Jeonglee Khong Thang Nao Hon Anh
10.Với tôi, đó là chuyện kinh thiên động địa, dù cho cả quá trình nó chỉ nhắm mắt, cái môi chu tròn ngây thơ thoáng chạm vào rồi rụt lại ngay, sau đó lại cười toe nhìn tôi đầy phấn khích. Nhưng não bộ người trưởng thành khiến tôi không thể suy nghĩ đơn giản như vậy được. Cái thứ ngu si trong lồng ngực đập loạn xạ không thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được bộ dạng chững chạc giả vờ trước mặt người khác trong phút chốc đã vỡ vụn hoàn toàn. Dù không soi gương tôi vẫn biết má mình đỏ bừng lên, và theo lẽ bình thường, tôi phải cảm thấy tức giận với cái người đã làm tâm trạng tôi đảo lộn như thế. Nhưng đó là Jeong Jihoon của tôi. Là thằng nhóc mấy phút trước còn gọi tôi là "Hyeok xấu". Nó đang hạnh phúc ngồi trước mặt tôi, tôi chẳng nỡ lòng nào làm nó buồn được. Người tôi dính đầy bụi lông trắng từ cái áo của nó trong lúc cả hai lăn lộn trên sàn nhà. Tôi trút cảm giác khó chịu của mình vào việc miệt mài nhặt hết từng sợi, nhưng chúng cũng giống như cảm xúc của tôi, cứ bám chặt lấy chẳng sao rũ bỏ được. Tôi nhìn nhóc con đã sớm ngủ ngoan bên cạnh mình, lòng thầm oán trách sao ông trời bất công quá, đã cho nó khuôn mặt đẹp rồi lại còn được vô lo vô nghĩ. Cứ đà này dăm mười năm nữa chỉ có mình tôi là già đi thôi.Mà có khi tôi khéo lo xa. Chắc gì lúc đó nó đã ở cùng tôi nữa. 11. Ngày hôm sau, tôi đưa Jihoon đi học như thường lệ. Trước khi xuống xe, nó quay lại nhìn tôi, chậm rãi chẳng nói gì. Tôi vốn định trêu nó một phen, nào ngờ thằng chó con đã nhanh chân hơn, hôn chụt lên miệng tôi một cái, sau đó nó đắc chí nhảy chân sáo đi vào trong lớp. Siwoo hay bảo cậu ta thấy hâm mộ vì tôi có thể sống thong thả trong khi ngoài xã hội bọn họ ngày nào cũng cuống cuồng chạy đua để kiếm tiền. Tên đó sao biết được cái khổ của thanh niên trai tráng bị thằng nhóc chưa tròn mười tám tuổi bắt nạt cơ chứ. Song nghĩ thoáng ra thì khổ mấy cũng do tôi chọn. Mông cũng cho người ta sờ rồi, tiếc vài cái hôn nghe có vẻ bảo thủ quá.Vả lại, bí mật thôi nhé, hình như tôi đã phát hiện cảm xúc khác lạ trong lòng mình ngày hôm qua là gì. Giống như nếm vị kẹo.12.Có một hôm, lúc tôi đang say sưa ngồi xem nên chọn bàn học màu nâu hay hay màu trắng cho Jihoon mới hợp tuổi thì nhận được điện thoại của cô giáo. Jihoon đánh nhau với bạn. Tín hiệu đó đi qua bộ não của tôi được giải mã thành: Jihoon bị bạn học đánh. Nhóc con đáng yêu hở cái là khóc của tôi làm sao sẽ đánh người khác được. Tôi lao như điên đến trường, trong đầu toàn một ý nghĩ phải dạy dỗ cho bằng được thằng nào dám đánh Jihoon của tôi một trận. Nhưng khi tôi đến, cảnh tượng trước mặt làm tôi cứng miệng không biết làm thế nào. Jihoon đứng chống nạnh, trên mặt còn vệt bùn nhỏ, tay chỉ thẳng vào một thằng nhóc thấp bé hơn mình, hét lên:"Hyeok xinh hơn chị gái cậu nhiều.""Chị tớ xinh nhất.""Cậu đã gặp Hyeok đâu mà biết?""Thế, thế cậu-"Thằng bé không nhanh mồm nhanh miệng bằng Jihoon, bị khí thế của nó lấn át liền khóc òa lên. Jihoon thấy thế cũng chẳng có chút luống cuống nào, lúc nhìn thấy tôi, nó còn tự hào chạy lại khoe mình đã đòi được công bằng cho Hyeok. Tôi bất lực đứng yên đó mặc cho cô giáo giương ánh mắt tràn trề hi vọng nhìn mình. Tôi nuôi Jihoon là thật nhưng tôi nào có phải phụ huynh được huấn luyện qua vài lớp bồi dưỡng trẻ. Làm sao tôi biết phải xử lý tình huống này thế nào được. Thế là tôi cố bày ra biểu cảm dễ nhìn nhất của mình cười với cô giáo một cái, sau đó gật đầu xin lỗi, nhờ cô động viên thằng bé đang khóc thút thít giúp mình.Jeong Jihoon rõ ràng không bằng lòng. Cả quãng đường về nhà mặt nó phụng phịu lắc qua lắc lại tay tôi. Tôi còn chưa bắt nó phải xin lỗi mà đã đòi nũng nịu tôi cỡ này, nếu mà làm thật có khi thằng chó con lại bày trò nhịn ăn tiếp mất. Tôi phải chấn chỉnh lại quy củ. 13.Cuối tuần, tôi dắt Jihoon đi hiệu sách rồi mua về cả chục cuốn bài học cuộc sống, định bụng từ giờ sẽ dành nửa tiếng mỗi ngày đọc cho nó trước khi đi ngủ. Trên mạng bảo dạy trẻ con không được quá thúc ép, nếu không sẽ phản tác dụng, tôi lại không phải người giỏi ăn nói, xem ra tạm thời cách này đã là tốt nhất.Hình như mọi chuyện đúng là có tiến triển thật, kể từ đó tôi không còn nhận được những cuộc gọi đột ngột cắt ngang cảm hứng của mình nữa. Chỉ có điều là, càng nghe nhiều, Jeong Jihoon càng biết nhiều. Cho đến một ngày, hai chúng tôi có một cuộc trò chuyện làm tôi nghĩ ngợi mãi. Một buổi tối như bao buổi tối khác, Jihoon-to-bự nằm dụi đầu trong ngực tôi. Cái đầu nặng trịch của nó gác lên vai tôi hôm nào cũng làm tôi nhức cả nửa ngày. Nó cứ tưởng mình nhỏ bé lắm ấy. Song chuyện này tôi có thể chiều nó được, cái chuyện làm tôi khó hiểu là nó dám ngay trước mặt tôi mà mở miệng chê bai. "Sách Hyeok mua dở tệ."Vốn từ của nó đa dạng hơn hẳn hồi chưa đi học, đồng nghĩa với việc nó bắt đầu biết cãi bướng với tôi bằng nhiều thể loại câu hơn. Nếu không phải sự kiên nhẫn của tôi đã được mài giũa mà tăng lên từng ngày, tôi nghĩ đã có lúc mình không nhịn được mà mắng nó. Lại nói, nhóc con này vô cùng đáng ghét. Nó có thể vừa cãi tôi, vừa tranh thủ thơm thơm tôi làm chút xíu bực bội vừa nổi lên trong lòng tôi như bị tạt nước mà tắt ngúm cả. Giống như lúc này, mới dứt câu xong nó đã lấy tay mình sờ lên môi tôi, khiến bao nhiêu lời lẽ không mấy hay ho chưa kịp đến đầu lưỡi đã bị chặn lại. Nó rướn người dán đôi môi mềm của mình lên, sau đó như ông cụ non vừa liếm môi vừa cằn nhằn tiếp:"Toàn con trai cưới con gái.""Jihoon với Hyeok đều là con trai cơ mà."14.Tôi quên mất chuyện con người từ lúc nhỏ đã có hình dung cơ bản về việc yêu nhau, kết hôn và lập gia đình. Bấy lâu tôi những tưởng mấy nhận thức này phải đến lúc người ta tới tuổi dậy thì, khi bắt đầu biết thích ai đó một cách nghiêm túc, sau đó mơ mơ mộng mộng những thứ xa vời mà mười năm sau nghĩ lại, hoặc cảm thấy quá xấu hổ, hoặc tiếc nuối cho một thời thơ dại của bản thân mình. Rõ ràng chẳng phải thế. Jeong Jihoon vẫn luôn hiểu được phải thích nhau mới được hôn nhau, vậy nên nó chưa từng hôn người khác. Nó cũng hiểu được việc cưới nhau có nghĩa là ở bên nhau cả đời, thế nên nó đang bày tỏ tình cảm ngây ngô của mình đối với tôi.Tôi thấy lòng mình thoáng bồn chồn. Phải rồi, hẳn là cảm xúc gì đó tương tự như tội lỗi. Không có người trưởng thành bình thường nào lại không cảm thấy có lỗi trong tình cảnh này được. Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài một hơi, sau đó vén tóc mái bù xù của nó lên rồi chụt một cái."Khi nào Jihoon lớn mình cưới."15.Một bên tôi lo lắng không thôi, bên kia Jihoon lại vội vàng chứng minh tôi đúng là càng già càng suy nghĩ nhiều. Có một hôm tôi làm xong việc sớm, hưng phấn đến đón nó trước cả tiếng đồng hồ, kết quả lại bắt gặp nó đang để một bạn gái thơm má mình. Trông nó chẳng có vẻ gì là không tình nguyện, xong xuôi còn cười một cái nhìn rõ là ngu ngốc. Tôi không muốn thừa nhận chút nào, nhưng quả thực lúc đó cả ruột gan tôi đều cồn cào cảm giác ghen tị. Trước giờ tôi đều không thích diễn cái vẻ khổ sở cho ai xem, nhưng ngày hôm ấy đích thực tôi đã lủi thủi quay về nhà, cất hết mấy bó hoa trang trí Jihoon đem về mà tôi vốn trưng ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn làm việc. Mấy tờ giấy note nhắc nhở những việc cần làm trong một ngày cho nhóc con cũng bị tôi giật sạch, vo viên lại rồi ném vào thùng rác. Tôi biết mình đang cư xử như đứa trẻ con, nhưng vậy thì sao, ai bảo Jihoon làm tôi buồn. Tôi nằm cuộn mình trên giường, bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện. Jeong Jihoon dĩ nhiên không thể ở trong vòng tay tôi mãi. Không phải là chuyện tôi có muốn hay không, mà tôi thực lòng không có năng lực. Hôm nay là một cô gái, ngày mai là một chàng trai, thêm một năm nữa xung quanh nó sẽ là cả đống người mà tôi chẳng biết là ai cả. Rồi nó để ai thơm má, hay nó có muốn thân mật với ai cũng không phải chuyện tôi có thể kiểm soát.Thế là tôi rõ ràng hai điều: tôi ghen tị vì tôi thích Jihoon, còn nó thì chưa thể hiểu cái thích của người lớn là gì. 16.Son Siwoo là người phải đưa nó về. Lúc nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn vì bị cả tôi cả tư bản bóc lột của cậu ta khi dẫn thằng chó con đến trước cửa nhà, trong đầu tôi liền bật ra mấy chuyện vợ chồng cãi nhau hàng xóm chịu. Chủ yếu có thể để đầu mình đi chơi xa như vậy là do tôi không dám nhìn Jihoon, chỉ vội bảo nó vào nhà tắm rửa còn mình thì giả vờ đứng bàn chuyện người lớn với Son Siwoo một lúc. "Làm sao đấy? Hút dương khí trai trẻ hay sao mà trông nhuận sắc quá vậy.""Mẹ mày, về đi không chồng chờ."Tôi vốn không định đuổi người vừa giúp mình như vậy, nhưng cái xe trước cổng đã mất kiên nhẫn mà nháy đèn cả phút rồi, còn níu Son Siwoo thêm nữa có khi chồng cậu ta bắt nghỉ chơi với tôi mất. Biết vậy trước kia khi cậu ta rủ yêu sớm tôi đã nghe lời rồi, có khi bây giờ đã kịp xây dựng gia đình vợ chồng giàu có với vài con mèo cảnh, chứ sao phải để đến lúc này đã ế mốc ế meo rồi còn gặp phải trai trẻ vô tâm chứ. 17. Jihoon đã ngoan ngoãn đi tắm rửa. Tôi ngồi khoanh chân trên ghế, nghĩ xem có nên lấy lí do bận rộn để qua loa với nó hay không. Thế mà trong lúc tôi còn đang mải suy tư, nó đã bất thình lình không tiếng động mà xuất hiện trước mặt. Cảnh tượng đập vào mắt mình làm con ngươi tôi giãn cả ra, tôi nuốt ực nước bọt một cái, bối rối mở miệng: "M-mặc áo vào, ốm thì sao?"Nó để trần thân trên, rất may vẫn còn biết mặc quần. Không thể mong chờ gì một thằng con trai lớn tướng không tập tành lại có cơ bụng chuẩn sáu múi được, nhưng mẹ nó, tôi cá là đời mình chưa từng thấy tên đàn ông nào có ngực đẹp thế này cả ngoài đời lẫn trên phim người lớn. Nước chảy dọc từ trên cổ nó, lăn xuống điểm đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo, sau đó mất hút dưới boxer bị kéo cao lên. Mất cả chục giây tôi mới xấu hổ rời mắt được, lại nghe được tiếng nó buồn buồn tố cáo mình."Hyeok ghét Jihoon."Nó có thể trách tôi chuyện gì cũng được, nhưng nói những thứ vô căn cứ như vậy làm tôi không thể không lên tiếng bảo vệ mình. Tôi trừng mắt lên với nó, vừa mới to tiếng được từ đầu tiên đã hận không thể ngậm chặt miệng mình.Mắt nó lại ngân ngấn nước.Bao nhiêu lần cãi nhau nó cũng chỉ có một bài này, thế mà vẫn chưa có lần nào tôi cứng rắn được. Tôi thấy mình giống mấy nhân vật nam trong Tam Quốc Chí, vài ba hôm lại diễn cảnh "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" một lần. Hoặc giả sử bây giờ bọn tôi có xuyên vào Phong thần diễn nghĩa, chẳng cần nghĩ cũng biết tôi nắm chắc một vai Trụ vương, còn Jeong Jihoon thì là Đát Kỷ. Mới có tí tuổi mà đã thế này, tôi không nắm chặt ra đường lại làm khổ bao nhiêu người khác nữa. Thôi thì cứ để tôi khổ một mình đi vậy. 18.Bắt nó mặc áo vào xong xuôi, tôi kéo thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh mình, vén lại tóc mái cho nó. Vừa chỉnh trang lại cho gọn gàng đẹp trai xong, nó đã lại không biết điều mà ngúng nguẩy dùng vai áo tôi làm tóc mình lộn xộn trở lại. Hoặc có khi nó nghĩ vậy trông sẽ dễ thương hơn, làm tôi mềm lòng hơn chẳng hạn.Trẻ con thời nay tâm cơ vậy đấy, ai mà biết được."Hyeok ghét Jihoon thì sao đồng ý cưới Jihoon được?"Trừ lúc gọi điện cho HR thời chưa ra trường, tôi hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng khúm núm thế này. Hôm nay nói lại đến chính mình cũng phải sởn gai ốc."Vậy sao Hyeok đi đón Jihoon rồi lại về?"Hóa ra nó nhìn thấy tôi. Tôi tính toán xem thể diện của mình đáng giá bao nhiêu tiền, lại thấy thẻ tiết kiệm trong ngân hàng hình như vẫn dư sức trả, thế là thoải mái vứt mặt mũi nói thẳng."Em để người khác hôn, Hyeok không thích."Vốn dĩ chỉ chờ đợi xem nó định hứa hẹn sẽ không làm vậy nữa hay lạnh lùng dứt khoát bảo đó không phải việc của tôi, ai mà có ngờ Jeong Jihoon lại khóc bù lu bù loa lên lần nữa. "Bạn ý thơm trộm Jihoon. Xong Jihoon bắt đền phạt bạn ý đứng xó. Xong Jihoon bị cô giáo mắng.""Jihoon muốn về mách Hyeok. Mà Hyeok cũng ghét Jihoon."Hình như nước mắt của nó chảy ngược cả vào lòng tôi. Tôi vừa thương, vừa thấy nó đáng yêu quá thể.Nghĩ mà xem, nếu yêu đương sớm rồi cặp mấy gã bằng tuổi như Siwoo thì làm sao tôi nhìn thấy mấy cảnh này được.Hẳn là khi xưa mẹ sinh ra tôi đã có cơ địa thích trai trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co