Truyen3h.Co

Jeonglee Coisini

- anh ơi, nắm tay em được không? kim to quá, em sợ.

jeong jihoon chớp mắt, đáng thương nhìn lee sanghyeok.

xin thề là ngay cả khi tán gái, hắn cũng chưa bao giờ phải dùng quả giọng nhão nhẹt như mấy con bèo làm nũng người yêu và bản mặt nhõng nhẽo không khác mấy ông nội thường vây quanh anh là bao này. cảm giác rất là hạ thấp bản thân luôn, thề.

nhưng không làm thế thì không thể khiến cục băng vô tâm này để ý đến hắn được, phải hi sinh vì đại cục thôi.

- chú em cứ đùa, trông kim to thế thôi chứ không đau bao nhiêu đâu, anh nói thật. - anh bác sĩ trẻ tuổi nghe jihoon nói thế thì lập tức vỗ vai hắn, cười xòa. - nhói nhói như ong chích lúc chọt vào thôi, lúc sau thì bình thường à. cùng lắm thì hôm sau liệt nửa người ấy mà.

câu nói không rõ thật hay đùa của người kia làm jihoon càng được đà lấn tới, mấy ngón tay rụt rè níu lấy ống tay áo sweater của sanghyeok, hai mắt long lanh như sắp nhỏ nước mắt, trông đến là tội. đáng thương không để đâu cho hết.

- anh...

qua đủ các kiểu khuyên răn tới đe doạ của anh em bạn bè, sanghyeok cũng không có ý định tiếp jeong jihoon, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. cơ mà, anh dễ mềm lòng quá, không cứng rắn nổi trước bộ dạng ngoan ngoãn khổ sở của hắn. không rõ là thật hay diễn, nhưng dù sao jeong jihoon cũng thành công khiến sanghyeok giương cờ trắng đầu hàng rồi đấy.

- được rồi, ừm, bạn jihoon. không sao đâu, cũng không có đau mấy đâu. - sanghyeok thở dài, chần chừ một chút rồi nắm lấy bàn tay to bè của jihoon. tay anh tính ra không phải quá nhỏ nhắn gì, nhưng khi đặt bên cạnh tay của tên hậu bối mình đầy tiếng xấu này, không hiểu sao tự nhiên lại trở thành "bé tí nị", chênh lệch một trời một vực. - đau thì nắm tay tớ nhé, bạn jihoon đừng sợ.

sanghyeok chuẩn mực hạ mình xưng hô ngang hàng với hắn, không phải vì hyukkyu đã nhờ anh giúp hắn lách luật trơn tru hơn, mà là vì anh sợ nếu thằng nhóc này lộ thì mấy đứa nhỏ nhà anh cũng toang.

không hiểu sao rõ ràng cậu bạn họ kim kia bảo chỉ có một đứa muốn lách thôi mà từ sáng đến giờ cứ lúc nha lúc nhúc mấy đứa khối 10 với cả 11, hình như anh còn thấy ông nhõi choi wooje nữa cơ. kì cục thật. hyukkyu lừa tớ à?

hội trưởng lee âm thầm bĩu môi ghi thù hội phó kim trong lòng, không để ý đến ánh mắt như thú dữ rình mồi của tên đàn em nọ.

- ủa? anh tưởng mấy đứa cùng học mười hai cơ mà nhỉ? sao chú em lại gọi nhóc hội trưởng này là anh? sáng giờ thấy mấy lượt như chú rồi ấy? - anh bác sĩ tay búng búng đầu kim lấy máu to gần bằng đầu của một cây trâm cài, miệng nhiệt tình hỏi han jeong jihoon.

- à... lý do anh vừa tự nói rồi đấy thôi. - hắn nhún vai, quay sang nhìn sanghyeok với ánh mắt cún con vô hại, khiến anh buông lỏng thêm một chút cảnh giác nữa. - ảnh là hội trưởng, siêu siêu giỏi, đáng yêu dễ thương tốt bụng nữa, nên tự nhiên sẽ là người anh lớn của cả trường rồi ạ. mọi người đều ngưỡng mộ ảnh lắm, em cũng thế. gọi anh là chuyện bình thường thôi.

thằng chó nào mà ăn nói lễ phép quá thế này? trời ơi jeong jihoon không có quen, thấy gớm quá đi.

anh bác sĩ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mỉm cười quơ quơ cây kim trong tay ra hiệu tất cả đã chuẩn bị xong, sắm sửa hành trang sẵn sàng lên thớt thôi nào.

bông gòn thấm cồn lạnh lẽo lướt trên da thịt, làm jeong jihoon vô thức siết chặt tay sanghyeok hơn một chút. hành động này của hắn làm anh tưởng hắn sợ lắm, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay chằng chịt gân xanh, thì thầm bảo không sao, tớ ở bên cậu rồi.

jeong jihoon rất rất muốn chửi thề. khâu bốn mũi không gây tê hắn còn chịu được, giờ mới đang sát khuẩn thôi đấy, tưởng hắn yếu đến mức đó hay gì mà dỗ như dỗ thằng nhãi con mới lên sáu vậy? coi chừng có ngày tôi đấm vào mặt anh.

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng jihoon vẫn nín lặng nuốt hận vào lòng. đại cục, tất cả vì đại cục (hoặc vì sĩ diện của hắn, sao cũng được).


- rồi xong, nhẹ nhàng đúng không? - anh bác sĩ tươi cười đặt cái túi chứa 450cc máu của jeong jihoon vào rổ, đè miếng bông gòn lên vết thương cho hắn rồi dúi cho hắn cái băng cá nhân be bé. - ra kia lấy nước đường uống rồi nghỉ ngơi xíu đi ha. mai có thể chú em sẽ ốm sốt hoặc liệt nửa người gì đấy tùy thể trạng, nhưng bị một hôm là lại khoẻ re ấy mà. tạm thời 30 phút không chạy nhảy vận động mạnh nhé, không thôi ngã lăn ra đất cho xem. - đoạn, anh ta quay sang sanghyeok đang ngó nghiêng vết thương trên tay jihoon, hiền hoà vỗ tóc anh. - bọn anh ở đây xong việc rồi, hội trưởng cũng về được rồi nhé, cảm ơn sự hỗ trợ của em.

- à vâng, mọi người vất vả rồi ạ. - sanghyeok vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu với chàng bác sĩ. ngay khi anh vừa định quay lưng trở về phòng học, người kia bỗng gọi giật anh lại, bối rối nhờ anh đem chút đồ khi nãy vừa mượn trả cho phòng y tế trường. sanghyeok cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao cũng thuận đường anh về lớp nên không do dự nhận lời ngay. - được ạ, anh cứ dọn dẹp chuẩn bị về đi, anh vất vả rồi.

nhìn sanghyeok nhận khay đồ y tế từ tay anh bác sĩ trẻ, jeong jihoon biết, cơ hội của hắn đến rồi.

- anh, để em đi với anh.

jihoon mon men chạy đến gần sanghyeok, xum xoe muốn giúp anh cầm mớ đồ kia. sanghyeok bối rối khi ngón tay hắn chủ động chạm vào tay anh. lúc nãy nắm tay là vì bắt buộc, bây giờ mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này, việc đụng chạm với người như hắn cứ đem lại cảm giác kì lạ thế nào.

- ơ ừm... không, không đâu. jihoon cứ... về nghỉ ngơi đi nhé. cái này tôi tự làm được mà.

đừng có tiếp cận tui ông nội ơi, trông sợ vãi linh hồn ra ấy.

- không sao đâu ạ, em ổn mà. - mặc kệ dáng vẻ cự tuyệt của sanghyeok, jeong jihoon nhất quyết chồm đến giành lấy khay đồ trong tay anh. - anh đã giúp em rồi, em cũng phải làm gì đó cho anh chứ.

nụ cười nham nhở của tên đàn em làm sanghyeok cảm thấy rùng mình. thực tế thì hắn chưa hề làm gì quá đáng với anh cả, thế nhưng trong thâm tâm sanghyeok, thằng nhóc này cứ làm anh rén rén thế nào.

nhìn khay đồ nằm trọn trong tay jeong jihoon, sanghyeok thấy mình không còn hơi mà giành lại làm gì nữa. cơ mà anh cũng không có cái gan đó. nên thôi, đành giương cờ trắng đầu hàng, mặc hắn làm gì thì làm.

- nhưng xong việc phải về nghỉ ngơi ngay đấy. có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu...

hai mắt mèo của jeong jihoon híp cả lại, vui vẻ vâng dạ, rõ giống một đứa nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời. nhưng sanghyeok vẫn thấy tốt nhất là không nên lung lay, để hắn có cơ hội đánh lừa anh.


đường đến phòng y tế của trường cần phải rẽ qua một đoạn cầu thang vắng vẻ. bình thường chẳng mấy ai mò đến chỗ này trừ khi phải xuống tìm giáo viên y tế, nên nó cũng nghiễm nhiên trở nên đáng sợ lạ lùng.

lee sanghyeok không phải kiểu người sẽ sợ hãi mấy thứ này, dù sao anh cũng là hội trưởng hội học sinh, có việc cần đi qua đi lại mãi cũng quen với cái hiu quạnh này rồi. nhưng hôm nay anh lại có dự cảm không lành.

tạm biệt cô y tế để trở về lớp, sanghyeok lo lắng không hiểu sao nãy giờ mồ hôi lạnh cứ chạy dọc sống lưng anh không ngừng, lòng bàn tay cũng không kìm được mà rịn đầy mồ hôi ẩm ướt khó chịu. linh tính mách bảo anh có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến.

- tiền bối, có chuyện gì sao? trông anh... căng thẳng quá.

giọng nói nửa lạ nửa quen đột ngột vang lên sát bên tai sanghyeok làm giật thót, hoảng hốt nhảy về phía sau như một con sóc chuột bé nhỏ.

là jeong jihoon.

đm sao thằng nhõi này chưa chịu đi nữa?!

đoạn hành lang vắng tanh chỉ có mỗi hai người, và nụ cười kéo cao tựa hồ muốn lên tới tận mang tai của hắn làm sanghyeok ớn lạnh, không ngừng lùi từng bước về phía sau.

mà jihoon cũng rất biết cách chơi đùa với con mồi. anh lùi một bước, hắn tiến một bước rưỡi.

chẳng mấy chốc mà khoảng cách giữa hai người chẳng còn lại bao nhiêu. sau lưng sanghyeok là cầu thang, anh không lùi được nữa, jihoon cũng không tiến nữa.

- cậu làm gì vậy? jeong jihoon? - sanghyeok hỏi, cố dùng thái độ bình tĩnh nhất có thể. thế nhưng giọng anh lại run rẩy rõ mồn một, khiến cho jihoon phải bật ra một tiếng cười trầm thấp.

- em đang hỏi anh mà, tiền bối. - hắn nhếch môi, nhấc chân đến gần anh thêm nửa bước nữa. - anh trông căng thẳng quá. tại sao vậy nhỉ?

sanghyeok nín thở. thằng này đang tấn công tinh thần anh à? âm mưu gì? hét lên được không nhỉ? ai cứu sanghyeok với, hãi quá đi mất.

đầu óc sanghyeok lùng bùng, không còn nghe rõ thằng nhóc kia đang nói gì bên tai anh nữa. đủ lắm rồi, anh muốn thoát khỏi đây.

sanghyeok vừa định hạ quyết tâm làm liều, thụi vào bụng jeong jihoon một cái rồi chạy thục mạng thì bỗng tiếng chân rầm rập từ dưới cầu thang chạy đến làm anh mừng rỡ. tốt rồi, anh có thể lợi dụng lúc đám học sinh này chạy ngang qua để thoát đi mà không cần tác động vật lý gây thù chuốc oán với thằng nhóc này rồi.

thế nhưng sanghyeok còn chưa kịp nghĩ xong, bả vai anh chợt đau nhói, hình ảnh trước mắt anh nhoè đi, trời đất quay cuồng xoay vòng vòng làm anh hoa mắt chóng mặt.

sanghyeok có cảm giác chân anh không còn trên mặt đất nữa.

như thể anh đang rơi tự do vậy.

chấn động mạnh làm sanghyeok choáng váng, muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đôi bờ mi lại không thể nhấc lên nổi.

trước khi mất ý thức hoàn toàn, sanghyeok vẫn nghe thấy hình như có ai đang gào thét cái gì đó.

- có người ngã cầu thang rồi!

- hội trưởng và jeong jihoon ngã cầu thang rồi!!

... jeong jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co