Jeonglee End Serendipity
"Hôm nay anh đi làm sớm quá vậy?""À!""Hèn chi."Minhyung vừa dứt lời câu trước, em đã vội tặc lưỡi nói luôn cả câu sau.Chỉ vì thấy Jihoon bước vào sau tôi."Có anh Jihoon mà, nên chắc đã ăn uống đầy đủ rồi mới đi làm ha?"Lại ghẹo gan tôi nữa rồi đấy."Về chỗ làm việc đi.""Tháng này anh sẽ trừ lương em."Minhyung bĩu môi.Em gật gật sau đó không thèm đôi co nữa mà chạy về chỗ làm việc tiếp nhằm bảo vệ lương bổng của mình.Nói gì thì nói chứ,Minhyung là đứa chăm chỉ thật sự.Có thể nhìn nó không nghiêm túc lắm nhưng khi đã bước vào chế độ công việc.Thì lại giống như một cái máy điên cuồng vậy, Làm việc bất kể ngày đêm vì...Minhyungie luôn hướng đến vinh quang....Đến chín giờ, mọi người có mặt đông đủ.Dù không có hành tung gì về hắn nữa nhưng chúng tôi còn một đống vụ án còn tồn động cần phải giải quyết mà.Vẫn phải làm việc chăm chỉ thôi."Ơ?""Hyung à, hôm nay có lịch tái khám, anh vẫn chưa đi sao?"Choi Hyeonjoon hỏi."Em cứ tưởng anh đã đi rồi kia mà? Sao bác sĩ lại nhắn hẹn tái khám nữa vậy ạ?"Hyeonjoon bé nhanh nhảu đáp ngay."Em thấy không cần hỏi cũng biết mà nhỉ? Anh ấy có bao giờ chịu đi khám đúng hẹn đâu anh.""Chừng nào đau đến mức không chịu được thì mới đi đó.""Sanghyeok hyung lì lợm lắm."Cái thằng nhóc này..."Ừm hừm..."Tôi hắng giọng."Anh...có đi rồi nhưng bác sĩ bận quá nên mới hẹn lại ấy mà.""..."Nhìn mặt tụi nó kìa, hai chữ "chả tin" hiện hết lên."Trời trời.""Nói dối gì mà dở ẹc vậy hả hyung?"Minhyung cười ngao ngán.Tụi nhỏ có lo lắng đó nhưng rồi cũng phải chịu thua bởi sự ngoan cố của tôi thôi.Nhưng ai đó thì khác.Giờ người ta là người yêu của nhau.Lại sẽ càng ương bướng hơn.Y như rằng,Tôi lén liếc qua bên trái mình.Thấy hai hàng lông mày nửa còn nửa mất của em sắp chau đụng vào nhau tới nơi luôn rồi.Chứng tỏ Jihoon đang rất giận....*Ting*Màn hình điện thoại sáng lên.Là tin nhắn đến từ người dùng "chovy_jihun"."^^!""Yêu giỡn với em hả?"Lạnh sống lưng thật chứ...Tôi nhanh chóng nhắn lại."Anh không có.""Jihoonie đừng giận mà."Jihoon đọc xong lại càng tức giận hơn.Một tay chống cằm nhìn sang tôi.Tay còn lại nhắn tiếp."Em không có tức giận.""Anh mau chóng kiếm cớ cùng em chuồn ra ngoài đi hyung.""Ngay bây giờ!"Tôi trả lời."Em định...""-_-||"..."Vâng."Thôi xong rồi.Jeong Jihoon nhất quyết hôm nay phải cùng tôi đi tái khám cho bằng được mới thôi.Biết thế thì đã đi một mình.Quả thật, tay tôi lại tái phát nữa rồi.Nhưng không vì thế mà tôi ngại đi với em,Chỉ là chuyện sau đó lại không đơn giản như vậy.
.
.
.
"Sao?""Vết thương do đạn bắn?"Đây là điều tôi muốn giấu Jihoon.Giờ thì em biết luôn rồi còn đâu...Jihoon nhìn tôi.Tôi giả vờ quay đi nhìn chỗ khác."Vâng, cậu Sanghyeok lúc ấy vì không chịu chữa trị đàng hoàng nên đã ảnh hưởng đến các dây thần kinh.""Triệu chứng đau tái phát này không dễ hết nếu như cậu ấy cứ mải hoạt động tay chân liên tục như thế này, chưa bị liệt là may lắm rồi.""Hơn nữa...mỗi lần tái khám với cậu ấy rất khó, may sao hôm nay lại chủ động đi gặp tôi chứ không phải do tôi đích thân tới nữa."Ừm...Có chủ động đâu.Là bị em người yêu bắt ép mà."Vậy bây giờ..."Jihoon thận trọng hỏi bác sĩ."Cậu ấy cần luyện tập các bài tập cũng như giãn cơ bả vai, ống tay.""Nó sẽ giúp cho tay phải cậu khoẻ hơn, cũng bớt đau đớn mỗi khi tái phát."...Cho đến khi lên xe.Jeong Jihoon mới bắt đầu tra hỏi."Đạn bắn? Đau đớn tái phát?""Sao không kể cho em nghe những chuyện này? Anh bị từ khi nào?""Tại sao đau lại không nói em chứ ạ?!?""Anh...coi thường em đúng không?""Ta chẳng phải người yêu ạ?"Có người uỷ khuất, mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi.Vì lo lắng mà đau lòng đến mức nổi giận cũng không thể.Chỉ ngồi đó tra hỏi, lớn tiếng cũng không dám.Bất lực sắp khóc thật rồi."Không có yêu à!""Anh....không có đau...đến mức ấy.."Tôi vội vàng bắt lấy tay Jihoon.Nắm tay xoa xoa hòng làm dịu cơn giận em xuống."Jihoon hay là cứ mắng anh tiếp đi, em đừng trưng ra bộ mặt đó nữa.""Anh thấy có lỗi lắm."Jihoon nhìn tôi chằm chằm.Không rõ ràng là tức giận hay đau lòng.Nhưng tôi cảm nhận được.Em người yêu bực dọc muốn oà khóc tới nơi luôn rồi."Lee Sanghyeok.""Anh nghĩ em là loại người gì vậy?""Em tức giận, mắng anh để làm gì chứ?""...""Thương còn không hết, làm anh buồn thì em vui chắc?"Tôi ngồi yên nghe em nói, một lời cũng không dám hó hé."Được rồi."Jihoon vén tóc mái tôi, tiện tay bẹo má một cái."Có thể em chưa đủ giỏi để anh dựa dẫn vào nhưng xin anh..""Em chỉ xin anh một điều.""Khi nào vẫn còn là người yêu của nhau, có chuyện gì, dù là vặt vãnh thôi cũng hãy nói em nghe được chứ?""Có người yêu đẹp trai, cao to, giỏi giang để làm gì mà không xài hả yêu ơi?""Em không muốn lần sau chuyện gì liên quan đến anh cũng phải nghe từ miệng người khác.""Nó như thể...Jeong Jihoon chẳng là gì với Lee Sanghyeok cả.""Anh hiểu em nói gì không?"Lần này Jeong Jihoon tổn thương thật rồi.Có thể đối với người khác chuyện này chả có gì đến mức phải nghiêm trọng như thế.Nhưng biết sao giờ, con mèo cam của tôi nhạy cảm vậy đấy.Phải chiều theo em thôi."Anh biết rồi, cho anh xin lỗi Jihoonie nhé.""Yêu không cần xin lỗi em, anh không có lỗi mà."Jihoon nói xong liền nũng nịu nhào vào lòng tôi ôm ấp."Em...lo lắng quá mức rồi, có làm anh sợ không ạ?"Tôi chỉ cười cười rồi xoa lưng em, Jihoon đáng yêu quá chừng.*Ring ring*"Đợi anh chút đừng giỡn nữa.""Là Hyeonjoonie."Tôi mở loa lên nghe."Sao vậy?""Ờ...thằng Minseok có nhờ em lấy đoạn phim gì đó trong usb ở bàn anh.""Mà có hai, ba cái lận...""Vậy nó là cái nào hở hyung?"..."Ừ....em chịu khó lấy từng cái cắm vào máy rồi xem thử được không? Là đoạn camera ở khúc đường *** ghi lại cảnh ****** đó.""Được được ạ."Jihoon đợi tôi nghe máy xong.Em hỏi."Là về vụ án ạ? Tìm được anh em rồi sao?""Không, là về mấy vụ nhỏ còn tồn động thôi.""Ừm....vậy giờ mình đi ăn trưa ha anh?"_____________________________________Một giờ mười phút chiều.Tôi và em về đến văn phòng, còn tiện tay mua cà phê cho cả đội.Nhưng sao?Bầu không khí ảm đạm với ngột ngạt quá vậy?"Mọi người uống cà phê đi, Jihoon mua đó.".
.
.Không ai đáp lại cả.Một lúc lâu, Minseok là người phá tan bầu không khí ngột ngạt này.Bằng bầu không khí đáng sợ hơn."Trước đó, hai người giải thích về đoạn phim này trước đã."Ryu Minseok quay màn hình laptop về phía chúng tôi.!!!Tim tôi hững một nhịp.Ngay lập tức mồ hôi lạnh túa ra.Tôi...bất cẩn quá.Lại để usb ghi hình cảnh hôm đó chung với đống usb khác làm gì chứ?Lee Sanghyeok, mày đúng là đồ ngu đần!...Thời gian lúc này dường ngừng trôi, chỉ còn lại là tiếng thở mạnh vì tức giận của mọi người.Đến cả tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ ngồi đó ấp úng mà giải thích."Anh....đoạn camera đó là....""Tại sao anh biết người bắt cóc anh là anh Jihoon nhưng lại không nói ai cả?!?""Vì sao anh lại che giấu chuyện này chứ? Anh đừng nói rằng bản thân có toan tính riêng nhé?!??!"Tôi liếc sang Jihoon.Cứ tưởng em sẽ bất ngờ vì camera đã quay được toàn bộ quá trình ấy.Nhưng không.Jeong Jihoon bình tĩnh đến lạ thường.Em chăm chú xem đoạn ghi hình.Cứ như...Em biết chuyện này rồi sẽ xảy đến vậy.Tôi phải làm sao đây?Tôi không thể cứ nói mọi người rằng hãy tin Jihoon được.Bằng chứng rõ ràng trước mắt như thế...Giờ đây ánh mắt mọi người ai nấy đều ánh lên sự tuyệt vọng, lo lắng và giận dữ.Tôi dường như đã trở thành đồng phạm với Jihoon trong mắt các em ấy mất rồi.
.
.
.
"Sao?""Vết thương do đạn bắn?"Đây là điều tôi muốn giấu Jihoon.Giờ thì em biết luôn rồi còn đâu...Jihoon nhìn tôi.Tôi giả vờ quay đi nhìn chỗ khác."Vâng, cậu Sanghyeok lúc ấy vì không chịu chữa trị đàng hoàng nên đã ảnh hưởng đến các dây thần kinh.""Triệu chứng đau tái phát này không dễ hết nếu như cậu ấy cứ mải hoạt động tay chân liên tục như thế này, chưa bị liệt là may lắm rồi.""Hơn nữa...mỗi lần tái khám với cậu ấy rất khó, may sao hôm nay lại chủ động đi gặp tôi chứ không phải do tôi đích thân tới nữa."Ừm...Có chủ động đâu.Là bị em người yêu bắt ép mà."Vậy bây giờ..."Jihoon thận trọng hỏi bác sĩ."Cậu ấy cần luyện tập các bài tập cũng như giãn cơ bả vai, ống tay.""Nó sẽ giúp cho tay phải cậu khoẻ hơn, cũng bớt đau đớn mỗi khi tái phát."...Cho đến khi lên xe.Jeong Jihoon mới bắt đầu tra hỏi."Đạn bắn? Đau đớn tái phát?""Sao không kể cho em nghe những chuyện này? Anh bị từ khi nào?""Tại sao đau lại không nói em chứ ạ?!?""Anh...coi thường em đúng không?""Ta chẳng phải người yêu ạ?"Có người uỷ khuất, mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi.Vì lo lắng mà đau lòng đến mức nổi giận cũng không thể.Chỉ ngồi đó tra hỏi, lớn tiếng cũng không dám.Bất lực sắp khóc thật rồi."Không có yêu à!""Anh....không có đau...đến mức ấy.."Tôi vội vàng bắt lấy tay Jihoon.Nắm tay xoa xoa hòng làm dịu cơn giận em xuống."Jihoon hay là cứ mắng anh tiếp đi, em đừng trưng ra bộ mặt đó nữa.""Anh thấy có lỗi lắm."Jihoon nhìn tôi chằm chằm.Không rõ ràng là tức giận hay đau lòng.Nhưng tôi cảm nhận được.Em người yêu bực dọc muốn oà khóc tới nơi luôn rồi."Lee Sanghyeok.""Anh nghĩ em là loại người gì vậy?""Em tức giận, mắng anh để làm gì chứ?""...""Thương còn không hết, làm anh buồn thì em vui chắc?"Tôi ngồi yên nghe em nói, một lời cũng không dám hó hé."Được rồi."Jihoon vén tóc mái tôi, tiện tay bẹo má một cái."Có thể em chưa đủ giỏi để anh dựa dẫn vào nhưng xin anh..""Em chỉ xin anh một điều.""Khi nào vẫn còn là người yêu của nhau, có chuyện gì, dù là vặt vãnh thôi cũng hãy nói em nghe được chứ?""Có người yêu đẹp trai, cao to, giỏi giang để làm gì mà không xài hả yêu ơi?""Em không muốn lần sau chuyện gì liên quan đến anh cũng phải nghe từ miệng người khác.""Nó như thể...Jeong Jihoon chẳng là gì với Lee Sanghyeok cả.""Anh hiểu em nói gì không?"Lần này Jeong Jihoon tổn thương thật rồi.Có thể đối với người khác chuyện này chả có gì đến mức phải nghiêm trọng như thế.Nhưng biết sao giờ, con mèo cam của tôi nhạy cảm vậy đấy.Phải chiều theo em thôi."Anh biết rồi, cho anh xin lỗi Jihoonie nhé.""Yêu không cần xin lỗi em, anh không có lỗi mà."Jihoon nói xong liền nũng nịu nhào vào lòng tôi ôm ấp."Em...lo lắng quá mức rồi, có làm anh sợ không ạ?"Tôi chỉ cười cười rồi xoa lưng em, Jihoon đáng yêu quá chừng.*Ring ring*"Đợi anh chút đừng giỡn nữa.""Là Hyeonjoonie."Tôi mở loa lên nghe."Sao vậy?""Ờ...thằng Minseok có nhờ em lấy đoạn phim gì đó trong usb ở bàn anh.""Mà có hai, ba cái lận...""Vậy nó là cái nào hở hyung?"..."Ừ....em chịu khó lấy từng cái cắm vào máy rồi xem thử được không? Là đoạn camera ở khúc đường *** ghi lại cảnh ****** đó.""Được được ạ."Jihoon đợi tôi nghe máy xong.Em hỏi."Là về vụ án ạ? Tìm được anh em rồi sao?""Không, là về mấy vụ nhỏ còn tồn động thôi.""Ừm....vậy giờ mình đi ăn trưa ha anh?"_____________________________________Một giờ mười phút chiều.Tôi và em về đến văn phòng, còn tiện tay mua cà phê cho cả đội.Nhưng sao?Bầu không khí ảm đạm với ngột ngạt quá vậy?"Mọi người uống cà phê đi, Jihoon mua đó.".
.
.Không ai đáp lại cả.Một lúc lâu, Minseok là người phá tan bầu không khí ngột ngạt này.Bằng bầu không khí đáng sợ hơn."Trước đó, hai người giải thích về đoạn phim này trước đã."Ryu Minseok quay màn hình laptop về phía chúng tôi.!!!Tim tôi hững một nhịp.Ngay lập tức mồ hôi lạnh túa ra.Tôi...bất cẩn quá.Lại để usb ghi hình cảnh hôm đó chung với đống usb khác làm gì chứ?Lee Sanghyeok, mày đúng là đồ ngu đần!...Thời gian lúc này dường ngừng trôi, chỉ còn lại là tiếng thở mạnh vì tức giận của mọi người.Đến cả tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ ngồi đó ấp úng mà giải thích."Anh....đoạn camera đó là....""Tại sao anh biết người bắt cóc anh là anh Jihoon nhưng lại không nói ai cả?!?""Vì sao anh lại che giấu chuyện này chứ? Anh đừng nói rằng bản thân có toan tính riêng nhé?!??!"Tôi liếc sang Jihoon.Cứ tưởng em sẽ bất ngờ vì camera đã quay được toàn bộ quá trình ấy.Nhưng không.Jeong Jihoon bình tĩnh đến lạ thường.Em chăm chú xem đoạn ghi hình.Cứ như...Em biết chuyện này rồi sẽ xảy đến vậy.Tôi phải làm sao đây?Tôi không thể cứ nói mọi người rằng hãy tin Jihoon được.Bằng chứng rõ ràng trước mắt như thế...Giờ đây ánh mắt mọi người ai nấy đều ánh lên sự tuyệt vọng, lo lắng và giận dữ.Tôi dường như đã trở thành đồng phạm với Jihoon trong mắt các em ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co