Truyen3h.Co

「 jeonglee/choker 」| Ái

. 12 .

_nhkct

—--

lee sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế đó khóc đến cả người run bần bật, trái tim anh đau nhói và nặng nề đập như đang yếu ớt báo hiệu về sự tổn thương đã khiến nó vỡ tan tành. tiếng nức nở cứ kéo dài như vô tận, dội đi dội lại trong căn phòng tịch mịch. đầu óc anh trống rỗng chỉ còn lại những lời oán than, trách móc và lên án bản thân đã tự hủy hoại mọi thứ.

"lee sanghyeok"

bên tai anh có tiếng gọi, là giọng jeong jihoon.

anh không ngước lên để xác nhận, chỉ cảm thấy bản thân quá tiếc nuối nên sinh ra ảo giác mà thôi. jeong jihoon trở lại đây làm gì, trở lại để hỏi anh là loại quỷ gì chắc, vậy thì tốt nhất là cút đi trước khi anh đổi quyết định thành xử lý hắn thay vì tự tử.

cơ thể anh bỗng được bọc trong một cỗ nhiệt ấm áp, lee sanghyeok ngơ ngác được hắn đem ôm vào lòng. cảm giác được siết chặt này, là anh đang ảo giác sao? nhưng sao ấm áp quá, mùi hương này cũng thật quen quá. lee sanghyeok run rẩy đưa tay chạm vào hắn, cảm thấy da thịt ấm nóng, tiếng tim đập thình thịch và hơi thở quấn quýt bên tai anh mới như có thể tin vào những gì đang diễn ra. jeong jihoon đã thật sự quay lại, hắn thật sự đã quay lại với anh.

lee sanghyeok giống như tủi thân, sợ hãi tiếp tục khóc, anh òa lên hết những nhẫn nhịn, uất ức vừa đánh vừa mắng.

"cậu quay lại làm gì? mau cút đi!"

"tôi chưa đủ mất mặt sao! là tự tôi ảo tưởng!"

"tên khốn nhà cậu! cậu mau biến đi đi!"

"không phải cậu sợ tôi sao! sợ tôi thì mau biến đi!"

jeong jihoon vẫn giữ im lặng, mặc cho anh có đánh có mắng thế nào vòng tay hắn cũng chưa từng nới lỏng, đôi tay nhẹ nhàng nhịp từng nhịp vào tấm lưng con con vỗ về. lee sanghyeok cảm nhận được từng cái vỗ nhè nhẹ sau lưng, ương ngạnh bao nhiêu cũng trở nên yếu ớt dần, anh rấm rứt khóc, vòng hai tay ôm lấy hắn. jihoon đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"em ở đây"

chỉ ba chữ thôi, chỉ là ba chữ đơn giản thôi mà lee sanghyeok gần như không thể thở được. lo lắng, thất vọng, bất an, tự trách đều vì ba chữ này mà bị đánh gục, anh ở trong lòng jihoon, siết chặt vòng tay giữ lấy tình yêu của mình mà thú nhận.

"anh đã sợ lắm"

"anh tưởng jihoon sẽ bỏ rơi anh"

"anh đã sợ...sợ jihoon không yêu anh"

"đừng bỏ rơi anh, anh yêu jihoon lắm"

jeong jihoon để anh quấn lấy mình, vẫn đều đặn nhẹ nhàng vuốt ve anh để anh bình tĩnh hơn. hắn hôn lên đầu vai trơn bóng, vành tai sạch sẽ, gò má và chiếc mũi đang đỏ bừng vì khóc. mỗi khi hôn qua hắn đều kèm theo một lời an ủi, bảo anh rằng ổn rồi, mọi chuyện đều ổn cả, đừng sợ, hắn sẽ không rời đi.

"ngoan, đừng khóc"

"em yêu anh nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ đến"

"em không quan tâm anh là gì"

"chỉ cần anh yêu em, em bằng lòng ở bên anh dù anh có muốn lấy mạng em"

lee sanghyeok sụt sịt trong lòng hắn, nghe hắn nói xong càng rúc sâu hơn, như muốn dính luôn bản thân lên người jeong jihoon. anh lớn giống như mèo nhỏ bám riết trên người hắn, jihoon có hơi khó thở nhưng cũng không buông mà cứ ôm anh dỗ dành như vậy mãi đến khi sanghyeok có vẻ đã ổn định lại mới nới lỏng vòng tay để hắn thở bình thường một lúc.

cảm xúc hỗn loạn qua đi, không khí trong phòng cũng trở nên dễ chịu hơn. jihoon không làm gì cứ ôm lấy sanghyeok như vậy để anh thấy an tâm, vừa rồi thật ra jihoon cũng có chút sợ thật. làm gì có ai lần đầu đối mặt với loại chuyện kỳ lạ như vậy mà lại không cảm thấy bối rối, hốt hoảng cho được nhưng khi đứng trước cửa nghe thấy tiếng anh khóc như dằn xé tim gan thì tự nhiên hắn lại không nỡ rời đi.

bàn tay đang cầm tay nắm cửa khựng lại, hắn ở đó suy nghĩ cẩn thận lại về mọi thứ. jeong jihoon vừa sợ lại vừa thương, hắn đã đợi anh rất lâu, đã luôn dõi theo anh, đã luôn mong chờ tương lai của bọn họ vậy mà giờ đây mọi thứ dường như sắp tiêu biến, jihoon thật sự không cam tâm.

lý trí hắn nói rằng hắn nên rời khỏi đây bởi vì không biết được lee sanghyeok là thứ gì, liệu hắn có an toàn khi ở bên cạnh anh không, có chắc là hắn sẽ không bị anh giết chết trong đêm nay luôn không, rằng việc yêu anh có thể cũng là do lee sanghyeok đã mê hoặc hắn chứ jihoon thật sự không hề yêu anh, bởi vì hắn làm gì có hứng thú với những người đàn ông khác.

nhưng trái tim hắn lại yếu ớt đập thình thịch từng nhịp nặng nề, mỗi tiếng anh nấc lên đều là một lần trái tim hắn đau thắt lại. jihoon không thể nhẫn tâm phủi bỏ tình cảm mấy năm của mình, cũng không thể xóa bỏ hình ảnh anh khỏi tâm trí, từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói của anh jihoon đều nhớ như in trong đầu, tâm thức hắn lặp đi lặp lại những hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ khiến trái tim hắn rung động.

hắn biết hắn có thể sẽ phải bỏ mạng nếu quay vào trong nhưng có thể hắn sẽ tiếp tục sống thì sao? nếu lee sanghyeok muốn giết hắn thì đã làm điều đó từ lâu rồi đúng không? vừa rồi anh có thể chẳng cần nói gì hết cứ đánh hắn ngất rồi ra tay thôi, cần gì phải nói hắn biết sự thật về thân phận của anh.

những suy nghĩ đó làm cho lý trí hắn dần yếu thế, đôi tay đặt trên nắm cửa buông lỏng. jeong jihoon cắn chặt răng, hôm nay chết thì chết, hắn không thể để anh khóc ở đây được. nếu như rời khỏi đây với đầy sự nghi vấn, tiếc nuối và hối hận ngập tràn trong lòng thì jihoon thà đi trở vào, làm rõ ràng mọi chuyện để sau đêm nay dù kết quả có ra sao thì hắn cũng không phải hối hận đến hết đời.

vì vậy jihoon đã quay lại, hắn nhìn đôi vai gầy run lên bần bật, anh quỳ rạp giữa chiếc giường nhìn nhỏ bé, cô độc và đáng thương hơn là đáng sợ. nếu phải so sánh hắn cảm thấy sanghyeok nhìn giống một thiên thần sa ngã bị đày khỏi địa đàng hơn là một con quỷ, anh nhìn quá sạch sẽ, thuần khiết so với danh xưng về một con quỷ.

không có đuôi, không có cánh thì nhìn anh vẫn giống y hệt như thường ngày, không có gì thay đổi. hắn ngập ngừng gọi tên anh nhưng không thấy anh phản ứng lại chỉ tiếp tục rấm rứt khóc, tiếng nghèn nghẹn của anh giống như mũi dao ghim vào đáy lòng hắn. cuối cùng hắn cũng không chịu được mà leo lên giường đem anh ôm vào lòng.

thật tốt vì đáp án hắn chọn là đáp án đúng, và đáp án đó ghi rằng, lee sanghyeok yêu hắn.

"em có thể biết sự thật không?"

jihoon nhỏ giọng hỏi anh, sanghyeok ngước lên nhìn hắn đòi hỏi muốn được hôn. hắn cũng chưa từng nghĩ anh sẽ dính người đến mức này, chốc chốc sẽ luôn đòi được hôn nhưng jihoon không thấy phiền lắm, hắn cảm thấy anh như vậy rất dễ thương.

sau khi chiều chuộng anh quỷ nhỏ trong lòng rồi thì sanghyeok mới chậm rãi dựa lên vai hắn kể hắn nghe mọi chuyện. từ chuyện năm anh mười sáu lần đầu phát tình, chuyện anh có thể cảm nhận được dục niệm của người khác, chuyện dùng dục niệm của mọi người làm nguồn dinh dưỡng, chuyện anh có dị năng, tất tần tật mọi việc kể từ lúc bắt đầu đều đem ra kể hết không sót thứ gì cho hắn nghe.

nếu vừa rồi không phải jihoon vừa chứng kiến anh có cánh và đuôi thì hắn đã nghĩ anh đang kể về một bộ phim viễn tưởng nào đó mà anh vừa xem xong. với người lần đầu tiếp xúc những chuyện này, jeong jihoon ngoài cảm thán và liên kết các chi tiết lại với nhau ra thì cũng không biết nên làm gì. hắn liếc mắt thấy anh đang quan sát biểu cảm của mình sau khi nghe chuyện xong liền xoa bắp tay, hôn lên mũi anh mỉm cười.

"không sao đâu, em thấy cuộc đời anh thú vị lắm"

"bộ em xem kịch chắc?"

"có là vậy thì không phải em cũng là nhân vật nam chính đứng kế anh hả?"

jeong jihoon đùa giỡn vài câu xoa dịu không khí, thật ra khi nghe xong hắn không cảm thấy chuyện quá ghê rợn như hắn nghĩ. bất quá có vài điểm hắn cảm thấy nghe xong không vui cho lắm, điển hình là chuyện lee sanghyeok trước khi xác nhận thích hắn đã dùng dục niệm của cả đống người khác làm nguồn dinh dưỡng, nghe bực bội thế không biết.

"vậy thì trước em anh đã ăn của bao nhiêu người rồi?"

"vấn đề này...anh không biết"

lee sanghyeok đối với vấn đề này thật sự là không thể trả lời, anh làm sao biết được mình dùng của ai, anh chỉ gom đại đủ qua ngày mà thôi. mà dù anh có biết anh cũng không dám nói với jeong jihoon, với tính cách của người này thế nào cũng gây chuyện với người ta, không đến mức đánh nhau đâu nhưng thế nào cũng lộn xộn không yên.

"còn nữa, vậy là anh biết em nghĩ gì hả?"

"không hẳn, anh chỉ cảm nhận được em đang muốn cái gì đó với anh thôi"

"thế còn những người khác?"

"jihoon à~ anh thật sự không biết mà~"

không biết là jeong jihoon có sợ anh không nhưng anh đang sợ hắn lắm nếu hắn còn tiếp tục đào những câu hỏi thế này ra. lee sanghyeok không muốn tiếp tục trả lời bắt đầu giở trò nũng nịu, ôm cổ hắn nhõng nhẽo bảo anh không biết, anh không nhớ, jihoon hôn hôn đi.

mà người nào đó được người đẹp ôm ôm, hôn hôn vài cái là trong đầu trống rỗng ngay, thôi thì hắn tạm bỏ qua vấn đề này khi nào có dịp hắn sẽ hỏi tiếp sau. hắn dời tầm mắt đến rãnh lưng xinh đẹp, ngón tay di trên bờ lưng trắng, kéo một mạch đến gần xương cụt rồi dừng hẳn lại.

"anh, em xem lại cái đó được không?"

"xem gì?"

"đuôi ấy"

mắt hắn sáng rỡ mong chờ, hắn thật sự rất muốn xem lại lần nữa vừa rồi có hơi sợ nên không nhìn kỹ. sanghyeok xấu hổ nhưng cũng chiều theo ý hắn gục đầu lên vai gỡ bỏ phong ấn đang giấu đi chiếc đuôi của mình.

chiếc đuổi đen óng, thon dài, phần cuối đuôi là hình trái tim, y hệt như những gì phim truyện hay vẽ luôn. jihoon tưởng là người ta vẽ đại thì ra nó có hình dạng như thế thật, chiếc đuôi phe phẩy qua lại rồi quấn vào tay hắn khiến jihoon không nhịn được phải cảm thán vài tiếng. hắn giữ chiếc đuôi trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác trơn láng, có ít lông tơ thì phải nên khá mịn, mỗi lúc vuốt ve sẽ hơi run lên đánh nhẹ vào bàn tay hắn.

"đừng sờ nữa"

lee sanghyeok mím môi thu đuôi lại, nếu hắn còn vuốt nữa chắc anh ra luôn mất. hắn đang chơi giữa chừng thì bị mất đồ chơi không vui quay đầu qua nhìn anh lại thấy vẻ mặt anh đỏ bừng, mắt ươn ướt thở hổn hển thì dường như nhận ra.

"em làm thế khiến anh sướng hả?"

nếu bây giờ giết xong mà jeong jihoon hồi sinh lại được anh sẽ cho hắn một vé tham quan địa ngục ngay. không biết anh là succubus hay hắn mới là succubus nữa, không biết ai mới là người dâm.

mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, lừ mắt nhìn hắn mà người đang bị giữ trong tay như anh có cố gắng hung dữ đến đâu cũng chỉ toàn thấy như đang quyến rũ mà thôi. jeong jihoon thích thú cúi đầu hôn anh, bàn tay dỗ dành anh mãi từ nãy cuối cùng cũng bắt đầu tiến công làm việc mà nó mong muốn.

jihoon đỡ anh nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve thắt eo nhỏ nhắn. người run lên vì từng cái chạm vụn vặt của hắn, trông anh quá nhạy cảm so với những gì anh thường thể hiện trong mơ rồi. thì ra người thật nhạy cảm như vậy, da thịt ngoài đời cũng ấm áp, mềm mịn hơn nhiều, xúc cảm quả thật rất tốt.

hắn kết thúc nụ hôn, chống hai tay lên nhìn anh, dưới góc độ này jihoon có thể khẳng định là lee sanghyeok nhìn quá xinh đẹp và dâm đãng. chỉ với một nụ hôn mà thôi nhưng nét mặt đê mê và sảng khoái đó giống như anh vừa mới đạt cực khoái vậy, nhìn ngon miệng mà cũng ngon mắt, jihoon quyết định sẽ tô điểm cho nó nhiều hơn nữa để anh thật sự chỉ thuộc về hắn mà thôi.

"sanghyeok"

sanghyeok mơ màng nhìn hắn, khoảng cách giữa bọn họ sát quá, chóp mũi hắn chỉ ở ngay trước chóp mũi anh mà thôi, hơi thở nam tính phả vào mặt anh, cảm giác ngứa ngáy ở cánh môi khiến anh muốn tiếp tục được hôn. anh lớn hơi nhấc người muốn hôn hắn nhưng jihoon đã nhanh hơn ấn anh nằm lại như cũ.

"lúc nãy anh có nói về khế ước đúng không?"

"mau đem ra ký đi"

anh quỷ nhỏ giận dỗi vì không được hôn, cau có rừ rừ trong cổ họng, bây giờ mà ký cái gì, anh muốn hôn! muốn hôn!

"hôn"

"không hôn, ký xong đã"

jihoon nhìn anh cau mày, biết là không được lớn tiếng với anh liền dịu giọng dỗ dành, hôn thì không cho nhưng hắn có thể an ủi anh bằng cách vuốt ve. đôi bàn tay xấu xa tiến dần xuống nơi tư mật đã mềm nhũn, hắn xoa nhè nhẹ bên ngoài, như có như không trêu đùa, đút vào nông thôi rồi rút ra tiếp tục vuốt ve xung quanh.

"đừng giận, sau khi ký khế ước rồi đều cho anh"

"được không? ngoan"

anh quỷ nhỏ trong lòng xem như thỏa thuận, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, chất giấy cũ kỹ của những thập niên trước mà jihoon nghĩ bây giờ tìm lại chỉ có trong mấy viện bảo tàng. dù sao cũng là thời đại mới rồi, dưới đó không cập nhật giấy tốt hơn tí được hả? ký xong lỡ hỏng rồi sao? nhưng trong lúc hắn lo bò trắng răng thì lee sanghyeok đã cầm tay hắn, không nể nang gì dùng răng nanh cắn phập vào ngón cái khiến jihoon đau điếng mà hét lên một tiếng.

sau đó tờ giấy đang bay lơ lửng quay về phía sanghyeok, anh cũng tương tự cắn lấy ngón tay mình ấn vào giấy khế ước trước. jihoon cũng ngơ ngác học theo, đợi tờ giấy hướng về phía mình thì ấn ngón tay đang be bét máu vào, tờ giấy nhận được hai dấu ấn từ người ký khế ước bỗng sáng lên, bay phần phật như trong phòng đang có lốc xoáy rồi đùng một cái biến mất, từ nơi nó biến mất xuất hiện một vật nhỏ đang chậm rãi đáp xuống.

jihoon đưa tay hứng lấy, là nhẫn.

"đeo nó, sau này em có thể gọi anh"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co