Jeonglee End Serendipity
Không giờ không một phút ngày 25 tháng 12Chính xác là hai mươi phút trước khi bọn nhỏ phát hiện Lee Sanghyeok bị bắt cóc.
.
.
.
"Oaa không tệ!""Họ cũng đầu tư phết."Tôi vô thức ngước nhìn dù trước đó chính bản thân tôi đã dặn mấy đứa nhỏ hãy cẩn thận đừng để bị xao nhãng.Từ đằng sau,Tôi có thể cảm nhận được bóng hình to lớn đang tiến tới gần mình.Não thiên tài Lee Sanghyeok lập tức nhảy số.Thay vì chạy đi.Tôi chọn cách giả vờ không nhận ra sự vụng về trong sự di chuyển của hắn.Không khó để biết đó là tiếng bước chân cẩn trọng đang từ từ rình rập con mồi."Ưm...!!"Hắn chụp thuốc mê nhanh chóng từ đằng sau và kéo lê tôi ra khỏi hậu trường."Không một ai ở đây sao? Bọn họ chạy ra ngoài hết rồi?"Tôi nghĩ.Không vùng vẫy mà chỉ cố gắng tỉnh táo nhất có thể để thu thập thông tin.Hắn cao lớn, hơn một mét tám đấy.Cánh tay rắn chắc.Mùi hương....Quen thuộc lắm.Đúng như các nạn nhân nói, trên người hắn có mùi thuốc khử trùng.Còn một mùi khác nữa.Trong lúc gần như bất tỉnh, tôi dùng hết sự tỉnh táo của mình để quay người lại ôm hắn.Hắn có chút hoảng nên đã bịt mắt tôi lại.Mùi dâu.Là mùi kẹo dâu pha lẫn..._____________________________________
"Hyung? Anh sao rồi? Ổn chứ??"Lee Minhyung nắm lấy tay tôi, mặt em hiện rõ vẻ hoảng sợ."Bọn em sau khi thấy không có động tĩnh liền nghi ngờ rằng ta đã phán đoán sai.""Sau đó cố gắng liên lạc với anh qua thiết bị thì không được, liền báo về trụ sở để họ tìm kiếm.""May sao anh đã thật sự bị bỏ ở ngoài sân, nếu không tụi em không biết-"Tôi day day đầu mình, mắt vẫn chưa thể mở hết."Ngoài sân? Không phải ngoài đường trước cửa nhà sao?""Vâng, hắn tốn công mang anh trèo vào sân rồi trèo ra, chắc vậy? Tên đó hành động không giống mọi lần chút nào-""Ơ anh từ từ...hay để em gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa-"Tôi cẩn thận ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng.Có vẻ thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn."Anh không sao."Choi Hyeonjoon đưa tôi cốc nước, em lo lắng nói."Tất cả là tại bọn em, nếu như bọn em cẩn thận hơn thì anh-""Không phải."Tôi lắc đầu."Là anh cố tình để bị bắt, không phải lỗi của mọi người.""Dạ?""Đưa anh laptop."Minseok nhanh chóng chạy lại bàn lấy rồi đưa đến giường cho tôi."Anh nghĩ lần này là đồng bọn của hắn hoặc chỉ là...""...""Nếu chung người bắt cóc anh không phải là hung thủ thật sự.""Còn nữa."Tôi vạch áo lên, quay ra đằng sau làm lộ ra tấm thân trắng sáng mà bản thân đã giữ gìn bấy lâu.Vậy mà trên đấy lại điểm đầy chữ viết nghuệch ngoạc màu đỏ như máu."Có đúng chứ?"Minhyung nhìn lưng tôi, em la toáng lên."Anh bị thương rồi?!!?? Hắn rạch lưng anh sao??!!""Không phải cái thằng ngốc này, em chụp cho anh xem đi."Minhyung nghe lời, em chụp rồi đưa tôi xem."Sao anh biết trên lưng anh có....cái này vậy?""Đoán thôi."Tôi phóng to tấm ảnh ra.Là lời cảnh báo của tên bắt cóc."Đừng nhiều chuyện nữa thằng chó Lee Sanghyeok!"Mẹ nó.Lại còn biết tao là Lee Sanghyeok.Có vẻ mày đang tức điên rồi nhỉ?Còn tao thì đang phấn khởi lắm!..."Anh à...""Làm sao hắn biết..."Tôi bật laptop lên.Ra lệnh cho tụi nhỏ ra ngoài."Hai giờ sáng rồi, về hết đi.""Tạm thời hắn sẽ không động thủ, ngày mai cứ vui chơi đi nhé? Dù sao cũng là giáng-""Giáng sinh?"Moon Hyeonjoon tức giận, em vò đầu nhìn tôi khó hiểu."Giờ này mà anh còn nghĩ đến tụi em có được ăn giáng sinh hay không à?""Ừ.""Ừ? Anh nghĩ cho bản thân chút đi hyung?""Với cả, anh bị như thế thì tụi em làm sao có thể...?""Tụi em không vô tình đến thế đâu nên anh đừng-"Không đợi em ấy nói hết, tôi nói."Có ai từng thấy anh nói được mà không làm được chưa?"Quả nhiên, tụi nhỏ im lặng thừa nhận.Trong suốt gần mười năm qua.Chưa bao giờ Lee Sanghyeok khiến niềm tin của tụi nó bị lung lay.Lúc nào anh cũng nói được làm được.Mọi điều anh ấy nói nếu một trăm câu thì chắc chắn một điều rằng một trăm câu đó đều đúng.Có vẻ, anh ấy không lo lắng cũng vì mọi chuyện vẫn kiểm soát được chăng?Nhưng mà bọn nhóc chúng tôi làm sao có thể không lo cho được?..."Anh bảo hắn sẽ không manh động tức là anh có cơ sở để khẳng định rằng như thế.""Chẳng lẽ Hyeonjoonie không tin anh sao? Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện lớn?""Em cũng biết anh có tính toán riêng, biết anh đang làm gì mà.""Không phải anh không biết mấy đứa thương anh. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn kia mà?""Nên đừng mắng anh nữa nhé? Mai là giáng sinh mà..."Hyeonjoon nghe thế thì cũng không chấp nhặt nữa.Anh nói đúng.Hyung ấy luôn có đường đi nước bước mà mình không thể nào biết được.Thay vì nghi ngờ, thà rằng tin anh, hỗ trợ anh còn tốt hơn."Được rồi...""Thế trưa mai em sẽ tới canh chừng, tiện thể ăn giáng sinh với anh cho anh đỡ cô đơn-""Này, mày lầm rồi."Minseok cắt ngang."Sao?""Anh Sanghyeok có người ăn giáng sinh chung mà, mày đừng làm phiền người ta..."Đểu thật chứ."À đúng rồi nhỉ? Thế thì thôi vậy~...""Vậy chắc tao cũng không cần canh chừng anh ấy, ảnh có người ta bảo vệ cho rồi..."Chọc tôi là giỏi.Nhưng may sao,Không khí vui vẻ trời lại rồi, cảm ơn em Minseok à.Dù anh không khoái lắm khi em lấy anh ra để chọc ghẹo...."Tối mai đến nhà anh đi, chúng ta nướng thịt ăn.""Thật ạ?""Ừ, mai mọi người đến đi."Tôi cười."Vâng, quyết định vậy nhé.""Vậy tụi em về đây, tạm biệt.""Tạm biệt ạ.""Bái bai hyung.""Chào anh nhé."...Đợi bọn nhóc về, tôi mở camera từ laptop lên xem.Mấy hôm nay, tôi thường xuyên vắng nhà nên có lắp camera ẩn phòng xảy ra trộm cắp.Ai ngờ nó lại có ích như thế.Tua lại gần hai tiếng trước.Là lúc Jeong Jihoon vác tôi vào sân.Quả nhiên là em ấy..
.
.Jeong Jihoon mặc từ trên xuống dưới là bộ đồ đen bằng da có vẻ mắc tiền.Dù đội nón lưỡi trai, khăn choàng bịt gần như hết mặt nhưng em vẫn để lộ ra đôi mắt mê hồn ấy.Không thể nhầm lẫn được."May quá, anh vẫn còn hôn mê."Jihoon cõng Sanghyeok trèo lên tường, con mèo cam ấy khoẻ vô cùng.Chẳng mấy chốc đã đáp xuống sân vườn một cách gọn gàng.Nó cẩn thận đặt anh nằm lên bụi cỏ dày nhất,Chắc để cho ấm.Sau đó, Jihoon lật người anh nó lại.Cẩn thận rồi từ từ vạch áo anh lên.Nó thầm nghĩ.Giá như nó được vén áo anh trong hoàn cảnh khác thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.Còn bây giờ thì...nửa thích nửa không, đau khổ vô cùng chứ có vui đâu.Lưng anh trắng nõn, lại còn mềm mịn.Là con trai nhưng lại sở hữu tấm lưng lẫn vòng eo đẹp đến mê người.Cắn một cái nhẹ chắc chắn sẽ để lại dấu răng đỏ.Hôn nhẹ một cái sẽ để lại vết.Chạm mạnh cũng sẽ để lại dấu tay.Chết tiệt!"Không được, bình tĩnh đi Jihoon, mình phải nhanh lên thôi."Jihoon lập tức lấy ra từ trong túi cây viết đỏ thường dùng trong hoá trang.Em dùng tay không thuận viết lên lưng tôi nhằm tránh bị phát hiện nét chữ.Thông minh lắm.Xong xuôi, em lập tức trèo tường ra ngoài.Từ đầu đến cuối đều vụng về vô cùng.Tôi đóng laptop lại, trước đó cũng đã sao chép đoạn video ra usb rồi mới xoá."Jeong Jihoon mèo ngốc!"Thay vì tức giận và thất vọng.Tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đó là Jihoon.Nghĩ mà xem.Sự vụng về của em ấy, Sự khác xa trong cách thức gây án.Sự rụt rè do dự.Những điều đó đã nói lên em thật sự không phải hung thủ còn gì.Không loại trừ khả năng Jeong Jihoon cố tình làm vậy để che giấu thân phận thật.Nhưng khả năng đó vô cùng thấp.Tôi tin vậy.Mà,Dù sao mục đích cố tình để bản thân bị bắt cóc ngầm xác nhận sự trong sạch của Jihoon cũng đã thành công rồi.Không biết vì sao em lại phải làm vậy nhưng tôi tin Jeong Jihoon có sự tính toán riêng của em ấy.Nếu phản bội tôi, em đã tuyệt tình hơn thế rồi chứ đã chẳng hành xử do dự như trong đoạn phim.Giờ thì đi ngủ thôi.Quá đủ cho một ngày rồi.Mai tính tiếp.
.
.
.
"Oaa không tệ!""Họ cũng đầu tư phết."Tôi vô thức ngước nhìn dù trước đó chính bản thân tôi đã dặn mấy đứa nhỏ hãy cẩn thận đừng để bị xao nhãng.Từ đằng sau,Tôi có thể cảm nhận được bóng hình to lớn đang tiến tới gần mình.Não thiên tài Lee Sanghyeok lập tức nhảy số.Thay vì chạy đi.Tôi chọn cách giả vờ không nhận ra sự vụng về trong sự di chuyển của hắn.Không khó để biết đó là tiếng bước chân cẩn trọng đang từ từ rình rập con mồi."Ưm...!!"Hắn chụp thuốc mê nhanh chóng từ đằng sau và kéo lê tôi ra khỏi hậu trường."Không một ai ở đây sao? Bọn họ chạy ra ngoài hết rồi?"Tôi nghĩ.Không vùng vẫy mà chỉ cố gắng tỉnh táo nhất có thể để thu thập thông tin.Hắn cao lớn, hơn một mét tám đấy.Cánh tay rắn chắc.Mùi hương....Quen thuộc lắm.Đúng như các nạn nhân nói, trên người hắn có mùi thuốc khử trùng.Còn một mùi khác nữa.Trong lúc gần như bất tỉnh, tôi dùng hết sự tỉnh táo của mình để quay người lại ôm hắn.Hắn có chút hoảng nên đã bịt mắt tôi lại.Mùi dâu.Là mùi kẹo dâu pha lẫn..._____________________________________
"Hyung? Anh sao rồi? Ổn chứ??"Lee Minhyung nắm lấy tay tôi, mặt em hiện rõ vẻ hoảng sợ."Bọn em sau khi thấy không có động tĩnh liền nghi ngờ rằng ta đã phán đoán sai.""Sau đó cố gắng liên lạc với anh qua thiết bị thì không được, liền báo về trụ sở để họ tìm kiếm.""May sao anh đã thật sự bị bỏ ở ngoài sân, nếu không tụi em không biết-"Tôi day day đầu mình, mắt vẫn chưa thể mở hết."Ngoài sân? Không phải ngoài đường trước cửa nhà sao?""Vâng, hắn tốn công mang anh trèo vào sân rồi trèo ra, chắc vậy? Tên đó hành động không giống mọi lần chút nào-""Ơ anh từ từ...hay để em gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa-"Tôi cẩn thận ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng.Có vẻ thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn."Anh không sao."Choi Hyeonjoon đưa tôi cốc nước, em lo lắng nói."Tất cả là tại bọn em, nếu như bọn em cẩn thận hơn thì anh-""Không phải."Tôi lắc đầu."Là anh cố tình để bị bắt, không phải lỗi của mọi người.""Dạ?""Đưa anh laptop."Minseok nhanh chóng chạy lại bàn lấy rồi đưa đến giường cho tôi."Anh nghĩ lần này là đồng bọn của hắn hoặc chỉ là...""...""Nếu chung người bắt cóc anh không phải là hung thủ thật sự.""Còn nữa."Tôi vạch áo lên, quay ra đằng sau làm lộ ra tấm thân trắng sáng mà bản thân đã giữ gìn bấy lâu.Vậy mà trên đấy lại điểm đầy chữ viết nghuệch ngoạc màu đỏ như máu."Có đúng chứ?"Minhyung nhìn lưng tôi, em la toáng lên."Anh bị thương rồi?!!?? Hắn rạch lưng anh sao??!!""Không phải cái thằng ngốc này, em chụp cho anh xem đi."Minhyung nghe lời, em chụp rồi đưa tôi xem."Sao anh biết trên lưng anh có....cái này vậy?""Đoán thôi."Tôi phóng to tấm ảnh ra.Là lời cảnh báo của tên bắt cóc."Đừng nhiều chuyện nữa thằng chó Lee Sanghyeok!"Mẹ nó.Lại còn biết tao là Lee Sanghyeok.Có vẻ mày đang tức điên rồi nhỉ?Còn tao thì đang phấn khởi lắm!..."Anh à...""Làm sao hắn biết..."Tôi bật laptop lên.Ra lệnh cho tụi nhỏ ra ngoài."Hai giờ sáng rồi, về hết đi.""Tạm thời hắn sẽ không động thủ, ngày mai cứ vui chơi đi nhé? Dù sao cũng là giáng-""Giáng sinh?"Moon Hyeonjoon tức giận, em vò đầu nhìn tôi khó hiểu."Giờ này mà anh còn nghĩ đến tụi em có được ăn giáng sinh hay không à?""Ừ.""Ừ? Anh nghĩ cho bản thân chút đi hyung?""Với cả, anh bị như thế thì tụi em làm sao có thể...?""Tụi em không vô tình đến thế đâu nên anh đừng-"Không đợi em ấy nói hết, tôi nói."Có ai từng thấy anh nói được mà không làm được chưa?"Quả nhiên, tụi nhỏ im lặng thừa nhận.Trong suốt gần mười năm qua.Chưa bao giờ Lee Sanghyeok khiến niềm tin của tụi nó bị lung lay.Lúc nào anh cũng nói được làm được.Mọi điều anh ấy nói nếu một trăm câu thì chắc chắn một điều rằng một trăm câu đó đều đúng.Có vẻ, anh ấy không lo lắng cũng vì mọi chuyện vẫn kiểm soát được chăng?Nhưng mà bọn nhóc chúng tôi làm sao có thể không lo cho được?..."Anh bảo hắn sẽ không manh động tức là anh có cơ sở để khẳng định rằng như thế.""Chẳng lẽ Hyeonjoonie không tin anh sao? Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện lớn?""Em cũng biết anh có tính toán riêng, biết anh đang làm gì mà.""Không phải anh không biết mấy đứa thương anh. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn kia mà?""Nên đừng mắng anh nữa nhé? Mai là giáng sinh mà..."Hyeonjoon nghe thế thì cũng không chấp nhặt nữa.Anh nói đúng.Hyung ấy luôn có đường đi nước bước mà mình không thể nào biết được.Thay vì nghi ngờ, thà rằng tin anh, hỗ trợ anh còn tốt hơn."Được rồi...""Thế trưa mai em sẽ tới canh chừng, tiện thể ăn giáng sinh với anh cho anh đỡ cô đơn-""Này, mày lầm rồi."Minseok cắt ngang."Sao?""Anh Sanghyeok có người ăn giáng sinh chung mà, mày đừng làm phiền người ta..."Đểu thật chứ."À đúng rồi nhỉ? Thế thì thôi vậy~...""Vậy chắc tao cũng không cần canh chừng anh ấy, ảnh có người ta bảo vệ cho rồi..."Chọc tôi là giỏi.Nhưng may sao,Không khí vui vẻ trời lại rồi, cảm ơn em Minseok à.Dù anh không khoái lắm khi em lấy anh ra để chọc ghẹo...."Tối mai đến nhà anh đi, chúng ta nướng thịt ăn.""Thật ạ?""Ừ, mai mọi người đến đi."Tôi cười."Vâng, quyết định vậy nhé.""Vậy tụi em về đây, tạm biệt.""Tạm biệt ạ.""Bái bai hyung.""Chào anh nhé."...Đợi bọn nhóc về, tôi mở camera từ laptop lên xem.Mấy hôm nay, tôi thường xuyên vắng nhà nên có lắp camera ẩn phòng xảy ra trộm cắp.Ai ngờ nó lại có ích như thế.Tua lại gần hai tiếng trước.Là lúc Jeong Jihoon vác tôi vào sân.Quả nhiên là em ấy..
.
.Jeong Jihoon mặc từ trên xuống dưới là bộ đồ đen bằng da có vẻ mắc tiền.Dù đội nón lưỡi trai, khăn choàng bịt gần như hết mặt nhưng em vẫn để lộ ra đôi mắt mê hồn ấy.Không thể nhầm lẫn được."May quá, anh vẫn còn hôn mê."Jihoon cõng Sanghyeok trèo lên tường, con mèo cam ấy khoẻ vô cùng.Chẳng mấy chốc đã đáp xuống sân vườn một cách gọn gàng.Nó cẩn thận đặt anh nằm lên bụi cỏ dày nhất,Chắc để cho ấm.Sau đó, Jihoon lật người anh nó lại.Cẩn thận rồi từ từ vạch áo anh lên.Nó thầm nghĩ.Giá như nó được vén áo anh trong hoàn cảnh khác thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.Còn bây giờ thì...nửa thích nửa không, đau khổ vô cùng chứ có vui đâu.Lưng anh trắng nõn, lại còn mềm mịn.Là con trai nhưng lại sở hữu tấm lưng lẫn vòng eo đẹp đến mê người.Cắn một cái nhẹ chắc chắn sẽ để lại dấu răng đỏ.Hôn nhẹ một cái sẽ để lại vết.Chạm mạnh cũng sẽ để lại dấu tay.Chết tiệt!"Không được, bình tĩnh đi Jihoon, mình phải nhanh lên thôi."Jihoon lập tức lấy ra từ trong túi cây viết đỏ thường dùng trong hoá trang.Em dùng tay không thuận viết lên lưng tôi nhằm tránh bị phát hiện nét chữ.Thông minh lắm.Xong xuôi, em lập tức trèo tường ra ngoài.Từ đầu đến cuối đều vụng về vô cùng.Tôi đóng laptop lại, trước đó cũng đã sao chép đoạn video ra usb rồi mới xoá."Jeong Jihoon mèo ngốc!"Thay vì tức giận và thất vọng.Tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đó là Jihoon.Nghĩ mà xem.Sự vụng về của em ấy, Sự khác xa trong cách thức gây án.Sự rụt rè do dự.Những điều đó đã nói lên em thật sự không phải hung thủ còn gì.Không loại trừ khả năng Jeong Jihoon cố tình làm vậy để che giấu thân phận thật.Nhưng khả năng đó vô cùng thấp.Tôi tin vậy.Mà,Dù sao mục đích cố tình để bản thân bị bắt cóc ngầm xác nhận sự trong sạch của Jihoon cũng đã thành công rồi.Không biết vì sao em lại phải làm vậy nhưng tôi tin Jeong Jihoon có sự tính toán riêng của em ấy.Nếu phản bội tôi, em đã tuyệt tình hơn thế rồi chứ đã chẳng hành xử do dự như trong đoạn phim.Giờ thì đi ngủ thôi.Quá đủ cho một ngày rồi.Mai tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co