ quần áo trên tay rồi cười nhạt, ánh mắt vô cùng hiền lành. Cô có biết không, Jihyo dễ xiêu lòng nhất là ánh mắt đó, nó khác biệt hoàn toàn với phong thái thường thấy của Jeongyeon, có một chút nhẫn nại lại có một chút chịu đựng.

-"Là vì chị có một số bệnh, không phải là vấn đề sống chết nhưng.."

Jeongyeon có đôi chút ngập ngừng, cô nhìn vào đôi mắt mong đợi của Jihyo, khó xử mà
nén hơi nghẹn ở cổ xuống.

-" Lát nữa chị đưa em về nhé"

Jihyi nhìn theo bóng lưng Jeongyeon đang
từng bước một đi vào nhà vệ sinh. Nàng bần
thần ở đó hồi lâu, nghĩ đến từng lời mà Jeongyeon nói, một cảm giác gì đó đang dần len lỏi trong người nàng, lồng ngực có hơi nặng nề, áy náy

Cô nàng bước xuống giường đi đến của nhà
vệ sinh, nghe rõ tiếng nước chảy bên trong,
đợi đến khi tiếng nước ngừng lại Jihyo
mới đẩy cửa đi vào.

Jeongyeon vậy mà không khóa cửa, cô chỉ mới kịp mặc phân dưới, toàn bộ phần cơ thể phía trên đều bị nàng nhìn thấy. Thế nhưng trên guơng mặt người phụ nữ trưởng thành ấy vẫn là vẻ điềm đạm, không khiển trách cũng không khó chịu.

-" Em sao thế?"

Jihyo định bước vào nói gì đó với cô nhưng rồi lại bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng chết chân ở đó, hai lỗ tai cũng đã đỏ lên.

Jeongyeon cứ thế mặc quần áo vào, vừa mặc lại vừa nhìn cô gái nhỏ, cô chầm chậm đi đến.

-"Sao thế, em cần gi?"

Jihyo nhìn vào gương mặt Jeongyeon, sao lúc nào cũng nhỏ nhẹ với nàng vậy?

-" Không phải tôi không thích cô, cô không có điểm nào xấu, ngoài lạnh nhạt một chút ra thì thật sự rất tốt nhưng mà... chuyện có thể yêu đương với cô hay không tôi cần phải có thêm thời gian quyết định"

Jeongyeon cài xong cúc áo, cô mỉm cười với
Jihyo.

-"Chị sẽ đợi mà"

Jeongyeon định bước ra ngoài nhưng Jihyo
dường như vẫn còn rất nhiều trăn trở trong
lòng, nàng nắm lấy tay cô kéo lại. Trong lòng vẫn day dưa về câu hỏi sao hôm nay Lisa lạ thế? Thường ngày cô lưu manh lắm mà, gần nhất là tối qua còn ôm nàng không buông, bây giờ lại là cái bộ dạng chịu đựng đó.

-" Nếu như tôi từ chối yêu đương với cô thì sao ?"

-"Chúng ta... không cần tìm hiểu nữa, vì dù
sao cũng không thể yêu mà, em cũng không cần kết hôn với tôi, chúng ta sẽ không phải gặp nhau nữa"

Jihyo thấy nghèn nghẹn ở cổ, nàng vô thức lắc đầu. Ngước mặt lên nhìn Jeongyeon, cái tên đáng ghét này, tất cả sự lưu manh của cô đâu rồi? Cái mà nàng muốn nghe chính là cô phải bất chấp lấy nàng cho bằng được, sao lại tự mãn như thế?

Cảm xúc trong lòng trào dâng mạnh mẽ,
nàng ôm lấy gương mặt ấy, hôn nhẹ lên gò má Jeongyeon.

-"Cuối tuần này tôi muốn đi xem phim, đợi
lúc đó tôi sẽ cho cô câu trả lời"

Trái tim Jeongyeon còn đang ngây ngất vì nụ hôn vừa rôi, cô thở ra một hơi giữ bình tĩnh.

-"Chị biết rồi"

...

Jeongyeon chỉ lái xe đưa Jihyo về đến đầu
ngõ, sao đó lập tức rời khỏi. Jihyo vẫn đứng ở đấy một lúc lâu, trong lòng như lưu luyến một điều gì đó.

Đến khi bước vào nhà, nàng chuẩn bị sẵn
tinh thần sẽ bị ba mẹ mắng nhưng may thay, trong nhà hôm nay có một vị khách đến thăm, ba mẹ chỉ nghiêm nghị nhìn nàng rồi thôi.

-" Ấy, cô bé kia có phải là con gái nhỏ của hai người không, đã lớn như vậy rồi à?"

Người phụ nữ trung niên ngồi uống trà trông thấy Jihyo thì vui vẻ hỏi thăm.

"Jihyo, mau đến chào hỏi bác Yoo đi, đây sẽ là thông gia của nhà chúng ta đó"

Jihyo mở to mắt kinh ngạc, thông gia...
thông gia.... bác Yoo... vậy đây tức là mẹ của Jeongyeon sao?

Chân nàng mềm nhũn ra đó, không dám
bước tới gần, có chút mắc cỡ và thẹn thùng
chỉnh lại tóc.

-"Con gái lớn lên xinh thật đấy, nhà chị đúng là khéo sinh mà, hai cô con gái đều trông như thiên thần thế này"

-" Còn không mau đến đây, con cứ đứng đó
thật mất lịch sự"

Jihyo bị ba nhắc nhở lần nữa mới dám đi đến, mẹ Jeongyeon niềm nở kéo tay nàng ngồi xuống cạnh bà. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, cũng như những gì thường thấy ở mọi nguời khi gặp Jihyo, bà thích thú mà
nựng cái má tròn kia một cái.

-"Công chúa lớn xinh thế này rồi có còn nhớ
bác gái không?"

Jihyo như ngây ra, thật sự là không có chút kí ức nào nhưng trước mắt vẫn cười vui vẻ lấy lòng mẹ của ai kia.

-"A, bác gái, Jihyo xin lỗi nhưng mà con không nhớ gì hết"

Mẹ Jeongyeon mỉm cuời.

-" Không sao không sao, sau này đều là người một nhà cả, đây là quà của cháu"

Jihyo nhận lấy quà, một chiếc túi rất đẹp không biết đựng gì bên trong, xem ra là
rất đắt tiền, nàng ôm chiếc túi vào lòng một
cách cẩn thận.

-" Haizzz, không biết Chaeyoung vì sao vẫn chưa chịu về nữa, đã gọi cho nó bảo là bác gái đến thăm vậy mà cũng không biết tranh thủ"

-" Không sao đâu anh Park, còn nhiều dịp
khác mà, tôi cũng phải đi tìm đứa con gái vô
tâm của mình đây, chả mấy khi liên lạc được với nó"

Jihyo ngồi đó chăm chú nhìn mẹ Jeongyeon, bà ấy đứng dậy xoa đầu nàng.

-"Bác gái phải đi rồi, gặp lại Jihyo sau nhé"

Jihyo ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi mẹ Jeongyeon rời đi, nàng nhanh chóng ôm đồ tháo chạy lên lầu trước khi bị ba lôi lại đánh một trận.

-" Nè Park Chaeyoung, tối qua con đi đâu thế?"

...

Hì hì, xloi mn đăng chap hơi trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co