Truyen3h.Co

「 jeonglee/choker 」| Ái

. 1 .

_nhkct

warning: 16+.
—--

lee sanghyeok thở hổn hển cố gắng để bản thân tỉnh táo, người anh nóng ran, còn bên dưới thì mềm nhũn đòi hỏi được yêu. anh cởi bỏ quần đấu và quần lót để tạm lên chỗ trống sau lưng. sanghyeok không cởi bỏ áo đấu và áo khoác của mình mà chỉ luồn tay vào bên trong vân vê bầu vú mềm cùng nhũ hoa đã cương cứng.

một tay còn lại tìm đến huyệt khẩu đang đòi hỏi xoa dịu nó, lee sanghyeok rên rỉ trong lúc tự chơi bản thân mình, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng bản thân đang nằm dưới thân nam nhân ngoài kia, bị chơi đến đầu óc trống rỗng, chân không khép được, lại được người ta o bế, ôm trong lòng nhiệt tình đâm rút.

ảo ảnh trước mắt có hình có dạng, cao ráo, trắng trẻo y hệt như người trong tưởng tượng của anh. giống như thật sự có một người đang chơi mình, lee sanghyeok run rẩy liều mạng ấn vào tuyến tiền liệt, miệng ê a rên đến mê sảng đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa.

buồng vệ sinh cuối dãy vang đầy âm thanh đáng xấu hổ nhưng những người đang đứng đó lại không có bất kỳ ai phản ứng lại, tựa hồ như những tiếng rên rỉ kia không hề tồn tại. bọn họ giải quyết nhu cầu riêng, rửa tay sau đó đi ra, còn có người đi cùng nhau trò chuyện rôm rả, người ra vào không hẳn là đông nhưng ai cũng đều biểu hiện rằng chẳng có gì bất thường.

tại sao à?

tại vì lee sanghyeok lập kết giới, chắn hết âm thanh của bản thân rồi. xin phép tự giới thiệu, quỷ vương bất tử, huyền thoại lee "faker" sanghyeok, tuyển thủ số một của làng liên minh huyền thoại đúng là quỷ, nhưng khổ nỗi anh là succubus chứ không phải quỷ vương trong lời đồn.

chuyện kể ra khá dài nhưng nói đơn giản nhất có thể thì bản thân anh không phải là một con quỷ thuần chủng mà chỉ là bán quỷ mà thôi, sanghyeok được sinh ra và nuôi dưỡng như một con người bình thường cho đến năm anh mười sáu tuổi.

đó là lần đầu tiên lee sanghyeok cảm thấy đau đầu, chóng mặt vì ham muốn của mình. khoảnh khắc mà nửa thân dưới anh trở nên hoàn toàn vô lực ngã khuỵu xuống giữa nhà khiến sanghyeok còn tưởng rằng bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, sắp chết đến nơi rồi. nhưng lạ là anh không có cảm giác gì là sắp chết lắm, thay vào đó sanghyeok lại có mong muốn được làm tình nhiều hơn.

thứ cảm xúc vừa mới mẻ, vừa lạ lẫm, lại vừa kỳ dị này chạy dọc toàn thân khiến anh đói khát như một con thú lâu ngày không được ăn. nhưng lạ là sáng nay anh vẫn còn bình thường, vẫn ăn uống, dạo quanh khu phố rồi trở về nhà như mọi cái chủ nhật khác, chỉ có duy nhất đêm nay đột nhiên lại cảm thấy khô nóng râm ran khắp người.

mẹ anh là người đầu tiên phát hiện việc sanghyeok nằm sõng soài trên sàn nhà với thân nhiệt cao như bị thiêu, không biết bằng cách nào mà bà đưa anh lên phòng được nhưng sanghyeok mơ màng có cảm giác bản thân được nâng lên với không một cái chạm. anh bất tỉnh án chừng vài tiếng thì mới từ trong mộng mị tỉnh giấc, may mắn thay thân nhiệt anh đã trở lại bình thường, cũng không cảm thấy ham muốn quá mức lạ thường nữa.

sanghyeok còn nghĩ không lẽ mình vừa nằm mơ hay sao, đúng lúc đó mẹ anh mở cửa bước vào, gương mặt bà thất thần, mệt mỏi như thể đã phải chăm sóc anh mấy năm liền. mẹ đưa mắt nhìn anh, luống cuống đưa ly nước đang cầm trong tay cho anh trước rồi mới ôn tồn ngồi xuống ngay bên mép giường.

"sao vậy mẹ?"

"sanghyeok, mẹ có chuyện cần nói với con"

bà nghiêm túc nắm tay anh, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng của bà khiến sanghyeok bất giác thấy khó thở, bất an trong lòng. chẳng lẽ anh thật sự bị bệnh hiểm nghèo sắp chết rồi sao?

lee sanghyeok đặt ly nước qua tủ đầu giường, anh ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ căn bệnh nào sẽ đến, bất quá thì sẽ chết thôi. dù sao nhà anh cũng nghèo lắm anh không đồng ý cho gia đình chi một số tiền lớn để cứu mình đâu, mà còn chưa chắc là cứu được nữa.

"con bình tĩnh nhé, cho đến khi mẹ nói hết thì con đừng lên tiếng"

rồi bà bắt đầu kể sanghyeok nghe về một câu chuyện cách đây đã lâu rồi, về một loài quỷ tên succubus, incubus, về những giấc mộng mị đáng xấu hổ, về chuyện bà đã mang thai đầy sự bất cập và về chuyện bản thân lee sanghyeok có thể không phải là con người.

"vốn dĩ con quỷ đó nói rằng mẹ không sinh ra được đứa con nào ngoài đời thực đâu"

nhưng không biết vì sao lee sanghyeok lại mang trong mình dòng màu của quỷ. vốn dĩ incubus chỉ có thể làm tình cùng nạn nhân ở trong mơ và cũng như đứa con đó sẽ được lấy đi sau khi sinh ra cũng ngay trong giấc mơ đó, không có khả năng sẽ được sinh ra ngoài đời thực.

bà cũng không biết bằng cách nào mà con trai bà mang nặng đẻ đau ngoài thế giới thực tại lại có trong mình nửa dòng máu của quỷ. bà cũng đã cảm thấy kỳ lạ khi mà con quỷ đó luôn nói rằng sau khi bà sinh đứa con của nó, bà sẽ vĩnh viễn không thể mang thai được nữa. ấy vậy mà không lâu sau đó lee sanghyeok lại đến với vợ chồng bà như một điềm lành, phước báu.

lúc đó bà cũng lo lắng nhưng lee sanghyeok lại quý giá quá, bà không nỡ bỏ đi mà cũng không thể bỏ được cho nên bà vẫn luôn chọn giữ im lặng để sinh anh ra. từ lúc sinh ra đến tận đêm hôm nay anh chưa bao giờ có biểu hiện gì kỳ lạ cũng không thấy bản thân anh khác gì với loài người, bà đã an ổn mà thở phào bao nhiêu đêm vì nghĩ có thể chúa đã thương cho gia đình bà.

cho nên lee sanghyeok mới khỏe mạnh, bình an và sống cuộc đời như một con người bình thường. nhưng cho đến gần đây, con quỷ mười mấy năm trước lại tìm đến trong giấc mơ của bà, đã qua mấy chục năm rồi, bà tưởng đâu bản thân đã quên đi nhưng khi nhìn thấy nó, da đầu bà vẫn căng chặt và trái tim bà vẫn đập loạn vì sợ hãi.

nó tìm đến với một lời gợi ý đầy khó hiểu, nó đã nói vẫn còn sót lại một thứ từ năm đó, thứ đó vẫn còn tồn tại, đã nên hình nên dạng rồi. cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại trong ba ngày gần đây khiến bà cũng vô thức luôn dõi theo con trai mình một cách đầy bất an.

bà không hiểu được những gì nó nói nhưng bà biết đó không phải điều tốt lành gì.

đến khi bà tìm thấy lee sanghyeok nằm co ro dưới sàn nhà, người nóng ran, miệng thì nài nỉ mưu cầu tình dục thì bà mới vỡ lẽ ra có thể thứ gì đó mà nó nói chính là con trai bà. trong cơn hoảng loạn bà khóc lóc, cầu xin nó hãy xuất hiện, hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp của bà đi.

căn nhà tối om, chớp tắt ánh đèn điện, tiếng người đàn bà khóc cầu văng vẳng như ở bãi tha ma. thiếu niên nhỏ nhắn nằm co ro dưới sàn đau đớn kêu than vì những ham muốn dày đặc quấn quanh người. mọi thứ âm thanh hỗn tạp chồng chéo lên nhau như khúc âm hưởng méo mó vang lên dưới tầng địa ngục.

từ phía sau lưng bà bỗng đổ rạp lên cái bóng lớn đầy đe dọa, hơi lạnh từ thứ không phải con người thổi ngang qua gáy tóc khiến bà sợ hãi đến mức tay chân run lẩy bẩy, tiếng khóc cũng loạn theo từng nhịp thở.

con quỷ từ phía sau nói qua vành tai bà rằng nó có thể nói bà biết tất cả, người phụ nữ khẩn khoản chắp tay trước ngược, mắt nhắm chặt lắp bắp xin nó hãy nói bà biết cách cứu đứa con bé bỏng của bà, phải trả cái giá đắt thế nào bà cũng chấp nhận miễn là lee sanghyeok bình an tiếp tục sống.

tiếng nó cười ha hả ghê rợn như cánh cửa sắt rỉ sét lâu ngày. nó bảo rằng lee sanghyeok bây giờ đã bước vào trạng thái biến quỷ rồi không có cách nào để quay lại đâu nhưng nó có thể giúp lee sanghyeok sống sót hết phần đời còn lại bằng cách đưa anh vào ranh giới giữa người và quỷ, phong ấn đi một nửa bản ngã của anh lại.

theo như lời mẹ anh đã nói, lee sanghyeok cần phải có dục niệm từ những người khác để sống sót, nó có thể đến từ bất cứ hình thức nào miễn là tầng dục niệm đó đủ để lee sanghyeok có thể hấp thụ thông qua việc ăn nó, không nhất thiết là anh phải ngủ cùng họ nhưng dục niệm của họ phải rõ ràng là dành cho anh thì anh mới ăn được.

còn không, nếu như muốn lấy phần quỷ trong anh đi thì cũng được thôi nhưng bản thân lee sanghyeok cũng xem như chết mất một nửa, đời còn lại hoặc là điên điên khùng khùng hoặc là sống cả đời thực vật không thể làm gì. chỗ quan trọng thì phần quỷ trong anh được xác nhận là succubus, không phải incubus, tức là lee sanghyeok không có cách nào cho đi, chỉ có thể nhận được mà thôi.

lượng thông tin này thật sự khủng bố và quá sức tưởng tượng của một người đã sống với thân phận một con người được mười sáu năm lẻ vài tháng như anh. lee sanghyeok tưởng là mình còn đang mơ, còn không bất hiếu hơn anh còn tưởng mẹ mình bị điên rồi, làm sao có những chuyện vô lý, phi lý như vậy xảy ra trên đời được.

nhưng lee sanghyeok bắt buộc phải chấp nhận việc đó chỉ sau một tuần, bởi vì anh phát hiện bản thân thật sự có thể sử dụng một số dị năng khác thường, không quá nhiều đâu nhưng những thứ cơ bản như che mắt, che tai và tiến vào giấc mơ của người khác cũng như cảm nhận được dục vọng của những người xung quanh mình thì anh nhận thấy được rất rõ ràng.

cũng bởi vì chuyện có thể cảm nhận được dục vọng của những người xung quanh khiến sanghyeok bài xích mọi người một thời gian dài. anh thật sự không tin được sẽ có người nhìn anh mà nảy sinh dục vọng không đứng đắn vì anh tự nhận xét bản thân chẳng có gì cả, ngoại hình không, tính cách không, gia thế không nhưng vẫn có những thứ dục vọng dơ bẩn hướng thẳng về phía anh khiến lee sanghyeok hoài nghi nhân sinh và con người.

đối với việc là bán quỷ lee sanghyeok quen thế nào cũng không quen được, nhanh lắm cũng mất đến nửa năm anh mới chấp nhận việc mình là một sinh vật nửa người nửa quỷ, bất quá đôi khi gặp những kẻ đáng ghét anh cũng lợi dụng chút dị năng của mình dạy dỗ bọn họ.

đoạn thời gian đầu khá chật vật, lee sanghyeok tìm hiểu khá nhiều về incubus, succubus nhưng thực tế loài này chẳng có mấy thông tin cả, tóm tắt mọi thứ anh đọc được chỉ là đi vào trong mơ, cưỡng hiếp người khác, một là lấy tinh dịch, hai là bơm tinh dịch rồi canh thời gian lấy đứa con đi. mọi thứ đều chỉ quanh quẩn việc làm tình và sống sót, đúng là xui xẻo, đến quỷ cũng không phải cái gì đó ra hồn một chút.

thông qua những lời trước khi mẹ rời đi nói với anh rằng anh tốt hơn nên tìm một loại công việc có thể thu hút nhiều ánh nhìn và tâm tư của người khác một chút như vậy mới dễ sống sót. nhưng lee sanghyeok nghĩ, bản thân cái gì cũng không có, đi đâu tìm công việc người người nhìn ngó mình, mà còn phải nhìn với dục vọng, tạp niệm nữa, khó đến mức anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

lee sanghyeok chợt nghĩ ra một ý tưởng là làm tuyển thủ, bản thân anh có thể xem là có chút thiên phú về trò chơi điện tử, đặc biệt là trong bộ môn liên minh huyền thoại, nếu như anh có thể tạo ra chút danh tiếng cũng như ấn tượng với mọi người thì biết đâu có thể làm được. dù sao anh cũng đâu cần nguồn dinh dưỡng to lớn gì, chỉ cần lài lài qua ngày là được.

mà cũng vừa lúc đó, thành tích trên game của anh được một nhà lớn chú ý, huấn luyện viên của đội tuyển skt đã mở lời mời anh đến làm tuyển thủ. lee sanghyeok còn tưởng là đang nằm mơ, anh còn đang tính toán xem nên đầu quân cho các chủ quản thế nào thì đã có người tìm tới tận cửa trước.

cỗ đã dâng đến trước miệng rồi, lee sanghyeok cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. bởi vì tính chất là một người không quá cần ăn uống để sống nên lee sanghyeok thật sự không để tâm đến việc ăn uống lắm mà chỉ tập trung vào game. đoạn thời gian đó mọi người nghĩ anh biếng ăn cho nên đặt rất nhiều tâm tư lên anh muốn nuôi anh tốt một chút.

lee sanghyeok mới đầu cũng thấy không quen, vì bản thân anh thật sự không hứng thú với thức ăn nữa, ăn thì vẫn được, vẫn có mùi có vị nhưng chỉ là anh không cảm thấy đói lắm mà thôi, mỗi ngày ăn một bữa là đủ rồi. tuy nhiên việc đó lại không phù hợp với nhịp sống của người bình thường nên anh cũng miễn cưỡng bảo bản thân dạ dày hơi yếu không ăn nhiều trong một bữa được nên xé nhỏ thành nhiều bữa để ăn.

mọi người cũng ậm ừ chấp nhận lý do này mà chăm bẵm anh ăn theo từng bữa nhỏ. lee sanghyeok may mắn cả đời chắc dồn hết vào chuyện đầu quân vào skt, ở đây có đầy đủ mọi thứ mà anh cần, mọi thứ mà anh muốn. chuyện về sau thuận lợi hơn anh nghĩ rất nhiều, anh ra mắt có thể xem là vừa cái tuổi đẹp nhất, có vô vàn thành tích vô tiền khoáng hậu, không ai có thể so bì kịp thời bấy giờ và mãi về sau cũng chẳng ai đạp đổ được ngai vàng anh đã gây dựng cho riêng mình.

chuyện ngoại hình cũng được anh chú ý hơn một chút vì những cảm xúc anh nhận được phần lớn là ngưỡng mộ và khinh ghét, tạp niệm hay dục vọng đều tương đối ít. nếu muốn bản thân an ổn sống thì sanghyeok cần thêm nữa để có thể dù nằm ì ở nhà mấy tháng không ló mặt ra đường vẫn dư sức để sống tốt.

thế là tuyển thủ lee "faker" sanghyeok cứ đứng trên lời ca tụng, sự thán phục của các thế hệ tuyển thủ sống sót mạnh khỏe đến mức sanghyeok cũng dần quen luôn thân phận bán quỷ của mình, lâu lâu còn chấm điểm những người xung quanh xem có ai trông cũng được hay không.

mọi chuyện không đáng nói nếu gần đây anh không đột nhiên rơi vào tình huống dở dở ương ương đó là phát tình gần như mọi lúc chỉ cần nhìn thấy thằng nhóc ở nhà bên cạnh. cái thằng nhóc cao lều khều với mấy cái quần chẳng che nổi cổ chân nó ấy.

điểm mặt chỉ tên chính xác thì là tuyển thủ jeong "chovy" jihoon, midlaner của geng.

lee sanghyeok biết hắn có tâm tư không đứng đắn với mình là chuyện đã lâu rồi, cái lúc hắn ra mắt thì sanghyeok đã đang ở đỉnh cao của đấu trường này. jeong jihoon bất quá chỉ là thằng nhóc với cái mặt non choẹt nhìn thư sinh và có chút ưa nhìn, trong vô vàn lần gặp nhau trong quá khứ anh vẫn luôn cảm nhận được rõ ràng dục niệm ẩn trong đôi mắt sắc bén kia.

là mèo, là hổ hay là cáo thì lee sanghyeok không để tâm lắm nhưng với cương vị là người thẩm định các nguồn dinh dưỡng của bản thân thì sanghyeok phải khen hắn một câu, rất ngon, theo cả hai mặt luôn. nhưng như đã nói, người quanh anh nhiều như núi, chất chồng lên tầng tầng lớp lớp dục niệm đó thì jeong jihoon chỉ là một ai đó anh nhớ được cái tên, cái mặt mà thôi.

có một chuyện sanghyeok đánh giá cao hắn là kỹ năng chơi game của người này thật sự tốt, ở tương lai xa chắc chắn sẽ làm nên chuyện cho nên anh cũng xem như đồng nghiệp gặp mặt thì chào hỏi, giữ mối quan hệ không gần cũng không đến mức chẳng liên quan gì nhau.

lee sanghyeok thì cứ vững vàng bám trụ lại mái nhà t1, jeong jihoon thì đi qua khá nhiều đội tuyển từ lúc ra mắt cho đến năm 2021 thì về geng. cơ duyên sao bọn họ lại cùng ở một tòa ký túc xá, chuyện bắt đầu chính thức là từ đây, nguồn cơn cho mọi sự chật vật của anh đều đến từ tòa ký túc xá chết tiệt này và dục niệm của thằng nhóc đường giữa nhà bên.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co