Truyen3h.Co

Jeonglee 25 Tuoi Em Se Lay Anh

Cơn gió lạnh đầu mùa ùa về kéo theo mênh mông là nhớ. Cậu lang thang trong chính nỗi nhớ, cậu miên man trong những suy tư rời rạc...

Những ngày gió bắc thổi về, chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp đủ để sưởi ấm một cơ thể gầy gò. Jihoon sợ mùa đông, cậu không dám bước ra cửa, sợ cảm giác cô đơn một mình lang thang chốn đông người tấp nập, sợ cái lạnh đôi khi bất ngờ bám vào đôi tay mỏng manh chưa bao giờ được anh che chở. Cậu sợ mình sẽ phát hiện ra rằng: mình đã thật sự không thể sống thiếu anh!.

Jihoon cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, nhớ lại khung cảnh lúc chiều mà lòng đau không tả nổi. Chuyện cậu yêu thầm đàn anh khóa trên trong suốt ba năm trời không ai là không biết, bởi vì thế đã có rất nhiều người ngưỡng mộ và âm thầm cổ vũ, mọi người truyền tai nhau rằng:

"Nếu như Jihoon và anh Sanghyeok thật sự thành đôi có lẽ đây là chuyện tình đẹp nhất trường T rồi."

Nhưng có vẻ đời không như là mơ và ông trời luôn khiến cho con người ta rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

•**/*/****

Chiều hôm ấy Jihoon thống kê toàn bộ số can đảm mình đã tích góp cả đời để đi tỏ tình với đàn anh khối trên - Lee Sanghyeok.

Gió đầu mùa cứ thỏi từng cơn mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, Jihoon đứng dưới sân trường chờ anh mà lòng hồi hộp không thôi, gió lùa vào lớp áo mỏng nhờ thế mà cậu tỉnh táo hơn phần nào, cũng xua tan bớt hồi hộp trong lòng.

Bây giờ trong trường không còn bóng dáng một học sinh nào, chỉ còn Sanghyeok và vài người bạn của anh ở lại thư viện trường để chuẩn bị cho kì thi.

16h00

Ánh đèn cuối cùng còn sáng cũng đã tắt đi, Jihoon vừa hồi hộp vừa háo hức nhìn về phía cửa lớn. Có một top khoảng sáu người từ trong bước ra, không cần nhìn cũng biết trong đấy không có anh. Cậu lại đứng chờ thêm năm phút, lúc này có một bóng người thấp thoáng xuất hiện nhưng vì trời đã nhá nhem tối nên phải mất một lúc lâu mới nhận ra anh, vừa thấy con mèo mình đang nhung nhớ liền ngay lập tức chạy lại.

"Anh ơi!!!"

Sanghyeok đang cúi đầu chăm chú đọc sách nghe có người gọi tên mình liền ngước lên, anh đưa tay đẩy kính.

"Là Jihoon đó hả, sao giờ này em chưa về?"

"À em đợi đàn anh đó ạ."

"Sao lại đợi anh? Em có chuyện gì à, nhưng mà em ăn mặc cái kiểu gì vậy nè?"

"À tại đi gắp quá nên em quên mất, mà thôi bỏ qua đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ạ."

"Em nói đi, anh nghe đây."

"Chuyện là em đã yêu thầm anh suốt ba năm trong trường ai cũng biết, chắc hẳn anh cũng biết đúng không ạ."

Sanghyeok khựng lại một nhịp sau đó anh lại rất nhanh trở về dáng vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.

"Ừ, anh biết."

"Em đợi anh cũng là vì chuyện này. Anh Sanghyeok em đã yêu anh lâu lắm rồi liệu anh có thể cho em một cơ hội để ở bên cạnh anh chăm sóc, yêu thương anh hay không?"

"Lý do gì em lại yêu anh?"

"Yêu là yêu làm gì có lý do hả anh? Lần đầu tiên em gặp anh là lúc em bị thầy giám thị bắt gặp em trèo tường trốn học ở góc khuất sau trường và anh chính là người đã giải vây cho em. Sau khi anh đuổi được thầy ấy đi anh đã đưa tay kéo em dậy, lúc em đứng vững cũng là lúc em nhìn rõ anh hơn nhưng em không biết bằng một thế lực nào đó em lại bị thu hút nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, kể từ khi mặt phẳng trái tim em bị đường vuông góc từ ánh mắt anh hạ vào, em không thể xác định nổi bán kính để vẽ vòng tròn tình cảm của mình nữa rồi. Em chính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, không có lý do chỉ đơn giản là yêu thôi ạ."

"Anh hiểu rồi, nhưng mà anh xin lỗi Jihoon nhé."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ, anh không đồng ý cũng không sao. Chỉ là em muốn nói ra tình cảm mà em dành cho anh, muốn kể cho anh nghe rằng: anh tuyệt vời như thế nào trong mắt của em. Anh đừng cảm thấy áy náy khi không thể đáp lại tình cảm của em, anh nhé. Em chỉ muốn nói ra tấm lòng của mình chứ không phải yêu cầu một quan hệ. Vậy nên đừng xin lỗi em chỉ vì chuyện này."

"Anh cảm ơn Jihoon nhé nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết lí do tại sao anh không đáp lại em. Bà đã nói với anh: 'hãy yêu một người mà họ luôn coi con là sự ưu tiên nhưng không có nghĩa là họ vì con mà vứt sự nghiệp ra sau đầu'."

Sanghyeok vừa nói vừa tháo cái khăn choàng ra khoác lên cổ cậu.

"Anh muốn tập trung vào việc học và thi cử, anh muốn có công việc và thu nhập ổn định rồi mới nghĩ tới chuyện yêu đương, hơn nữa em vẫn còn đang học anh thì sắp ra trường rồi, anh muốn em chú tâm vào việc học hơn là việc yêu đương, khoảng thời gian em lén lút đi theo phía sau anh, anh đã nhận ra đấy. Anh không thích một người bỏ bê việc học vì chuyện tình yêu."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết, trẻ ngoan phải nghe lời."

Jihoon uất ức nhìn anh, môi mèo mím lại.

"Vâng ạ."

Sanghyeok nghe được câu trả lời mình mong muốn thì cũng hài lòng, anh cẩn thận chỉnh lại khăn choàng.

"Hơn nữa anh muốn người yêu của anh không cần quá giỏi chỉ cần chăm chỉ để sau này có việc làm và đồng lương ổn định, hơn hết là có thể lo được cho chính bản thân mình. Tình yêu tuổi học trò rất đẹp nhưng anh muốn hướng tới tương lai nhiều hơn, anh không muốn nói cho em biết anh có thích em hay không nếu em thật sự yêu anh thì sau này ắt sẽ có câu trả lời."

Nghe tới đây cậu cũng hiểu được phần nào ý tứ trong lời nói của anh.

"Là em quá bồng bột, em nói ra tiếng lòng của mình là để nói cho anh biết em yêu anh chứ không phải yêu cầu một mối quan hệ, sau khi nói ra, lòng em cũng nhẹ đi rất nhiều, em nhất định sẽ học thật chăm chỉ để có thể sánh đôi với anh."

Sanghyeok nghe thế thì khẽ cười, anh vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Cảm ơn vì tình cảm của em dành cho anh nhé, giờ cũng trễ rồi anh phải về đây, em cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi."

"Dạ anh."

Sanghyeok bước đi được vài bước thì nghoảnh đầu về phía sau, nhìn cậu nhóc Jihoon như con mèo bự, mặt mèo buồn hiu như bị lấy mất đồ chơi, anh khẽ cười.

"Nếu đến năm 25 tuổi em vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này thì anh nghĩ trái tim anh đã có câu trả lời hoặc là đã có câu trả lời từ rất lâu."

Tám chữ cuối anh nói thật khẽ chỉ đủ cho mình anh nghe, nói xong liền xoay đầu chậm rãi bước đi.

Mặt Jihoon bưng sáng, như đứa trẻ được tặng kẹo vui vẻ hét lớn về phía anh.

"Anh nói thật ạ, từ đây đến năm em 25 tuổi anh không được để người khác đặt chân vào trái tim của anh nhé, anh hứa đi!."

"Ừ anh hứa."

"LEE SANGHYEOK...25 Tuổi, Em Sẽ Lấy Anh"

Sanghyeok đang bước đi bỗng dưng khựng lại một nhịp, anh ở nơi không ai nhìn thấy cong cong khóe môi, một nụ cười tươi rói như hoa Hướng Dương dần dần nở rộ.

"Còn phải xem tình cảm của em có đủ lớn hay không nữa."

Anh nói xong cũng là lúc hình dáng anh khuất sau bức tường.

'Vậy là vẫn còn cơ hội nhỉ, anh Sanghyeok à đoạn tình cảm dài ba năm này đâu thể nói bỏ là bỏ được, sau khi nghe câu trả lời của anh thì tình cảm của em chỉ có hơn chứ không có bớt.'

Jihoon thất tình rồi nhưng cũng không hẳn là thất tình, nhưng việc tỏ tình người mình yêu thầm ba năm trời lại bị từ chối thì cho dù có là đứa ngốc cũng phải biết khóc, nghĩ đến lại buồn thúi ruột, từng đợt gió cứ thế đập vào mặt kẻ đang đứng thẩn thờ.

'Gió lớn thế mà sao mình lại không thấy lạnh vậy nhỉ?'

Những kẻ tình si thường lãng quên cái lạnh của gió mùa Đông Bắc, bởi lẽ nó sẽ chẳng lạnh bằng lời từ chối của người mình yêu.

Nhưng mà Jihoon sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu, Lee Sanghyeok anh cứ chờ đó, năm năm nữa anh sẽ thật sự thuộc về em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co