Truyen3h.Co

Jeonglee Vat Thieng Dan Loi Cam Ket Mot Doi

10 giờ sáng hôm sau

Sanghyeok lăn lộn trên giường ấm thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Ngọ nguậy cái đầu xinh ra khỏi chăn, mắt còn nhắm tịt lại với tay tìm điện thoại đang đổ chuông không ngớt. Con mèo này có vẻ ngủ chưa đủ giấc, mãi không mở mắt để tìm điện thoại. Tiếng chuông đổ lần hai thì anh mới tìm thấy nó bên cạnh tủ đầu giường.

"Alooo, mèo nghe ạ!"

Im lặng, vô định, mông lung, khoảng cách và .... Thật ra có người đang cầm điện thoại mà run tay. Minseok nhìn điện thoại hồi lâu rồi nói nhỏ với Minhyung đang bên cạnh.

"Này, cậu nói xem anh ấy có bị cảm lạnh xong bị sảng không?"

"Sao cậu nghĩ thế" Minhyung mắc cười vì câu nói của bé Cún.

"Cậu không nghe anh ấy nói trong điện thoại hả? Có bao giờ ảnh nói thế với tụi mình đâu."

Minhyung định lên tiếng giải thích thì cả hai lại nghe được tiếng điện thoại vang lên tone giọng khàn khàn.

"Hai đứa kia, anh không ăn cơm cún buổi sáng nghe chưa!"

"Anh Sanghyeok, anh tỉnh rồi hả?"

"Anh không tỉnh bao giờ"

"Em nghe anh alo mà em tưởng em mê sảng thay anh không đó"

Minhyung bật cười nhẹ nhưng thành công thu hút hai người đang nói chuyện với nhau cách một cái điện thoại. Cậu cảm thấy mỗi lần bé Cún nói chuyện với chú của mình là như hai đứa trẻ đối đáp với nhau vậy. Dễ thương vô cùng tận. Mỗi lần như vậy, nỗi lòng Minhyung lại dậy sóng thần "Nghe hai người nói chuyện mà tui muốn xỉu ngang độ cute của cả hai".

Minhyung, tết này đừng có mong nhận bao lì xì nhé"

"Em sẽ tới nhà anh đúng giờ ạ"

Dù có nói gì họ vẫn là họ hàng và Minhyung rất là nhây với cái số tuổi của mình đối với mối quan hệ của anh và cậu.

"Rồi hai đứa gọi anh vào lúc sáng sớm thế này?"

"Anh khỏi chưa ạ. Tối qua bố anh gọi anh không được nên lo lắng gọi cho em đó."

"Bố anh hả? Sao anh không nghe gì hết vậy."

Sanghyeok đang định lục lại trí nhớ thì bố mở cửa phòng bước vào. Ông nhìn anh, anh nhìn ông. Hai người đàn ông trúng chiêu hai Điêu Thuyền trong vài giây rồi anh lại nhanh nhảu trả lời điện thoại với Minseok rồi tắt máy.

"Bố đến khi nào thế? Con ngủ quên mất, sao bố không gọi cho con để con chạy xuống."

Anh vừa nói vừa lật chăn toang đứng dậy nhưng vừa nhấc người thì thấy trời đất đảo điên rồi mơ hồ ngã lại chăn. Bố thấy vậy liền đỡ nằm lại giường. Đôi mắt ông đầy lo lắng nhìn con trai mình đến ốm vẫn không biết bản thân bị ốm.

"Đừng đứng lên vội, con vẫn còn ốm đấy."

"Dạ, con bị ốm hả?" Sanghyeok tuy vẫn còn chóng mặt nhưng nghe bố nói thì .... Anh bị ốm chỉ sau mấy tiếng ngồi dưới trời lạnh như lời Jihoon cảnh báo?

Một tràng dấu ???? hiện lên trên đầu anh. Bố đỡ anh nằm lại rồi đi lấy nước ấm. Anh nằm trong chăn mà đầu xoay vòng vòng, sờ trán thì có vẻ anh bị ốm thật rồi và ốm không hề nhẹ nha. Nhận ly nước và tu một hơi. Dòng nước ấm làm dịu đi cổ họng nóng rát của anh. Nhìn bố với nụ cười nhẹ. Anh biết ông sẽ không mắng mình đâu.

"Con muốn ở lại đây hay về nhà đón lễ. Bố sẽ theo sự lựa chọn của con."

"Nghỉ một chút rồi mình về nhà đi, lâu rồi con không về nhà. Chắc bà nhớ con lắm rồi."

Hai người đàn ông ngồi với nhau trò chuyện đôi ba câu sau đó khoác áo di chuyển ra xe.

Lúc này ở nhà hàng xóm bên khung cửa sổ tầng 4, một người một mèo đang cuộn người trong chăn nhìn ra cửa sổ. Cả hai chăm chú nhìn bóng dáng hai người di chuyển ra xe với một cái thùng đồ màu xanh. Nhìn rất chăm chú dù cả hai đang ngái ngủ mơ màng.

Từ chỗ anh về, cậu chỉ mới chợp mắt được một chút thì nghe tiếng vật cào cửa. Biết là nó lại đến nhưng vì buồn ngủ nên cậu mặc kệ. Nhưng khác với mọi ngày, nó cào cửa liên tục cùng với tiếng kêu rất lớn làm cậu thức giấc. Bế nó vào, chui lại vào chăn, ôm lấy nó đi ngủ. Jihoon mê man được ba tiếng đến khi cậu nghe được tiếng mèo kêu lần nữa bên tai. Mở mắt nhìn, cậu thấy nó nhìn ra cửa sổ kêu liên tục. Nó không dừng lại dù cậu đã rúc đầu vào chăn làm Jihoon tò mò. Nhổm người lên cửa sổ để theo dõi xem tình hình, cậu nhìn thấy gì đây, anh ấy đang cùng bố của mình ôm thùng đồ của cậu lên xe oto.

"Mày biết có người đến đón anh ấy nên chạy đến đây tìm tao đúng không?"

"Meow"

"Thông minh đấy nhóc, lát tao sẽ cho mày ăn súp thưởng."

"Meow"

"Oki chốt liền"

Jihoon vừa chăm chú nhìn xuống phía dưới vừa vuốt me con mèo bên cạnh. Khung cảnh một mèo và một mèo bên cửa sổ làm người khác có vô tình thấy lại nghĩ cả hai đang bàn âm mưu thâm độc nào đó không chừng.

------------------------

Jihoon về nhà với gia đình có mẹ đang trông, Sanghyeok được bố đem về nhà chăm sóc trong lúc bản thân không khỏe. Họ quay lại cuộc sống riêng tư của mỗi người mà chẳng có sự liên lạc nào với nhau. Số liên lạc còn đó nhưng chẳng có kết nối. Cuộc sống trôi qua chậm chạp như cách Jihoon từng kể. Tất cả lại quay về điểm xuất phát dù Jihoon cố gắng đến nhường nào để lại gần anh ấy. Nỗi sợ trong tâm trí cậu ngày ấy lần nữa xuất hiện, như cơn ác mộng đeo bám mãi không rời đi.

Còn Sanghyeok, trong chuỗi ngày nghỉ lễ đã khỏi bệnh, cùng gia đình nói rất nhiều chuyện. Họ kể cho nhau nghe về những điều khi cậu vắng mặt, cậu kể về hành trình mình đã đi trong một năm qua. Anh cũng dành thời gian để tu dưỡng tâm trí bản thân. Anh cần nhiều thời gian an ủi, vỗ về bản thân sau những áp lực khổng lồ mà bản thân đang mang trên vai.

Cuộc sống của cả hai trôi qua yên ả. Những tâm hồn dần được yêu thương lấp đầy, được chữa lành để quên đi những tháng ngày vất vả và căng thẳng.

Sáng ngày đông, Vivian đang mải mê với bộ môn cắm hoa ở tiệm thì chuông gió bỗng ngân vang. Cô bỏ dở những bông hoa, ngắm nhìn Vật thiêng đang nằm an tĩnh trong bể nước.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ, từ ngày tôi không tìm được Jihoon, mày cũng chưa từng rung động dù bên ngoài trời có nổi bão to gió lớn"

Cô trầm ngâm trong giây lát, có lẽ không ai trốn mãi được lời mời gọi của số phận. Có trốn tới chân trời góc bể, vào tận cùng ngõ vắng rồi một ngày bản thân vẫn phải quay đầu đi về thôi. Cô vẫn cắm hoa, thắp những niềm tin mỏng manh cho mối tình đã được chỉ điểm nhưng mãi không ai gọi tên.

"Cậu ấy có khi đến rồi nhỉ" Cô vừa nói dứt lời thì cánh cửa gỗ nặng được một bóng hình nhỏ nhắn mở ra. Bất ngờ không, đương nhiên là cô bất ngờ. Rất bất ngờ là đằng khác. Làm sao mà không bất ngờ cho được khi người đến là Faker, người đã khiến con tim Jihoon dao động 100 lần trong vòng 24h.

"Xin chào!"

Faker và Roach đầy cửa đi vào. Tối qua, trước khi say giấc, anh được mời đi cafe vào buổi sáng nay. Roach đã quá buồn chán khi nghỉ lễ chỉ quanh quẩn với 4 bức tường. Quyết định rủ rê Faker ra ngoài không phải ý tồi. Họ chỉ quanh quẩn với nhau cùng chiếc máy tính cả năm nay mà chẳng có thời gian tận hưởng cuộc sống gì cả. Tận dụng kỳ nghỉ dài để có một bữa cafe là điều nên làm. Và Faker đã đồng ý đi với anh.

"Xin chào!"

"Cậu vẫn cắm hoa dù vẫn chưa biết mình thích hoa gì à?" Roach lên tiếng phá vỡ bầu không khí có vẻ sẽ chết yểu lúc này.

"Vui mà với lại tôi cũng không có việc gì làm lúc này."

"Sao lại không có. Học pha chế đi rồi lên kế hoạch phát triển cái tiệm này. Cậu thuê vị trí đắt địa chỉ để đóng cửa qua ngày?"

Vivian mới sáng đã bị người bạn già chất vấn. Cô đang suy nghĩ mình có nên đuổi cái tên này về nhà ngay bây giờ không thì tay lại lấy điện thoại nhắn cho ai đó.

"Hai người dùng gì, sáng nay tiệm có thực đơn mới đấy."

"Tớ thì Americano đá với bánh phomai. Còn cậu?"

Roach lên món lẹ đến nỗi khi anh quay qua hỏi người bên cạnh, Faker vẫn chưa đọc xong menu quán. Anh có vẻ đăm chiêu với cái menu, nhìn rất say mê.

"Món này là gì thế?"

Anh chỉ dòng chữ "Love". Đây là món được Vivian đưa vào từ ngày mùa đông gõ cửa Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa có ai gọi món này bao giờ. Hôm nay cuối cùng cũng có người gọi nó rồi.

"Anh đọc tên có vẻ hiểu sơ sơ về tên món rồi nhỉ?"

"Tôi không rành về nó đâu. Thời gian dùng cho game đã chiếm phân nửa cuộc đời tôi rồi."

"Nó là thức uống có cồn, nhẹ và được ưa chuộng vào mùa đông ở các nước xứ lạnh."

"Các nước xứ lạnh?"

"Đúng vậy, tôi sống ở đó nên đã có dịp được thử qua. Nhân dịp thời tiết vào đông, tôi đã đưa nó vào menu của quán. Anh là người đầu tiên gọi nó đấy."

"Người đầu tiên, có vẻ hấp dẫn."

"Ngồi đi, tôi sẽ đem ra ngay."

Vivian vui vẻ rời đi, sau chuỗi ngày dài đã có người thực sự tò mò về "Love". Nó không phải là thức uống dành cho người thiếu cam đảm. Sự cay nồng của rượu hòa quyện với chút ngọt ngào của trái cây sẽ làm người có tâm sự thấy khó chịu. Nó ra đời dành cho những kẻ lạc lối tìm về với nhau theo tiếng gọi của định mệnh. Lần này có vẻ nó vẫn có tác dụng.

Vừa làm vừa chú ý điện thoại, tin nhắn gửi đi mãi không ai hồi đáp. Đầu dây bên kia lại bỏ lỡ nữa rồi. Vivian đã gửi tin nhắn đến cho Jihoon nhưng có vẻ cậu không thèm ngó ngàng gì đến cô rồi.

"Nếu đã vậy, tôi không tin cậu không trả lời tôi sau khi xem cái này."

"Tách", tiếng chụp hình nhỏ nhỏ được ghi lại, một tấm ảnh được gửi đi. Ngay lập tức đã có người hồi âm.

Trong không gian tiếng nhạc du dương, hình bóng Faker ngồi dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông làm say lòng biết bao người hâm mộ. Bao nhiêu năm tháng đi qua để lại trên con người này những dấu ấn khó phai mờ. Hỉ nộ ái ố trên đường dài, thân ảnh nhỏ bé đã đi qua tất cả. Faker với cuốn sách ngồi yên lặng bên góc cửa sổ làm Vivian nhớ đến hình ảnh người đàn ông lần đầu tiên Jihoon cho cô xem trong điện thoại 3 năm trước.

Ngày ấy, cậu đến tìm cô với hi vọng biết được tung tích của Vật Thiêng. Cô đã hỏi Jihoon rằng cậu có sẵn sàng để người ấy lộ diện không. Đây là câu hỏi tưởng dễ cũng khó vô cùng. Tình yêu dành cho nhau không thật lòng thì chẳng có ai xuất hiện. Nhưng Jihoon thì khác, cậu đã đáp lại sự nghi ngờ trong cô bằng khuôn mặt hào hứng mà cô đã đi tìm và hi vọng ở rất nhiều mối tình.

"Đối phương không biết gì đâu, chỉ có tôi đơn phương người ấy thôi. Tôi có thể cho cô xem tình cảm của mình bằng tấm hình tự mình chụp được này." ...

Giây phút nhìn thấy người ấy của Jihoon, nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt trong trẻo của cậu trai trẻ trước mặt, trái tim Vivian lần nữa thống thức. Cô thấy tình yêu trên thế giới này vẫn còn tồn tại những cảm xúc chân thật. Giữa muôn vàng những lựa chọn, Jihoon tìm thấy cho mình một phím nhạc hài hòa với bài hát cậu đang viết. Tình yêu của Jihoon giúp cô có niềm tin, có động lực để chạy từ phương xa trở về để giúp cậu viết xong bản nhạc. Sự dang dở nên được tiếp nối hơn là trả lại cho số mệnh.

------------------------------------------

Faker nếm thử được "Love", trải qua được hương vị mà Vivian giới thiệu. Thứ nước sóng sánh trong ly làm anh có nhiều suy nghĩ. Tửu lượng của Faker ai cũng biết, bao nhiêu đó của "Love" không thể đánh gục được Quỷ Vương nhưng nó thành công khiến tâm tình của anh nổi sóng.

Nhìn ra khung cửa, tuyết rơi dày trắng xóa cả vùng rộng lớn. Từng đợt gió rét thổi bên cửa kính như đang nói hộ tâm tình của anh vậy. Bên ngoài nhìn anh có vẻ thư thái, bên trong lại đầy ắp ngăn kéo đóng mãi không được. Sau thất bại ở kỳ CKTG, anh trầm tư hẳn, anh ít cười, ít nói, hay suy nghĩ và lại mất ngủ. Đoạn đường này, bên anh đồng đội đông hơn ai hết cũng đơn độc hơn ai hết. Sóng gió cuộc đời đi qua cũng cuốn đi những người mà anh xem là đồng đội. Lâu dần hình ảnh phòng tập trống vắng, kí túc xá thiếu hơi người mỗi độ đông đến làm anh quen dần với mọi việc.

Sóng lòng lược lại trong tâm tình của người con trai ấy, nắng chiếu trên người anh như an ủi đi những bộn bề. Có luồng hơi ấm xuất hiện trên cuốn sách dày. Con mèo vàng của Vivian tha đến ý muốn gửi cho anh 2 miếng hot pack đã được ủ ấm. Nhìn con mèo ngồi trước mặt mình chăm chú chải chuốt bộ lông, Faker cảm thấy nó giống một người. Một người có chiều cao hơn anh, thân hình to hơn anh và người đó luôn cười khi anh nhìn thấy họ.

"Mày giống một người tao quen biết đấy. Chỉ quen thôi nhưng càng nhìn tao càng thuận mắt. Càng nhìn càng muốn mở lòng với họ. Tao không biết có làm được không nhưng tao muốn mở lòng."

Anh ôm con mèo vào lòng cùng hai miếng hot pack. Hơi ấm này, mùi hương này ngỡ đâu được họ ôm vào lòng như tối ngày ấy anh được họ cõng về. Gió đông vẫn thổi mạnh bên ngoài, tuyết đang rơi nhiều nhưng lòng anh đã không còn lạnh, ít nhất là không lạnh như những mùa đông trước.

Sau lưng anh, có tiếng người ngồi. Người chạy xe 30 phút đến đây. Vượt tuyết, đi trong gió lạnh chỉ để được nhìn thấy anh, để gần anh thêm chút thôi cũng làm Jihoon phấn chấn sau những ngày điều trị tâm lý. Người cậu yêu thương đã không còn xa tít. Chí ít lúc này anh và cậu chỉ cách nhau đôi ghế gỗ, chút hơi lạnh và một tấm lưng đã đi qua sương gió.

Vivian đã nhìn thấy rồi, cô nhìn thấy được tình yêu của Jihoon tại nơi Vật thiêng đang trú ngụ rồi. Bóng hình cả hai ngồi ngược nhau nhưng trái tim họ lại chung lối. Xa nhau có thể do cuộc đời đẩy trôi, bên nhau lại do trái tim lựa chọn. Mùa đông năm nay, có hai người cùng ôm Sun, cùng đến tiệm cafe Sân thượng và vô tình mà hữu duyên, "Love" được gọi tên hai lần trong ngày.

------.--------------.--------------.-----------.------------.-----------.-----------

Bí mật !

Trong cuộc nói chuyện ngày ấy khi Jihoon cho Vivian xem hình Sanghyeok, đối diện với câu hỏi của cô, cậu đã trả lời mà Vivian suốt cả cuộc đời không thể quên.

"Đời này, anh ấy buồn vui hay hạnh phúc đều ảnh hưởng đến tôi. Có thể tôi đến muộn, đến lúc anh ấy đã đi qua bóng tối nhưng tương lai lúc anh ấy mệt mỏi luôn có tôi phía sau đỡ lấy đôi vai gầy."

"Cô hỏi tôi có thể để người ấy xuất hiện không? Tôi không muốn, vì anh ấy dễ tổn thương mặc dù anh ấy thích cười, anh ấy dễ bị lạnh vì người anh ấy thiên tính hàn, anh ấy dễ bị ốm vì anh ấy ham chơi và anh ấy đã từng điều trị trầm cảm nên tôi không muốn anh ấy thấy thêm những điều xấu xa mà người đời cố ý gắn cho anh."

Một câu trả lời đánh bại sự nghi ngờ của Vivian, nó cũng đánh gục đi sợi dây nghi ngờ trong cô đối với tình yêu. Rõ ràng là câu trả lời "không" nhưng sao cô không thể cười nhạo cậu giống như bao người cô đã gặp. Hóa ra tình yêu của một người có thể hy sinh đến vậy, cũng có thể cứu vớt một người như vậy.

Chúng ta có quyền nghi ngờ nhưng không được phép làm tổn thương tình yêu mà họ trao cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co