Jeonglix Cuoc Phieu Luu Cua Cao Jeongin Meo Felix Va Chu Nhan Met Moi Minho
Felix thút thít trên đùi Minho, cố vùi mặt vào áo anh, đôi tai giật giật làm nhột cổ anh, "Hyung~, em không thích con cáo đó."Minho nhìn sang Jeongin, người đang ngồi một góc và ngây thơ nghịch một trong những món đồ chơi của Felix, ngước lên khi cảm nhận được ánh mắt Minho nhìn mình và nở nụ cười toe toét dễ thương, đôi tai bự dựng đứng đầy kiêu hãnh trên đầu. Minho luôn mềm lòng với Felix, rất nhiều lần rằng anh bị nói rằng anh chiều chuộng Felix quá mức và việc thiếu kỷ luật sẽ gây ra các vấn đề về cư xử. Nhưng Felix luôn rất ngọt ngào, chưa bao giờ xấu tính hay gây rắc rối. Minho thậm chí còn không biết Felix đã từng không thích một ai đó trước đây và em thường hòa thuận với những hybrid khác, những buổi đi chơi của em với hybrid sói của Seungmin là bằng chứng thậm chí còn- trên cả mức tốt.Tính cách dễ thương và hơi tinh nghịch của Innie rất hợp với Felix, nên không có lý do gì khiến hai đứa không thể hoà hợp với nhau.Minho cực lực phản đối ý nghĩ nhận nuôi một hybrid để rồi cuối cùng lại gửi trả chúng về, anh thực sự muốn tin rằng Felix và Jeongin sẽ hòa thuận nếu anh cho chúng thời gian, nhưng nhìn bé mèo con buồn bã như vậy khiến anh nghi ngờ rằng việc nhận nuôi một hybrid thứ hai liệu có phải là một ý kiến ổn hay không.Một cú huých nhẹ vào đầu gối khiến anh rời mắt khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống, bắt gặp một mái tóc trắng đang dụi vào quần jean của mình, Innie ngước lên và phát ra tiếng ríu rít nho nhỏ mà Minho mới học được rằng đó là âm thanh đáng yêu mà loài cáo phát ra khi chúng hài lòng.Như thể cảm nhận được sự chú ý của Minho đang ở nơi khác, Felix ló đầu ra khỏi chỗ ẩn núp để trừng mắt nhìn Jeongin, cậu chỉ chớp mắt ngây thơ nhìn lại em. Felix kêu meo meo nho nhỏ khi cố vùi mình sâu hơn vào cánh tay Minho, "Hyung, bảo bạn ấy đi đi.""Lixie, ngoan nào." Minho mắng, vỗ nhẹ vào mông Felix để cảnh cáo. Felix rên rỉ một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, gặm gặm cổ áo sơ mi của Minho. Một lần nữa, Minho thực sự nên bắt em bỏ thói quen này vì anh hầu như không có bộ quần áo nào không có lỗ thủng nhỏ do răng nanh của Felix gây ra, nhưng than ôi, anh thực sự quá mềm lòng.Mặc dù khi nhìn thấy phản ứng của Felix trước sự hiện diện của Jeongin, anh bắt đầu hiểu tại sao tất cả bạn bè trêu chọc anh về việc để Felix thoát khỏi mọi tội lỗi và tại sao Trung tâm Hybrid cảnh báo anh về việc kỷ luật quan trọng như thế nào. Bây giờ Minho bắt đầu tin rằng Felix và Jeongin không hề xung khắc, mà Felix chỉ đang xấu tính khi có một thành viên mới trong ngôi nhà của họ.Hmm, anh nhớ sẽ hỏi Seungmin làm thế nào để khiến những hybrid của cậu ấy hòa thuận với nhau như thế.
Seungmin thậm chí không thèm chớp mắt trước câu hỏi của Minho, từ tốn nhấp một ngụm cà phê đá như thể cậu đã sớm biết chủ đề này sẽ xuất hiện. Seungmin ư, có khả năng lắm."Đó là về sự thống trị," Cậu nói một cách rõ ràng, "Khi em giới thiệu Binnie với Chan-ah và Jisungie, tháng đầu tiên khá căng thẳng. Chan đã quen với việc là 'alpha'," Seungmin đảo mắt, "giữa cậu ấy và Jisung, và cậu ấy mong đợi Binnie cũng sẽ nằm dưới thứ hạng của mình, chủ yếu là vì Binnie là một con lai thỏ, anh biết đấy, chúng không thực sự nổi tiếng về đặc điểm thống trị. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Chan khi Changbin từ chối phục tùng cậu ấy."Seungmin lắc đầu, thở dài, "Em đã phải thay gần hết đồ nội thất trong tháng đó, em không nghĩ có ngày nào trôi qua mà em không về nhà và thấy đứa này đang cố trèo lên người đứa kia. Sungie thì thấy gì cũng vui."Minho khịt mũi, "Đúng thật." Anh hiểu rõ nhóc sóc lai này, và bản chất cậu cũng là một kẻ thích gây chuyện, mà có khi chính cậu đã dành toàn bộ thời gian để khiến bản năng của hai hybrid kia đối đầu với nhau."Nhưng," Seungmin tiếp tục, lờ đi lời bình luận của Minho, "Khi Chan cuối cùng cũng chịu đầu hàng và khuất phục Changbinnie, mọi thứ hoàn toàn ổn. Em chưa từng thấy Chan-ah hạnh phúc như vậy."Minho ậm ừ, tiếp nhận thông tin. Anh không thể phủ nhận rằng những gì Seungmin nói cũng có phần đúng, anh chỉ mới gặp Seungmin sau khi nhận nuôi Binnie và thực sự không thể tưởng tượng được có lúc nào đó Chan còn có mặt khác ngoài một chú cún quá khổ khi ở bên Changbin, nhưng nghĩ về hoàn cảnh của chính mình, anh có thể thấy những điểm tương đồng.Cách Felix đang cư xử hiện tại thực sự không giống với tính cách của em ấy, nhưng Minho không bao giờ nghĩ Felix sẽ cố gắng thống trị bất kỳ ai nên ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. Thêm vào đó, không có gì trong cách Felix cư xử cho thấy em muốn thống trị, chủ yếu nó chỉ giống như một đứa trẻ hư."Anh không biết nữa," Minho gãi đầu, "Chỉ là anh lo lắng. Felix rất mong manh và Innie thì còn mới, anh không muốn cả hai bị thương hay buồn phiền."Seungmin nhướn mày, "Mong manh? Chúng ta đang nói về cùng một chú mèo con đã bắt cặp với mấy hybrid của em cách đây chưa đầy một tháng, và vẫn còn cầu xin thêm sau khi đã vắt khô chúng. Nhóc mèo con đó? Mong manh ấy hả? Anh chắc chưa?"Minho ném miếng giấy ăn vo tròn vào đầu Seungmin, "Ý anh là về mặt cảm xúc đấy, đồ ngốc.""Nghe này," Seungmin nói, thậm chí không hề nao núng khi bị giấy ăn phi thẳng vào trán, "Anh chỉ cần để hai đứa tự giải quyết thôi, nếu không có ai bị thương thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hybrid được dẫn dắt bởi bản năng, vì vậy chúng ta không thể thực sự hiểu hết những gì chúng cần. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đảm bảo rằng mọi chuyện không đi quá xa, được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung, em chắc chắn đấy."Minho gật đầu, cảm thấy khá hơn một chút, "Ừ, ừm. Anh đoán là em..." mặt anh nhăn lại như khỉ phải ớt, "...đúng."Seungmin cười toe toét, tươi tắn và rạng rỡ theo cách mà cậu chỉ làm khi gây ra cho Minho nhiều đau khổ, "Chứ sao nữa."
"Mèo con ơi," Một giọng nói thì thầm bên tai Felix, đánh thức em khỏi giấc ngủ trưa trên bệ cửa sổ. Em cố giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng thật khó để lờ đi đôi bàn tay bắt đầu lướt dọc theo đường cong lưng em. Tai em giật giật vì cảm nhận được hơi thở ra nhẹ nhàng và em cuộn mình lại thành một quả bóng chặt hơn. Em phát ra tiếng ậm ừ bất mãn khi những ngón tay không ngừng chọc vào người em."Cậu không muốn chơi với tớ sao, Lixie-yah?" Con cáo ngốc đang cười nhạo em.Felix hé mắt ra, nhe nanh cảnh cáo rồi lại giấu mặt đi. Em ghét những lúc Minho đi làm, kể cả từ trước khi con cáo ngốc đó đến sống cùng họ, em ghét bị bỏ lại một mình nhưng giờ em lại ước quãng thời gian đó quay trở lại. Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều khi không có con cáo hôi hám nào đó lúc nào cũng lượn lờ xung quanh.Ban đầu, khi Minho lần đầu nêu ra ý tưởng có một hybrid khác ở cùng, em đã rất phấn khích. Lần đầu tiên gặp Jeongin, Felix đã nghĩ rằng cậu ấy thực sự dễ thương và họ sẽ rất hợp nhau, nhưng ngay khi họ chỉ ở một mình, thì dường như toàn bộ thái độ của Jeongin đã thay đổi. Khi Felix cố gắng tiến lại gần và ngửi mùi của cậu, em đã bị đẩy ra, hoặc khi em cố gắng chia sẻ đồ chơi của mình hoặc chỉ cho cậu những nơi tốt nhất để ngủ trưa, thì em bị phớt lờ.Nhìn chung Felix là một chú mèo rất ngoan, thích bám lấy mọi người và không bao giờ cư xử xấu hay thô lỗ. Nhưng nếu có một điều mà em ghét nhất, thì đó là bị phớt lờ. Không phải là em ham muốn sự chú ý hay gì cả, em chỉ thích khi được mọi người khen em xinh xắn hoặc khi họ vuốt ve và ôm lấy em. Em không quen bị từ chối hay xa lánh.Em còn sốc hơn khi Minho không coi lời phàn nàn của em về con cáo ngốc nghếch đó là nghiêm túc, anh ấy thậm chí còn đi xa đến mức đánh đòn Felix! Felix không bao giờ bị phạt! (À, đôi khi em bị phạt vì lén mở tủ và ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng sao có thể trách em được chứ, chúng sờ sờ ngay ra đó và rất ngon lành). Vì vậy, trước những lời mắng mỏ của Minho và thái độ thô lỗ của Jeongin, Felix cảm thấy vô cùng chán nản và buồn bã.Và em chỉ muốn được yên!Mọi thứ thậm chí còn khó chịu hơn vì con cáo lật mặt như bánh tráng. Một giây trước cậu ta đẩy Felix ra và trốn tránh em, giây tiếp theo cậu ta lại trở nên kỳ lạ và thiếu đứng đắn. Minho đã giải thích trước khi đưa cậu về nhà rằng Jeongin có thể hơi bị kích thích bởi vì cậu mới trưởng thành gần đây nhưng chắc chắn đó không phải là lý do khiến cậu ta hành động như thế này. Khi Felix trưởng thành, em chỉ trở nên ham muốn hơn mọi lúc, và có thể là một chút, một chút nhu cầu - nhưng em không bao giờ kỳ lạ như thế này!"Đừng có xấu tính thế, mèo con." Con cáo ngốc nghếch kêu lên, bằng cách nào đó tiến lại gần Felix hơn để vuốt tai em bằng những móng vuốt sắc nhọn và thành công khiến em nổi giận.Em nhảy bật dậy, đuôi dựng đứng lên, cào vào gương mặt ngốc nghếch đang cười toe toét của con cáo. Quá nhanh để Jeongin có thể né tránh, móng vuốt của Felix đã chạm vào má cậu, để lại ba vết xước đều nhau tăm tắp. Và ngay khi giọt máu đầu tiên nhỏ xuống gương mặt sửng sốt của Jeongin, cửa chính của căn hộ mở ra."Các em bé ơi, anh về rồi!" Minho gọi lớn, cởi giày và bước vào phòng khách và chứng kiến một cảnh tượng mà anh không thể ngờ rằng mình sẽ thấy khi về nhà.Felix quan sát khi ánh mắt Minho chuyển từ móng vuốt của Felix sang máu trên mặt Jeongin, và rồi khuôn mặt anh trở nên cứng đờ."Yongbok."
Minho để Jeongin ngồi trên kệ trong khi anh cẩn thận thoa một ít thuốc khử trùng lên ba vết xước nhỏ trên mặt cậu. Các vết thương khá nhẹ, chủ yếu là do Minho vẫn luôn cắt móng tay cho Felix mỗi tuần, nếu không thì nó có thể tệ hơn rồi. Nhưng việc Felix hành động như thế này khiến Minho bối rối và hơi tức giận.May mắn thay, Jeongin trông không quá bận tâm đến những vết xước. Sau khi cơn sốc qua đi, cậu đã mỉm cười chỉ sau vài phút, cậu thậm chí còn không phản đối khi Minho nhẹ nhàng bảo cậu đợi anh trong bếp. Ngược lại, Felix thì rất tệ, ngay khi biết mình gặp rắc rối, em đã khóc lóc trên sàn, không thể nào dỗ được. Em không muốn phải chịu bất kỳ hình phạt nào và nghĩ rằng Minho sẽ đau lòng khi thấy em buồn bã như vậy, Minho cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra rằng anh không thể tiếp tục dung túng cho hành vi của Felix khi nó rõ ràng đang trở nên mất kiểm soát.Cuối cùng, anh đã đưa Felix đến cái chuồng gỗ của em, một nơi mà bạn rất hiếm khi bắt gặp Felix trừ khi em cảm thấy đặc biệt khó chịu vào ngày hôm đó và muốn có một góc riêng để hờn dỗi (và thường cũng không bao giờ kéo dài lâu) hoặc nếu em cần một nơi nào đó để trốn khi em thức khuya để xem một bộ anime. Felix không phản đối lệnh của Minho, chỉ bò đến cái chuồng ở góc phòng khách và đóng cửa lại, vẫn thút thít mãi không ngừng.Ngay cả lúc này trong bếp, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của em, nhưng Felix mới là đứa gây chuyện ở đây và Minho cần tập trung vào chú gấu con thực sự bị thương."Có chuyện gì vậy, Innie?" Minho hỏi, miết nhẹ miếng băng cá nhân để nó nằm phẳng trên má Jeongin và hôn lên khi đã xong.Jeongin nhăn mũi trước hành động đó, cậu không phải là người thích được cưng chiều. "Em đã đề nghị Lixie chơi và bạn ấy không muốn chơi nên bạn ấy đã cào em." Cậu nói một cách đơn giản, có vẻ như không bận tâm. "Em có thể đi kiểm tra mèo con được không ạ? Mèo con khóc dữ quá."Minho không thể không hơi sốc trước phản ứng này, cả từ Felix và Jeongin. Felix không phải kiểu người sẽ đánh nhau với mọi người, đặc biệt là liên quan đến thể chất, em rất dễ khóc nếu ai đó lớn tiếng với em. Trong khi đó, Jeongin thậm chí còn không thấy có vấn đề gì khi Felix làm cậu bị thương, điều duy nhất vui ở đây, chính là nụ cười ranh mãnh trên môi cậu ấy.Minho hiểu khi Seungmin nói rằng, với tư cách không phải là hybrid, họ sẽ không bao giờ hiểu hết được cách các mối quan hệ và bản năng của những hybrid, nhưng Minho chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như lúc này.Cảm thấy cách duy nhất để có được câu trả lời là hỏi thẳng, cuối cùng Minho cũng chịu thua. "Jeonginnie, chính xác thì em và Felix làm gì khi anh không ở nhà? Hai đứa không thích nhau sao?"Lông mày Jeongin nhướn lên và cậu ngay lập tức lắc đầu phản đối, "Không! Em thực sự thích mèo con, trêu bạn ấy rất vui và bạn ấy sẽ bĩu môi và đỏ bừng mặt khi em giả vờ không để ý đến bạn ấy. Sau đó, khi em trêu chọc và cố gắng thu hút sự chú ý của bạn ấy, má bạn sẽ hồng hồng thật dễ thương! Vui lắm, em rất thích chơi với bạn ấy!"Các dấu chấm bắt đầu kết nối trong tâm trí Minho. Mọi thứ bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn nhiều ngay lúc này. Anh thở dài, anh thực sự nên lắng nghe khi những người ở trung tâm nói với anh rằng loài cáo, đặc biệt là Jeongin, rất tinh quái và thích gây rắc rối."Vậy đây không phải là vấn đề thống trị sao?" Minho thận trọng nói.Jeongin tự mãn cười khẩy, vung vẩy chân trên quầy, "Ồ, vâng ạ. Và Lixie đang phản ứng hoàn hảo, với tốc độ này, em sẽ được giao phối và kết đôi với mèo con vào cuối tuần này."Minho ngước lên trần nhà và tự hỏi làm sao anh lại có thể nuôi trúng hai đứa hybrid dâm đãng nhất thế gian này. Lạy Chúa, xin hãy cứu vớt anh.
Seungmin thậm chí không thèm chớp mắt trước câu hỏi của Minho, từ tốn nhấp một ngụm cà phê đá như thể cậu đã sớm biết chủ đề này sẽ xuất hiện. Seungmin ư, có khả năng lắm."Đó là về sự thống trị," Cậu nói một cách rõ ràng, "Khi em giới thiệu Binnie với Chan-ah và Jisungie, tháng đầu tiên khá căng thẳng. Chan đã quen với việc là 'alpha'," Seungmin đảo mắt, "giữa cậu ấy và Jisung, và cậu ấy mong đợi Binnie cũng sẽ nằm dưới thứ hạng của mình, chủ yếu là vì Binnie là một con lai thỏ, anh biết đấy, chúng không thực sự nổi tiếng về đặc điểm thống trị. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Chan khi Changbin từ chối phục tùng cậu ấy."Seungmin lắc đầu, thở dài, "Em đã phải thay gần hết đồ nội thất trong tháng đó, em không nghĩ có ngày nào trôi qua mà em không về nhà và thấy đứa này đang cố trèo lên người đứa kia. Sungie thì thấy gì cũng vui."Minho khịt mũi, "Đúng thật." Anh hiểu rõ nhóc sóc lai này, và bản chất cậu cũng là một kẻ thích gây chuyện, mà có khi chính cậu đã dành toàn bộ thời gian để khiến bản năng của hai hybrid kia đối đầu với nhau."Nhưng," Seungmin tiếp tục, lờ đi lời bình luận của Minho, "Khi Chan cuối cùng cũng chịu đầu hàng và khuất phục Changbinnie, mọi thứ hoàn toàn ổn. Em chưa từng thấy Chan-ah hạnh phúc như vậy."Minho ậm ừ, tiếp nhận thông tin. Anh không thể phủ nhận rằng những gì Seungmin nói cũng có phần đúng, anh chỉ mới gặp Seungmin sau khi nhận nuôi Binnie và thực sự không thể tưởng tượng được có lúc nào đó Chan còn có mặt khác ngoài một chú cún quá khổ khi ở bên Changbin, nhưng nghĩ về hoàn cảnh của chính mình, anh có thể thấy những điểm tương đồng.Cách Felix đang cư xử hiện tại thực sự không giống với tính cách của em ấy, nhưng Minho không bao giờ nghĩ Felix sẽ cố gắng thống trị bất kỳ ai nên ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. Thêm vào đó, không có gì trong cách Felix cư xử cho thấy em muốn thống trị, chủ yếu nó chỉ giống như một đứa trẻ hư."Anh không biết nữa," Minho gãi đầu, "Chỉ là anh lo lắng. Felix rất mong manh và Innie thì còn mới, anh không muốn cả hai bị thương hay buồn phiền."Seungmin nhướn mày, "Mong manh? Chúng ta đang nói về cùng một chú mèo con đã bắt cặp với mấy hybrid của em cách đây chưa đầy một tháng, và vẫn còn cầu xin thêm sau khi đã vắt khô chúng. Nhóc mèo con đó? Mong manh ấy hả? Anh chắc chưa?"Minho ném miếng giấy ăn vo tròn vào đầu Seungmin, "Ý anh là về mặt cảm xúc đấy, đồ ngốc.""Nghe này," Seungmin nói, thậm chí không hề nao núng khi bị giấy ăn phi thẳng vào trán, "Anh chỉ cần để hai đứa tự giải quyết thôi, nếu không có ai bị thương thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hybrid được dẫn dắt bởi bản năng, vì vậy chúng ta không thể thực sự hiểu hết những gì chúng cần. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đảm bảo rằng mọi chuyện không đi quá xa, được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung, em chắc chắn đấy."Minho gật đầu, cảm thấy khá hơn một chút, "Ừ, ừm. Anh đoán là em..." mặt anh nhăn lại như khỉ phải ớt, "...đúng."Seungmin cười toe toét, tươi tắn và rạng rỡ theo cách mà cậu chỉ làm khi gây ra cho Minho nhiều đau khổ, "Chứ sao nữa."
"Mèo con ơi," Một giọng nói thì thầm bên tai Felix, đánh thức em khỏi giấc ngủ trưa trên bệ cửa sổ. Em cố giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng thật khó để lờ đi đôi bàn tay bắt đầu lướt dọc theo đường cong lưng em. Tai em giật giật vì cảm nhận được hơi thở ra nhẹ nhàng và em cuộn mình lại thành một quả bóng chặt hơn. Em phát ra tiếng ậm ừ bất mãn khi những ngón tay không ngừng chọc vào người em."Cậu không muốn chơi với tớ sao, Lixie-yah?" Con cáo ngốc đang cười nhạo em.Felix hé mắt ra, nhe nanh cảnh cáo rồi lại giấu mặt đi. Em ghét những lúc Minho đi làm, kể cả từ trước khi con cáo ngốc đó đến sống cùng họ, em ghét bị bỏ lại một mình nhưng giờ em lại ước quãng thời gian đó quay trở lại. Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều khi không có con cáo hôi hám nào đó lúc nào cũng lượn lờ xung quanh.Ban đầu, khi Minho lần đầu nêu ra ý tưởng có một hybrid khác ở cùng, em đã rất phấn khích. Lần đầu tiên gặp Jeongin, Felix đã nghĩ rằng cậu ấy thực sự dễ thương và họ sẽ rất hợp nhau, nhưng ngay khi họ chỉ ở một mình, thì dường như toàn bộ thái độ của Jeongin đã thay đổi. Khi Felix cố gắng tiến lại gần và ngửi mùi của cậu, em đã bị đẩy ra, hoặc khi em cố gắng chia sẻ đồ chơi của mình hoặc chỉ cho cậu những nơi tốt nhất để ngủ trưa, thì em bị phớt lờ.Nhìn chung Felix là một chú mèo rất ngoan, thích bám lấy mọi người và không bao giờ cư xử xấu hay thô lỗ. Nhưng nếu có một điều mà em ghét nhất, thì đó là bị phớt lờ. Không phải là em ham muốn sự chú ý hay gì cả, em chỉ thích khi được mọi người khen em xinh xắn hoặc khi họ vuốt ve và ôm lấy em. Em không quen bị từ chối hay xa lánh.Em còn sốc hơn khi Minho không coi lời phàn nàn của em về con cáo ngốc nghếch đó là nghiêm túc, anh ấy thậm chí còn đi xa đến mức đánh đòn Felix! Felix không bao giờ bị phạt! (À, đôi khi em bị phạt vì lén mở tủ và ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng sao có thể trách em được chứ, chúng sờ sờ ngay ra đó và rất ngon lành). Vì vậy, trước những lời mắng mỏ của Minho và thái độ thô lỗ của Jeongin, Felix cảm thấy vô cùng chán nản và buồn bã.Và em chỉ muốn được yên!Mọi thứ thậm chí còn khó chịu hơn vì con cáo lật mặt như bánh tráng. Một giây trước cậu ta đẩy Felix ra và trốn tránh em, giây tiếp theo cậu ta lại trở nên kỳ lạ và thiếu đứng đắn. Minho đã giải thích trước khi đưa cậu về nhà rằng Jeongin có thể hơi bị kích thích bởi vì cậu mới trưởng thành gần đây nhưng chắc chắn đó không phải là lý do khiến cậu ta hành động như thế này. Khi Felix trưởng thành, em chỉ trở nên ham muốn hơn mọi lúc, và có thể là một chút, một chút nhu cầu - nhưng em không bao giờ kỳ lạ như thế này!"Đừng có xấu tính thế, mèo con." Con cáo ngốc nghếch kêu lên, bằng cách nào đó tiến lại gần Felix hơn để vuốt tai em bằng những móng vuốt sắc nhọn và thành công khiến em nổi giận.Em nhảy bật dậy, đuôi dựng đứng lên, cào vào gương mặt ngốc nghếch đang cười toe toét của con cáo. Quá nhanh để Jeongin có thể né tránh, móng vuốt của Felix đã chạm vào má cậu, để lại ba vết xước đều nhau tăm tắp. Và ngay khi giọt máu đầu tiên nhỏ xuống gương mặt sửng sốt của Jeongin, cửa chính của căn hộ mở ra."Các em bé ơi, anh về rồi!" Minho gọi lớn, cởi giày và bước vào phòng khách và chứng kiến một cảnh tượng mà anh không thể ngờ rằng mình sẽ thấy khi về nhà.Felix quan sát khi ánh mắt Minho chuyển từ móng vuốt của Felix sang máu trên mặt Jeongin, và rồi khuôn mặt anh trở nên cứng đờ."Yongbok."
Minho để Jeongin ngồi trên kệ trong khi anh cẩn thận thoa một ít thuốc khử trùng lên ba vết xước nhỏ trên mặt cậu. Các vết thương khá nhẹ, chủ yếu là do Minho vẫn luôn cắt móng tay cho Felix mỗi tuần, nếu không thì nó có thể tệ hơn rồi. Nhưng việc Felix hành động như thế này khiến Minho bối rối và hơi tức giận.May mắn thay, Jeongin trông không quá bận tâm đến những vết xước. Sau khi cơn sốc qua đi, cậu đã mỉm cười chỉ sau vài phút, cậu thậm chí còn không phản đối khi Minho nhẹ nhàng bảo cậu đợi anh trong bếp. Ngược lại, Felix thì rất tệ, ngay khi biết mình gặp rắc rối, em đã khóc lóc trên sàn, không thể nào dỗ được. Em không muốn phải chịu bất kỳ hình phạt nào và nghĩ rằng Minho sẽ đau lòng khi thấy em buồn bã như vậy, Minho cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra rằng anh không thể tiếp tục dung túng cho hành vi của Felix khi nó rõ ràng đang trở nên mất kiểm soát.Cuối cùng, anh đã đưa Felix đến cái chuồng gỗ của em, một nơi mà bạn rất hiếm khi bắt gặp Felix trừ khi em cảm thấy đặc biệt khó chịu vào ngày hôm đó và muốn có một góc riêng để hờn dỗi (và thường cũng không bao giờ kéo dài lâu) hoặc nếu em cần một nơi nào đó để trốn khi em thức khuya để xem một bộ anime. Felix không phản đối lệnh của Minho, chỉ bò đến cái chuồng ở góc phòng khách và đóng cửa lại, vẫn thút thít mãi không ngừng.Ngay cả lúc này trong bếp, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của em, nhưng Felix mới là đứa gây chuyện ở đây và Minho cần tập trung vào chú gấu con thực sự bị thương."Có chuyện gì vậy, Innie?" Minho hỏi, miết nhẹ miếng băng cá nhân để nó nằm phẳng trên má Jeongin và hôn lên khi đã xong.Jeongin nhăn mũi trước hành động đó, cậu không phải là người thích được cưng chiều. "Em đã đề nghị Lixie chơi và bạn ấy không muốn chơi nên bạn ấy đã cào em." Cậu nói một cách đơn giản, có vẻ như không bận tâm. "Em có thể đi kiểm tra mèo con được không ạ? Mèo con khóc dữ quá."Minho không thể không hơi sốc trước phản ứng này, cả từ Felix và Jeongin. Felix không phải kiểu người sẽ đánh nhau với mọi người, đặc biệt là liên quan đến thể chất, em rất dễ khóc nếu ai đó lớn tiếng với em. Trong khi đó, Jeongin thậm chí còn không thấy có vấn đề gì khi Felix làm cậu bị thương, điều duy nhất vui ở đây, chính là nụ cười ranh mãnh trên môi cậu ấy.Minho hiểu khi Seungmin nói rằng, với tư cách không phải là hybrid, họ sẽ không bao giờ hiểu hết được cách các mối quan hệ và bản năng của những hybrid, nhưng Minho chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như lúc này.Cảm thấy cách duy nhất để có được câu trả lời là hỏi thẳng, cuối cùng Minho cũng chịu thua. "Jeonginnie, chính xác thì em và Felix làm gì khi anh không ở nhà? Hai đứa không thích nhau sao?"Lông mày Jeongin nhướn lên và cậu ngay lập tức lắc đầu phản đối, "Không! Em thực sự thích mèo con, trêu bạn ấy rất vui và bạn ấy sẽ bĩu môi và đỏ bừng mặt khi em giả vờ không để ý đến bạn ấy. Sau đó, khi em trêu chọc và cố gắng thu hút sự chú ý của bạn ấy, má bạn sẽ hồng hồng thật dễ thương! Vui lắm, em rất thích chơi với bạn ấy!"Các dấu chấm bắt đầu kết nối trong tâm trí Minho. Mọi thứ bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn nhiều ngay lúc này. Anh thở dài, anh thực sự nên lắng nghe khi những người ở trung tâm nói với anh rằng loài cáo, đặc biệt là Jeongin, rất tinh quái và thích gây rắc rối."Vậy đây không phải là vấn đề thống trị sao?" Minho thận trọng nói.Jeongin tự mãn cười khẩy, vung vẩy chân trên quầy, "Ồ, vâng ạ. Và Lixie đang phản ứng hoàn hảo, với tốc độ này, em sẽ được giao phối và kết đôi với mèo con vào cuối tuần này."Minho ngước lên trần nhà và tự hỏi làm sao anh lại có thể nuôi trúng hai đứa hybrid dâm đãng nhất thế gian này. Lạy Chúa, xin hãy cứu vớt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co