Truyen3h.Co

Jeonglee Tien Boi


Người ta hay nói "quá tam ba bận" để chỉ những việc khó chịu đã xảy ra nhiều lần, mà thường là quá lần thứ ba phải chịu đựng, để không chịu nổi nữa thì sẽ là khúc " tức nước vỡ bờ".

Jeong Jihoon đã bắn ba phát rồi, phát thứ 3 cũng nổ rõ to, nhưng phát thứ tư này mới gọi là "nổ" đúng nghĩa đen này.

Nhắc tới "nổ" thì bạn nghĩ tới thứ gì? Ai cũng có những liên tưởng cho riêng mình.

Còn với Jeong Jihoon, đơn giản là cái thứ "của nhà trồng được", chẳng những nhiều mà còn có sức công phá rất lớn nữa. Đừng quên cậu ấy là con trai của ai - một ông trùm buôn vũ khí và chất cấm, một mafia thực thụ nên đối với Jeong Jihoon, có những thứ đó trong tay cũng chẳng là gì. Thậm chí cha cậu còn cho con trai làm quen và học tập về chúng từ nhỏ, nên việc thành thạo sử dụng những thứ đó với Jeong Jihoon lại là điều dễ như trở bàn tay.

Thể loại học sinh báo trường đâu đâu chả có, nhưng Jeong Jihoon muốn chơi trội, muốn là độc nhất vô nhị và không ai đú được theo nó mới chịu. Không chỉ vậy, cậu ta còn có "mục tiêu đặc biệt" để nhắm đến cơ mà.

Sau hôm đó, Jihoon hả hê lắm, tiếng quát của anh khiến cậu thấy thú vị, buồn cười và có phần đáng yêu nữa. Chẳng hiểu sao, từ trước đến giờ, Jeong Jihoon chưa từng thấy có thiện cảm với bất kỳ cán bộ trường nào ngoại trừ Lee Sanghyeok. Nhưng mà khổ nỗi cậu ta ngược đời quá, có thiện cảm thì gây ấn tượng tốt với người ta, đằng này Jihoon thì...

Chiều tối...

Khoảng thời gian êm đềm và bình lặng, Lee Sanghyeok đã khoác ba lô ra về, trên đường về kí túc xá, anh thấy hoàng hôn đẹp nên dừng lại chụp vài tấm. Camera chĩa về phía khu công nghệ và kĩ thuật, chụp xong, tự nhiên Lee Sanghyeok thấy rùng mình.

Bên khu đó còn ai khiến cho anh ám ảnh ngoài cái tên đó nữa. Lee Sanghyeok rảo bước về khu kí túc xá của anh...

Giữa lúc thanh bình như thế, thì từ phòng Jihoon lại vang lên tiếng quát tháo ầm ầm của Son Siwoo.

- Đmm Jeong Jihoon!!! Mày có dọn ngay cái đống quần kẻ sọc của mày trên giường tao đi không??? Đmm mặc đéo gì lắm quần kẻ thế hả con chó? Mỗi ngày giặt một đống rồi ném mẹ lên giường tao?! Mày mấy tiếng thay một cái quần thế hả con lợn?Đm đéo ai bảo mày phơi xong thì gấp cất đi à??? Trên dưới chục lần tao gấp cho mày rồi đó?!

- Thì mày gấp hộ tao nốt một lần nữa có làm sao? - Jeong Jihoon đang mải cặm cụi làm việc gì đó bên chiếc bàn nhỏ, không để ý tới cái mỏ hỗn của Son Siwoo cho lắm...

- Đmm có cái dái tao nè, mày có dọn ngay đi không tao cắt tan hết ra đấy??? Đm à còn cái khăn kẻ này nữa, lau tóc lau người xong ướt rượt như thế kia mày ném lên máy tính tao nữa? Đmm ý thức không bằng con ruồi à?

- Cùng lắm thích thì tao đền cho mày cái máy tính khác là được chứ gì? - Jeong Jihoon chỉ đáp lại có thế.

- Đmm Jeong Jihoon! Kẻ sọc chết tiệt, bố sắp hoa hết cả mắt lên rồi đây này! Dọn ngay đi đmm, giường tao 4 cái, cầu thang 2 cái, ngoài dây phơi còn đầy nữa, sao mày đéo quẳng lên giường mày mẹ nó đi? Sao cứ ném lên giường tao thế hả con lợn? Mày không mặc thù sợ ai mặc mất của mày à???

Nhà thì giàu, ai bảo anh ta ở chung phòng với Jeong Jihoon làm gì cho thêm bận. Anh em ở các phòng bên đã quá quen với cảnh này nên mặc kệ. Nhưng mà nay lạ, bình thường Jihoon và Siwoo sẽ quay ra "oánh" tay đôi với nhau luôn, mà nay Jihoon lại cứ chăm chăm làm gì đó, đánh rơi đâu mất cái khung cảnh hỗn loạn mọi lần...

- Im đi xem nào, mày nói hơi nhiều rồi đó...

Bực thật chứ, mình chửi nó mà nó cứ thản nhiên thế kia, Son Siwoo nào chịu cho nổi, nhưng anh cũng đang thắc mắc, liệu Jeong Jihoon làm gì mà lại ngó lơ mình như thế.

Siwoo tiến đến gần chiếc bàn.

- Mày đang làm gì đó? - Anh ta vừa nhìn vừa hỏi.

- Đui vừa thôi chứ, không thấy cái gì đây à?

Son Siwoo thấy tay Jeong Jihoon đang hí hoáy tháo tháo lắp lắp bao nhiêu là thứ, mà quan trọng, cái thứ đập vào mắt anh rõ nhất, là thuốc nổ TNT bọc dưới dạng "mini" còn nguyên tem mác đang ở bên cạnh.

Khi vừa kịp nhận ra cái thứ mà Jeong Jihoon đang cặm cụi làm suốt nãy giờ, Son Siwoo thực sự cảm thấy sợ hãi, và lùi vội ra đằng sau.

- Mày điên vừa thôi chứ? Định làm gì nữa ?

- Haha, sao thế, rén à? Không phải lo, tao nghịch đống này suốt từ hồi lớp 5 rồi. Của nhà trồng được mà.

- Nhưng con nhà người ta khổ vì mày lắm rồi đó?! Cái này kinh dị vl!

- Haha... Kệ đi, tao thích. Anh ấy vừa hiền vừa dễ thương, tao muốn xem lần này phản ứng ra sao. Quả này nhỏ mà, yên tâm, không chết người được đâu.

Son Siwoo chưa gì đã nảy số ra một loạt viễn cảnh không mấy tốt đẹp đằng sau.

- Thôi, tối nay tao không ăn cơm nhà đâu, mày ăn đâu thì ăn. Đmm nãy giờ tay mày làm mồm mày nói, mà mỗi chữ tao nghe được cảm giác như cái thứ âm thanh cuối cùng trên đời này tao được nghe ấy. Thôi, tao chuồn trước, nhớ dọn đống quần kẻ sọc của mày đi nhá!

Siwoo nói một tràng trong nỗi sợ rồi vội vã khoác áo bỏ ra ngoài, để lại Jeong Jihoon một mình trong phòng vẫn đang cặm cụi tháo lắp...

Sau gần 2 tiếng, quả bom tự chế nho nhỏ của Jeong Jihoon đã hoàn thành.

Lee Sanghyeok thì, ngày qua ngày lại, không nguôi một chút nào những nỗi lo sợ về Jeong Jihoon, anh sợ câu ta sẽ nhắm đến anh, làm ra những chuyện không thể lường trước.

Và Lee Sanghyeok đã lo đúng điều sắp xảy ra.

Hôm sau, 9h sáng.

Sanghyeok vẫn chăm chỉ luyện tập bên cây đàn của mình. Sắp tới, trường của anh hợp tác với nhạc viện thành phố, cùng với bộ văn hóa thể thao và Nhạc viên Hoàng gia Nga Tchaikovsky sẽ mở Liên hoan âm nhạc Seoul mà anh sẽ tham dự . Cũng chính vì vậy mà Lee Sanghyeok càng chăm chỉ tập đàn, với hi vọng sẽ được trổ tài tại sân khấu lớn.

Thế nhưng, khi mọi chuyện vẫn êm đềm diễn ra như bao ngày khác...

*BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn phát ra, mặt đất rung chuyển ngay lập tức, Lee Sanghyeok giật mình mở tròn mắt, lảo đảo bám lấy chiếc đàn, khắp xung quanh, nhiều nhạc cụ treo tường cũng rơi xuống đất kêu loảng xoảng, vữa vôi trên tường bở vụn, có tiếng hô hoán, la hét ở các phòng nhạc bên cạnh.

Lee Sanghyeok quá sợ hãi và hốt hoảng, đáng lẽ ra khi đó phải chạy đi ngay, nhưng anh không biết tại sao, có thể là vì sợ hãi đột ngột, chẳng kịp phản ứng gì, đôi tay ấn chặt lên những phím đàn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và đến khi chuông báo cháy vang lên, Lee Sanghyeok mới lại giật mình và vội chạy ra khỏi phòng tập.

Ở hành lang, mọi người nhốn nháo không khác gì vụ cháy hôm trước. Người ta khẩn trương dập lửa.

Nguyên nhân được xác định là do quả bom tại phòng thuyết giảng, ngay bên dưới phòng tập của Lee Sanghyeok, đã phát nổ. May mắn là hôm nay là cuối tuần,ở khu nhạc viên rất ít người, vả lại phòng thuyết giảng không mấy khi dùng đến, nên không gây ra bất cứ thương vong nào.

Và người gây ra cái đống hỗn độn này, không ai khác chính là Jeong Jihoon. Khi gọi điện thoại xác nhận, cậu ta cũng thản nhiên nhận ngay.

Chỉ nghe đến đây, Lee Sanghyeok đã lập tức trở nên giận dữ. Đúng là quá quắt. Không thể chịu đựng nổi nữa, anh hét thẳng vào mic điện thoại.

- Khốn kiếp, cậu đến đây gặp tôi ngay!!!

Lần này thực sự vượt quá cả sự tưởng tượng lẫn tính kiên nhẫn chịu đựng của Lee Sanghyeok. Cậu ta như vậy là nhắm vào anh, đã vậy lại còn dám phá phách tại nơi mà mỗi ngày anh vẫn luôn gắn bó, vẫn yên ổn tập luyện.

Nỗi uất ức này ai có thể hiểu cho anh? Nhìn khung cảnh trước mặt, tim Lee Sanghyeok như bị bóp nghẹt, anh thực sự muốn khóc. Giờ đây anh chỉ muốn hét thật to vào mặt Jeong Jihoon, chửi mắng cậu ta một trận cho hả giận, nhưng điều này anh biết là không thể.

Trước khi Jeong Jihoon đến, Lee Sanghyeok bị lôi ngay xuống phòng hội đồng gặp Ban Giám hiệu. Ở đây, họ hạ nhục anh bằng những lời khó nghe nhất, trong khi chính họ cũng đâu thể làm gì tên ngỗ ngược là Jeong Jihoon. Điều này không khác nào thêm dầu vào lửa, càng làm cho cơn giận trong lòng Lee Sanghyeok sôi sục.

Nhưng hiền quá hóa đần, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Khi đã mím chặt môi, nắm chặt tay để kiềm chế trước những người anh vốn vẫn coi là "bề trên" ấy, thì cuối cùng, Lee Sanghyeok đã bị vượt quá giới hạn.

Anh đập bàn cái rầm, và trước con mắt bất ngờ lẫn hoảng hốt của nhiều người, anh tức giận nói lớn.

- Vậy thì thử hỏi các người đã làm được những gì? Hay là chỉ biết đổ trách nhiệm lên đầu tôi?! Tôi đã xin từ chức bao nhiêu lần rồi? Giỏi nói vậy thì các người muốn làm gì thì làm, tôi nhường cho các người cả đó!!!

Nói rồi Lee Sanghyeok đẩy mạnh chiếc ghế ngã ngửa ra sau đánh cái thuỳnh xuống đất và vội vã bỏ ra ngoài. Những người trong phòng đều không ngờ đến phản ứng dữ dội của anh ban nãy. Họ nhìn nhau không hiểu.

Phải rồi, một lũ ăn không ngồi rồi, vô trách nhiệm như Lee Sanghyeok vẫn luôn biết ấy thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của người vì hiền lành mà luôn bị bắt phải gánh vác trách nhiệm vượt ngoài tầm kiểm soát của mình như anh...

_______________

Đố biết chap sau có gì hehehehe😌 M.n hóng nhớ nói cho Ryou biết để mau mau viết truyện, và đừng quên ủng hộ Ryou nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co