6
lee sanghyeok chợt nhận ra mình là người ngây thơ nhất ở đây vì đã nghĩ bọn họ uống đơn giản chỉ là nước ngọt và highball bình thường. thực tế highball mà cái đám này uống còn pha láo tỉ lệ rượu, cậu không hề biết vì bản thân chỉ uống nước ngọt. cho tới khi tan tiệc, khi tất cả đứng dậy về trước cậu mới phát hiện jeong jihoon cực kì lạ. lee sanghyeok hỏi gì cũng chỉ nhận được cái nhìn chăm chú, bên vai bị vòng tay lớn của hắn bám chặt không buông, không có cách nào đứng dậy. "jihoon à? tại sao nhìn cậu lại... này cậu uống rượu hả?"lee sanghyeok vỗ vỗ lên má hắn, vội quay qua với lấy ly highball còn sót lại một chút dưới đáy cốc đưa lên miệng thử một chút. ngay lập tức vị cay nồng bao lấy đầu lưỡi, lee sanghyeok nhăn mặt khẽ kêu một tiếng quay phắt qua đối tượng bên cạnh."làm thế nào mà người ta lại dám cho trẻ vị thành niên uống rượu chứ, cậu cũng to gan quá rồi đó"jeong jihoon tửu lượng khá tốt, không hiểu sao bây giờ lại trông có vẻ say sỉn khi mới uống duy nhất một ly highball, hắn dựa đầu lên vai lee sanghyeok cực kì thoải mái nghe cậu cằn nhằn. cái miệng nhỏ hồng hào này cứ mấy máy trên tầm mắt của hắn."tớ gọi taxi rồi, đứng dậy nào cậu nặng quá" jeong jihoon khi say rượu trông im lặng ngoan ngoãn, lại còn bám dính người gỡ thế nào cũng không ra. đặc biệt, chỉ thích nghe những gì muốn nghe."cậu cho tớ địa chỉ, tớ sẽ nhờ tài xế chở cậu về, nhé?""..." "jihoon à""..." ngoài việc càng lúc càng rúc sâu vào cổ cậu ra thì hỏi gì cũng im lặng hết. điện thoại báo taxi đã đến nơi, mà cái người nặng muốn chết này không chịu trả lời. "về nhà tớ thì sao?""nhưng mà phòng nhỏ lắm á... thôi""ngủ dưới đất" bất ngờ nhận được phản hồi."hả?""tớ ngủ dưới đất cũng được"haiz~ đâu có khác nhau?phòng của cậu chỉ rộng có 17m vuông, kê một chiếc nệm với đồ đạc cũng đã không còn bao nhiêu diện tích. so với ngủ đất thật sự không khác là mấy...-taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, jeong jihoon vẫn đủ tỉnh táo để đưa thẻ thanh toán tiền. cậu cảm thấy hình như hắn tỉnh hơn một chút rồi vì thế trước khi bước vào căn phòng nhỏ xíu của mình bèn để jeong jihoon dựa lên tường."cậu thực sự muốn ngủ ở nhà tớ hả, nhỏ lắm đó! không tiện đâu.." nghe nói jeong jihoon ở trong một căn hộ đắt tiền tại gangnam, liệu sau khi thấy cái nơi nhỏ như ổ chuột này của cậu có bị ám ảnh tâm lí không nữa. đột nhiên thức dậy ở một cái nơi so với nhà vệ sinh nhà cậu ấy (có vẻ) còn nhỏ hơn thì hẳn là ai cũng sẽ bối rối... nhỉ?"hyeokie""ơi" lee sanghyeok được kéo thoát khỏi muôn vàn dòng suy nghĩ đang chằng chịt trong đầu, vừa ngước mắt lên thì vầng trán cảm nhận được một vầng trán khác khẽ chạm. jeong jihoon kề sát, mũi gần như cũng đã chạm nhau, hơi thở ấm nóng nặng nhọc phả lên tầng môi mềm mại của người thấp hơn. thời tiết cuối năm lạnh lẽo, hơi thở phả vào không khí nhìn rõ được bằng mắt thường. lee sanghyeok hoảng hốt muốn tránh nhưng gáy bị giữ lấy ngay lập tức, như mèo con bị túm cổ cứng đơ cả người không dám cử động."lạnh... cho tớ vào trong""hay... hay là cậu về đi-""cậu ghét ở cùng tớ tới vậy à""jihoon à~" lần nào cũng hỏi như vậy, cái con người này..cuối cùng cũng bị vẻ ngoài đáng thương của người say rượu thúc giục mở cửa. phía trong là một không gian nhỏ nhắn nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, dưới đất thật sự chỉ có một chiếc nệm nhỏ kê trong góc còn bên dưới phủ lớp thảm lót mềm lại. nhà vệ sinh và phòng bếp chiếm một khoảng riêng được ngăn cách bởi tấm cửa kéo nom cũng tử tế. nói chung phòng nhỏ nhưng ấm cúng, một mình lee sanghyeok sinh hoạt thì chẳng có vấn đề gì. chỉ là jeong jihoon thì trông như người khổng lồ í nằm một cái lên nệm là chiếm dụng hết diện tích luôn rồi: "cậu có muốn tắm không?""tắm chung đi""..." cái tên này có biết mình đang nói gì không thế? "tớ đi tắm trước vậy"jeong jihoon vẫn nằm im bất động trên nệm, ánh mắt lại không ngừng dõi theo từng cử động của cậu. cho tới khi lee sanghyeok bước vào phòng tắm đóng cửa lại hắn mới nhắm mắt, nặng nhọc thở một hơi. không hẳn là say nhưng rượu này hắn cá thằng khốn jaehyeok đã cố ý đổ thêm vào.cổ họng jeong jihoon khô khốc, sưởi sàn âm ấm làm hắn cảm thấy bức bối. trong đầu hắn, 'suy nghĩ' đã ngâm cùng 'men rượu' rồi trở thành dục vọng bẩn thỉu. và khi lee sanghyeok bước ra ngoài với một chiếc áo phông dài tay mỏng nhưng phía dưới lại mặc quần short ngắn trên đầu gối. jeong jihoon thừa nhận mình không thể nhìn cặp chân trắng muốt ấy một cách bình thường được. thế là hắn nhắm mắt lại ngay lập tức khi thấy cậu tiến lại gần."jihoon?"hắn cũng ước lee sanghyeok dừng lại việc gọi hắn bằng cái giọng ngọt ngào ấy. thực tế thì... lee sanghyeok chỉ đơn giản là nhẹ nhàng gọi tên vì nghĩ hắn đang ngủ thôi.jeong jihoon cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình hơi lún xuống, mùi sữa tắm thơm ngọt quẩn quanh đầu mũi hắn nhưng jeong jihoon vẫn cứng rắn nhắm mắt không cử động. "ngủ thật rồi sao?" nhưng mà nếu mặc nguyên áo khoác ngủ thế này sẽ khó chịu lắm. cậu cởi giúp được không... nhỉ?cuối cùng lee sanghyeok bỏ cuộc, thành thật nằm dưới lớp thảm mềm mại ngay cạnh đó. vì chỉ có 1 chiếc chăn bông nên vừa phải đắp cho jeong jihoon phía trên lại vừa phải kéo một nửa xuống phía cậu nằm nên lee sanghyeok phải nằm kề mép nệm, cách jeong jihoon phía trên chỉ khoảng một gang tay. đèn nhanh chóng được tắt và jeong jihoon cũng chẳng giải vờ ngủ nữa làm gì. lee sanghyeok nằm quay lưng về phía hắn, áo phông dài tay với phần cổ rộng quá mức khiến nó trễ phía sau để lộ phần cổ trắng muốt. lee sanghyeok khá gầy, phần đầy đặn nhất trên người cậu mà hắn từng tiếp xúc là hai bầu má, có thể còn có chỗ đầy đặn hơn theo như hắn quan sát... nhưng giờ thì chưa tiếp xúc được...
hơn hết, lee sanghyeok không bài xích việc bị hắn hôn má, hoặc do cậu luôn tin đó thực sự là nụ hôn tình bạn. - nguồn sáng duy trong căn phòng đến từ chiếc đèn ngủ hình chim cánh cụt đội vương miện ở phía góc bàn học.
hệ thống sưởi rõ ràng không tốt, dưới sự chênh lệch nhiệt độ bất thường ở seoul vào những ngày cuối năm và kích thước của chiếc chăn này... jeong jihoon nhìn bóng lưng lee sanghyeok lâu đến nỗi nhìn đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều báo hiệu một giấc ngủ say của cậu. không biết từ lúc nào hắn đã áp sát ngay phía sau lee sanghyeok, dù nằm đệm hay nằm sàn thì đúng là cũng chả khác gì nhau. cuối cùng chẳng ai nằm đệm, jeong jihoon cũng thừa nhận thêm rằng mình còn lâu mới nằm yên một chỗ ngắm bóng lưng lee sanghyeok đến sáng. lee sanghyeok bị ôm vào lòng mà không hay biết gì, vì đã vào giấc nên khó tỉnh. trong cơn mơ màng cảm giác thân thể bị một thân nhiệt nóng hổi khác hun chín là cảm giác cực kì khó chịu, cậu vô thức muốn cựa mình. jeong jihoon thì ghét phải nhận những hành động mang tính từ chối bất kể là vô tình hay cố ý từ lee sanghyeok... mỗi lần hôn má cậu, nếu lee sanghyeok tránh một thì hắn sẽ hôn thêm ba cái. lần này cũng không ngoại lệ, hắn ngang ngược lật người trong lòng quay về phía mình, dịch người xuống dưới áp mặt lên phần ngực của lee sanghyeok dụi vài cái rồi khẽ hít một hơi thật sâu. jeong jihoon thoả mản vòng tay siết lấy phần hông eo của cậu, hết ôm siết rồi lại xoa dọc phần lưng, xoa đến mức hắn sợ rằng lưng lee sanghyeok sẽ đỏ lên mất.
hơn hết, lee sanghyeok không bài xích việc bị hắn hôn má, hoặc do cậu luôn tin đó thực sự là nụ hôn tình bạn. - nguồn sáng duy trong căn phòng đến từ chiếc đèn ngủ hình chim cánh cụt đội vương miện ở phía góc bàn học.
hệ thống sưởi rõ ràng không tốt, dưới sự chênh lệch nhiệt độ bất thường ở seoul vào những ngày cuối năm và kích thước của chiếc chăn này... jeong jihoon nhìn bóng lưng lee sanghyeok lâu đến nỗi nhìn đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều báo hiệu một giấc ngủ say của cậu. không biết từ lúc nào hắn đã áp sát ngay phía sau lee sanghyeok, dù nằm đệm hay nằm sàn thì đúng là cũng chả khác gì nhau. cuối cùng chẳng ai nằm đệm, jeong jihoon cũng thừa nhận thêm rằng mình còn lâu mới nằm yên một chỗ ngắm bóng lưng lee sanghyeok đến sáng. lee sanghyeok bị ôm vào lòng mà không hay biết gì, vì đã vào giấc nên khó tỉnh. trong cơn mơ màng cảm giác thân thể bị một thân nhiệt nóng hổi khác hun chín là cảm giác cực kì khó chịu, cậu vô thức muốn cựa mình. jeong jihoon thì ghét phải nhận những hành động mang tính từ chối bất kể là vô tình hay cố ý từ lee sanghyeok... mỗi lần hôn má cậu, nếu lee sanghyeok tránh một thì hắn sẽ hôn thêm ba cái. lần này cũng không ngoại lệ, hắn ngang ngược lật người trong lòng quay về phía mình, dịch người xuống dưới áp mặt lên phần ngực của lee sanghyeok dụi vài cái rồi khẽ hít một hơi thật sâu. jeong jihoon thoả mản vòng tay siết lấy phần hông eo của cậu, hết ôm siết rồi lại xoa dọc phần lưng, xoa đến mức hắn sợ rằng lưng lee sanghyeok sẽ đỏ lên mất.
...
lee sanghyeok mơ, trong mơ cậu thấy mình bị một con hổ to lớn trông có vẻ hung dữ vồ lấy. nó dùng móng vuốt và thân hình khổng lồ của mình đè lên người cậu, và khi cậu có ý định phản kháng giãy dụa thì nó sẽ dùng cái lưỡi đầy nước miếng của mình liếm láp từ mặt đến cổ cậu như thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống vậy... lee sanghyeok nhớ mình có sợ đến rưng rưng nước mắt, mếu máo vì bị đè đến khó thở rồi... crack! con hổ điên đó đột nhiên lao tới ngoạm lee sanghyeok một miếng đau điếng!
"ừ- ah!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co