Truyen3h.Co

Jeonglee Qua


jeong jihoon nhận được thư mời của đội tuyển toán quốc gia.

lúc đầu, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. đây là minh chứng cho sự xuất chúng của cậu, là cơ hội to lớn để cậu thể hiện bản thân.

tuy nhiên, những ngày đầu trên tuyển của jihoon thật sự không dễ dàng.

chỗ này là tuyển quốc gia, nơi hội tụ toàn những nhân tài. tỷ lệ cạnh tranh giữa các học sinh khốc liệt hơn bao giờ hết.

cũng thật xui xẻo, bấy giờ đang là giai đoạn luyện đề. lượng lý thuyết nâng cao jeong jihoon vẫn chưa bao giờ nghe tới chất cao như núi.

áp lực của jeong jihoon chưa dừng lại ở đó.

dù cậu là người trẻ nhất được gọi lên tuyển, nhưng không phải là người trẻ tuổi nhất đầu tiên.

lee sanghyeok.

thiên tài hiếm có giành được giải nhất quốc gia khi anh chỉ mới năm nhất cao trung.

những lời bàn tán không dứt về chuyện jihoon sẽ trở thảnh người kế vị của sanghyeok cứ thế lan truyền với tốc độ chóng mặt.

nào là, "thế hệ sản sinh ra quái vật."

nào là, "cuộc đối đầu đáng mong đợi giữa hai người vượt trội."

nào là, "jeong jihoon sẽ thành công lật đổ đế chế lee sanghyeok."

...

rồi chính những người đó lại là kẻ đầu tiên chê bai cậu khi kết quả thi thử của jihoon đứng bét bảng.

cậu đâu có nhu cầu đi sau cái bóng của anh? cũng đâu phải jeong jihoon có nhu cầu ta đây với ai mà tham gia đội tuyển?

hết thảy đều do mấy người tự đổ cái trách nhiệm đó lên người jeong jihoon kia mà?

"tưởng cao siêu ra sao mới chọn ôn vượt cấp."

"nghe nói nhà cậu ta có điều kiện cực kỳ, chúng mày không nghĩ là do có sự can thiệp từ gia đình nên mới vào đây ra oai sao?"

"ha, thiệt lực thì không có. bộ không thấy xấu hổ hả?"

"mãi mãi không bằng một phần của lee sanghyeok."

"..."

biết là toàn những lời khó nghe, nhưng jeong jihoon thật sự hết nhịn nổi. là một alpha thượng cấp luôn phải chú ý vấn đề kiểm soát pheromone, cậu biết rằng tức giận quá độ sẽ không tốt một chút nào.

jihoon trực tiếp đứng dậy bước khỏi giảng đường.

cậu bước đi rất nhanh, chân dài làm cho tốc độ của jihoon ngang ngửa với chạy bộ.

alpha jeong đâm sầm vào ai đó tại ngã rẽ xuống cầu thang.

đối phương đang cầm một chồng giấy vướng víu đi lên, bỗng va phải vật cản khiến cho cả người mất thăng bằng đổ về phía sau.

jihoon theo bản năng mà bám lấy vai người trước mặt để tránh tai nạn xảy ra.

sau một hồi loạng choạng, đối phương dần giữ lại được thăng bằng.

"cảm ơn nhé." - giọng nói nhỏ nhẹ của người đó thu hút tầm mắt của jeong jihoon nhìn lên.

lại là lee sanghyeok.

sao cuộc đời cậu cứ phải dính với anh vậy?

jeong jihoon bực dọc bước đi, cũng chẳng đáp lại anh. để lại đằng sau một beta ngơ ngác với một đống giấy lộn.

"rõ ràng là đâm vô tui, cứ vậy mà thẳng tiến không giúp thu lại giấy tờ hả trời?" - anh beta bối rối.

cơ mà họ jeong đó mặt hằm hằm trông phát khiếp. đi rồi cũng được, đi càng xa càng tốt.

lee sanghyeok sợ rằng cậu alpha kém tuổi kia nếu lúc nãy nán lại sẽ đấm vào mặt mình.

đau đầu rồi đây, có vẻ jeong jihoon ghét anh lắm.

gần đây thiếu gia jeong rất chăm chỉ, suốt ngày chỉ cắm đầu vào bàn học. chứng minh không hết công thức này lại học thêm định luật khác, tất cả chỉ muốn giành lại ưu nghiêm của bản thân.

việc này khiến cho jihoon rất căng thẳng.

cậu sợ rằng sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ, sẽ phụ công thầy giáo tiến cử cậu, sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

họ jeong trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ cáu gắt.

có lần son siwoo mang bánh mỳ dưa lưới cho jeong jihoon vì để ý cậu quá mải mê học hành mà bỏ bữa trưa, ấy vậy mà cậu lớn tiếng rồi gạt chiếc bánh đi.

"đã bảo em ăn từ sáng rồi, đừng ở đây làm em mất tập trung nữa."

son siwoo rất không hài lòng với thái độ.

"ăn nói cho cẩn thận vào." - siwoo đập mạnh xuống bàn.

bình thường siwoo rất cưng chiều jeong jihoon, đây là lần đầu tiên đàn anh giận tới như vậy.

"...em xin lỗi, chỉ là dạo này áp lực quá." - giọng jihoon nhỏ dần. cậu lấy hai tay che lấy mặt, bất lực thở dài.

cả đời cậu chưa bao giờ nếm trải thất bại cay đắng như thế.

"không sao hết, anh biết chú rất để tâm chuyện ở tuyển quốc gia. nhưng đừng gắng quá, ăn uống đầy đủ mới tốt."

"...vâng."

họ jeong nhận được kết quả bài kiểm tra thứ hai, vẫn là thứ hạng như cũ.

ha, trớ trêu thật.

jihoon cười cay đắng, vẫn là những tiếng xì xào đó.

cậu sắp phát điên rồi.

"cả lớp trật tự đi." - thầy hwang phụ trách nhắc nhở.

"lúc nãy sanghyeok có xin thầy ngồi xuống bàn cuối do hàng ghế đầu bị cong, bạn kim ngồi dịch sang phải một chút nhường chỗ cho bạn với nhé."

jeong jihoon chẳng hiểu tại sao anh lại xuống ngồi ngay dưới mình. giảng đường rộng như vậy, làm ơn tránh xa nhau ra một chút.

có lee sanghyeok ở đây, đám người đó càng để tâm tới cậu hơn.

gì vậy chứ? cậu chưa đủ thảm hại à? xuống để bọn lắm mồm đó sỉ vả cậu hay xuống để xem cậu còn có thể kém cỏi như thế nào?

là vế nào đi chăng nữa thì jeong jihoon vẫn kết luận rằng cậu chẳng ưa nổi anh beta kia, dù anh không trực tiếp gây hấn với cậu khi nào.

sau giờ giải lao, jihoon thấy một cuốn tập lạ được đặt ngay ngắn trên chỗ của mình.

tò mò mở ra, jeong jihoon thấy chi chít các lý thuyết và công thức được tổng hợp một cách tỉ mỉ và gọn gàng. rõ ràng chủ nhân cuốn tập đã tốn kha khá thời gian cho chuyện này.

cậu tờ mờ đoán được nó thuộc về ai.

chiều tà, mặt trời dần khuất sau những đồi thông.

các học sinh lần lượt ra về sau khi thầy hwang giao xong bài tập và tài liệu đọc thêm.

"anh ở lại tôi nhờ một chút." - jihoon quay lại nói với sanghyeok.

họ lee gật đầu, tiếp tục cất đồ rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cho lớp học thưa người.

cuối cùng chỉ còn cậu và anh.

"anh có ý gì?" - cậu alpha lên tiếng.

lee sanghyeok không hiểu ý của jihoon cho lắm.

"... cho tôi thứ này là sao? khinh thường tôi tới vậy rồi?" - cậu lấy ra cuốn tập, khó hiểu trách móc anh.

rõ ràng người kia xem nhẹ jeong jihoon, đại khái vở tập kia có nghĩa là bố thí cho cậu đống kiến thức này đấy.

jihoon cảm thấy lee sanghyeok đang chế giễu mình, rằng kể cả cậu có xuất phát điểm bằng với anh thì cũng không bao giờ là đối thủ của anh, rằng jeong jihoon không thể tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

anh khiến cho cậu có cảm giác như một thằng thất bại.

"... tôi xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy bức bối." - giọng lee sanghyeok vẫn luôn từ tốn như vậy, nhưng ngón tay anh thì lại đang níu chặt lấy viền áo.

"... chỉ là những ngày đầu của tôi cũng rất vất vả, tôi đưa cậu cuốn tập này chỉ mong rằng những nỗi lo của cậu sẽ bớt đi đôi phần."

cơn giận của jihoon chợt tan biến như chưa hề tồn tại.

"... xin lỗi rất nhiều nếu làm cậu cảm thấy khó chịu, thật sự đấy." - lee sanghyeok lúng túng nói thêm, chắc chắn tâm trạng của họ jeong rất tệ rồi nên mới không đáp lại lời xin lỗi của anh.

chết mất, sanghyeok cảm thấy tội lỗi quá đi!

"... cậu jeong không cần thì trả lại cho tôi nhé-"

bỗng cậu alpha rút tay lại, mở balo ra đặt cuốn tập vào một ngăn riêng biệt.

"nếu là ý tốt thì cho tôi xin."

jihoon cười rồi. lúc họ lee đưa tay ra đòi đồ ngón tay còn run run, nhìn như chân mèo đang sợ hãi vờn ra ấy.

"ờm vậy anh về đi." - jihoon quay lưng chạy thẳng ra ngoài, không được để cho anh phát hiện cậu cười trộm.

lee sanghyeok vẫn chết đứng tại chỗ.

may mắn quá đi thôi, suýt nữa họ jeong tẩn anh một trận ra trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co