Truyen3h.Co

Jeonglee Tien Boi


Jeong Jihoon tập bóng rổ xong, không quên được anh, mải mải móng móng vào phòng tắm rửa vội, thay bộ quần áo khác rồi đi mua bánh ở mini mart trong trường, và chạy ngay đến thư viện. Tầm giờ này, cậu đoán anh đã ngồi học ở đó khoảng mươi mười lăm phút rồi.

Vừa đến nơi, Jeong Jihoon lập tức đứng hình. Mặt cậu ta biến sắc khi thấy balo của Lee Sanghyeok rơi ngay trước cửa phòng thư viện còn đang he hé.

Jeong Jihoon lập tức dấy lên cảm giác bất an, đẩy vội cửa ra lao vào, và gọi ầm lên.

- Anh Sanghyeok!!! Anh Sanghyeok!!! Anh có ở đó không? Anh Sanghyeok!!! Em đây, Jeong Jihoon đây, anh có nghe thấy thì trả lời em đi??!!!

Gọi mãi nhưng không có tiếng hồi đáp, Jeong Jihoon cởi tuột balo của mình và ném hết đồ đạc xuống đất vội lao đi tìm anh.

Cậu ta không biết rằng anh vừa bị bắt đến cái nơi mà cậu mới vừa rời khỏi trước khi tới thư viện.

Jeong Jihoon chạy quanh khu nhạc viện, thư viện vắng vẻ gọi anh liên tục, rồi vừa chạy vừa rút điện thoại ra gọi nhưng không có ai bắt máy. Trong lòng sôi như lửa đốt, giờ là phải lục tung cả cái trường này lên để tìm được anh, phải bình an vô sự nếu không Jeong Jihoon sẽ hối hận đến suốt đời.

Cậu chạy quanh đập cửa từng phòng một, về cả ký túc xá nhưng anh vẫn không ở đó. Tìm khắp các khu anh hay ghé qua rồi, Jeong Jihoon mới chạy qua khu thể thao...

" Chết tiệt... Anh đừng xảy ra chuyện gì... Có thể đi đâu được chứ???"

Jeong Jihoon vẫn vừa chạy vừa cất tiếng gọi thất thanh.

- Anh Sanghyeok?!! Anh có nghe thấy không?...

Còn ở căn phòng chật hẹp kia, bọn sinh viên 4 đứa đó không biết có ý đồ xấu xa gì, chúng nó lấy dây trói chặt chân tay anh lại. Lee Sanghyeok sợ hãi van xin được thả, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười đểu cáng của bọn chúng và ánh mắt háo sắc khi nhìn anh từ đầu đến chân.

Điện thoại của Lee Sanghyeok, đã biết Jeong Jihoon gọi nhưng bọn chúng cầm máy và tắt nguồn ngay, anh không thể làm gì khác. Lee Sanghyeok cố hết sức hét to cầu cứu ra bên ngoài.

- CÓ AI KHÔNG??? GIÚP TÔI VỚI???

- Haha... Giọng nghe ngọt ra phết đó chứ, hét mà như hát luôn kìa.

- Người đẹp ơi, hét cầu cứu kiểu đó cho chim nghe hả anh?

Bọn chúng nói và cười khanh khách.

- Các người... Rốt cuộc muốn làm gì? Tôi với các người cũng đâu có quen biết... Mau thả tôi ra...

- Muốn làm gì ấy hả? Xinh đẹp thế này, ở ngay trước mặt, anh đoán xem bọn tôi muốn làm gì?

- Này... Các cậu... - Lee Sanghyeok đỏ mặt, và cũng không giấu được sự sợ hãi và giận dữ trước ý nghĩ suy đồi của bọn thanh niên kia. Nụ cười háo sắc của chúng khiến anh càng thêm sợ hãi, khúm núm, chân tay bắt đầu run lên.

- Nghe đâu anh thu phục được con báo số một trường này nhỉ? Muốn xem xem anh có những gì nào...

- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ BIẾN THÁI!

Lee Sanghyeok hét lớn, còn bọn kia chỉ đứng cười khằng khặc. Hai đứa giữ chặt chân tay anh dù anh đang ra sức giãy đạp thật mạnh, một đứa đứng cầm máy quay, và một đứa bắt đầu thò tay xuống người anh.

- Đồ ghê tởm!!! Bỏ tôi ra mau!!!

Tên đó chưa sờ được gì qua lớp áo khoác mà anh giãy giụa dữ quá, bèn kêu một đứa đứng bên lột áo khoác của anh ra. Nhìn thân hình mảnh mai sau lớp vải làm bọn chúng phấn khích.

Lee Sanghyeok vẫn ra sức giãy đạp, nước mắt hai bên chảy ròng ròng, và chân anh trong lúc sơ hở đã đạp một phát sái quai hàm của tên đứng giữa.

*bốp

Tiếng kêu rất đau, đế giày thể thao của anh cũng may là cứng, gây được sát thương khiến bọn nó tạm dừng tay.

Nhưng không, vì bị ăn đạp một quả rõ đau, tên đó bắt đầu cay cú, và thay vì kiểm hàng, nó vừa sàm sỡ vừa hành hạ anh.

- Con chó... Đạp trúng mặt tao rồi... Chảy máu răng rồi đấy.

Hắn ta điên tiết dùng châm đạp lên người, lên chân, lên đùi Lee Sanghyeok khiến anh quằn quại đau đớn, cái tay bỉ ổi của tên kia vẫn lăm le giữ chặt cái đùi khiến anh thấy ghê tởm nhưng nhất quyết không để bọn chúng kéo quần của anh xuống. Vừa bị ăn đánh, vừa bị xâm hại thể xác, Lee Sanghyeok đau đớn vẫn đấu tranh cho bản thân mà khóc trong uất ức. Nhưng anh sẽ sớm kiệt sức trước lũ thanh niên này.

Và ngay lúc này đây, cái tên anh mong mòn mong mỏi, lóe lên trong đầu, và Lee Sanghyeok lại lấy hết sức hét lớn.

- JEONG JIHOON AH!!! JIHOON AH!!!

Cái tên lạ ấy bọn thanh niên kia không biết,không để ý, nhưng Jeong Jihoon khi ấy ở bên ngoài đang sốt sắng tìm anh, đã lờ mờ nghe thấy. Lập tức cậu ta chạy đến phía nguồn âm, còn Lee Sanghyeok vẫn ra sức đạp vào mọi thứ đồ xung quanh để phát ra tiếng.

- Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok... Sao lại ở đây???

Bốn tên kia vẫn không hay biết sự hiện diện ngày một gần hơn của Jeong Jihoon, đứng nhìn nhau một lát và vẫn quyết định tiếp tục hành động của mình. Chúng nó chuẩn bị lột vải trên người anh. Lee Sanghyeok thực sự đã mệt lắm rồi, nhưng không hề từ bỏ chút hi vọng rằng Jeong Jihoon sẽ đến cứu mình. Anh rơi vào hoảng loạn, và vẫn đang khóc không kiểm soát.

Khi tay chân đang díu hết cả vào nhau, Lee Sanghyeok co quắp như một con tôm để hạn chế hết mức việc bị đụng chạm, thì...

*RẦM!!"

Tiếng cửa bị đạp thẳng vào tường kêu rất lớn làm tất thảy năm người bên trong đều giật mình, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn lên, và thấy bóng hình người con trai cao lớn quen thuộc đứng trước mặt, anh vẫn run lập cập nhưng đã mù mờ nhận ra đó là Jeong Jihoon. Anh được cứu rồi.

Jeong Jihoon vừa vào, và nhìn thoáng qua, cậu ta đã đủ hiểu ra mọi thứ, cánh tay gân guốc ngay lập tức vớ lấy cây gậy bóng chày nơi góc phòng và thẳng tay cầm choảng mạnh vào đầu từng đứa khiến bọn chúng chỉ kịp chớp mắt ôm đầu mà không kịp phản ứng gì.

Jeong Jihoon vừa nện mạnh tay vừa gằn giọng chửi rủa. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, bốn tên đô con đã ngã gục hết, máu mồm máu mũi tuôn đầy ra sàn, và ôm kéo nhau chạy vội ra ngoài.

- Lũ chó, sớm muộn gì chúng mày cũng chết dưới tay tao!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lee Sanghyeok chỉ biết là mình đã được cứu. Anh quờ quạng tay tìm cặp kính bị rơi trong khi bị bọn nó đánh, Jeong Jihoon thì vừa ngưng tay lập tức quỳ thụp xuống bên cạnh ôm chặt lấy anh vào lòng.

Lee Sanghyeok bấy giờ trông rất thảm, anh vẫn đang khóc, đôi mắt mở to thẫn thờ, đảo điên liên tục mất kiểm soát, tay chân liên tục run rẩy, miệng anh lắp ba lắp bắp như muốn nói nhưng không thể nói. Jeong Jihoon lắng nghe như anh đang bập bẹ kêu tên cậu.

Jihoon giữ chặt anh ôm sát vào lồng ngực, không ngừng liên tục trấn tĩnh anh.

- Anh Sanghyeok, là em đây anh, có em ở đây rồi, anh bình tĩnh đi anh... Là em đây, Jeong Jihoon đây.

Jeong Jihoon vừa nói trấn an vừa chỉnh lại quần áo anh đang xộc xệch, thì thấy bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo và cạp quần đến cứng đơ như gỗ, cậu ta nhìn mà xót lòng khôn tả. Cảm giác đau đớn xen cả sự hối hận và căm phẫn khi cậu không thể đến sớm hơn chút nữa để anh không phải rơi vào hoàn cảnh này...

Jeong Jihoon nhìn thấy chiếc máy quay bên cạnh, len lén cầm lên mà bỏ vào túi. Phải tự tay tiêu hủy nó. Thật may khi bọn chúng đã để quên thứ này ở lại.

Sau một lúc, khi Lee Sanghyeok có vẻ đã tạm thời bình tĩnh hơn, tay chân anh vẫn run nhưng đã thả lỏng ra một chút, Jeong Jihoon an ủi vuốt ve anh thêm lát nữa rồi bế anh lên, vội vã đưa anh ngay đến bệnh viện.

Jeong Jihoon thức thâu đêm trong bệnh viện để túc trực cho anh. Bác sĩ nói anh bị sốc tâm lý khá nặng, và đã phải tiêm thuốc an thần, anh mới có thể ngủ yên được đến lúc này.

Jihoon nghe xong lẳng lặng định vào phòng ngồi cạnh anh, không dám nói một lời. Cậu vừa bước vào, Lee Minhyung vừa đến nơi, đã túm cổ áo lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài đến cuối hành lang và phải nén giọng nói một cách đầy giận dữ.

- Mày đi ra đây, tao xem mày ăn nói làm sao. Mày đi ra đây...

-...

- Mày bảo vệ chú tao thế đấy à? Mày để chú tao ra nông nỗi này mà là quan tâm là bảo vệ đấy à???

Jeong Jihoon vẫn im lặng. Sự im lặng đáng ghét này khiến cho Minhyung lộn ruột, cậu ta toan đưa tay ra đấm thẳng mặt cho Jeong Jihoon một phát, nhưng lại ngưng ngay vì đánh nó cũng đâu thể thay đổi được gì. Trước sự giận dữ đó của Lee Minhyung, Jeong Jihoon cũng không biết nói gì. Trong đầu cậu ấy chỉ còn hai thứ : lo lắng cho Lee Sanghyeok và mong muốn trả thù bọn khốn nạn kia.

- Tao sẽ nói sau. Để tao vào với anh ấy đã.

- Chú tao chịu khổ nhiều lắm rồi, mày nhắm nếu không yêu được thì để thằng khác, đừng để chú tao cả đời cũng không còn dám tiếp xúc với ai nữa!

Nghe đến đây, trái tim Jeong Jihoon như bị bóp nghẹt lại, đau đớn đến nát vụn. Cậu ta quay lại trừng trừng nhìn vào mắt Lee Minhyung.

- Mày có biết trong lòng tao đang khó xử đến thế nào không? Ừ tao sai đấy, mày cứ đợi đó xem tao sửa sai với anh ấy thế nào, và câm mẹ cái mồm mày lại nếu không muốn giúp tao.

Nói xong, Jeong Jihoon hậm hực bỏ vào phòng. Lee Minhyung đứng thẫn thờ mà nghĩ ngợi.

"Kể ra nói nó thế cũng hơi nghiệt... Nó cũng lo toan cho chú lắm chứ, nhưng mà, lỡ đâu... Chính nó cũng trở thành một nỗi lo của chú thì sao?..."

"Mẹ mày nữa, muốn làm gì thì làm."

________________

Tui biết có nhiều fan sẽ thấy tiếc lineup ZOFGK và buồn vì sự chuyển nhượng của Zeus, nhưng thôi, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận sự thật và đặc biệt là hoan nghênh Doran đến với T1 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co