Chap 4: Tuyền Duệ hay Ricky?
Kay bẻ ngược cổ tay gã về phía sau, miệng không ngừng chửi rủa và gọi bảo vệ vào lôi gã đi. Tuyền Duệ cười mỉa mai, thế này là đang cứu cậu à?Liếc sang bên cạnh, thiếu gia Kim Gyuvin đang ngủ ngon lành, bảo sao lúc cậu bị người khác quấy rối thì cậu ta lại im như chết."Vô tích sự." Tuyền Duệ lắc đầu.Ngồi từ đầu đến cuối, cậu cũng không hề để ý đến sự có mặt của Kay , nhưng bây giờ thì có rồi. Mặc dù có chút cảm kích nhưng cậu vẫn thấy nó khá buồn cười, thật không hiểu tại sao. Bữa tiệc lắng xuống,Tuyền Duệ cũng bắt đầu chán, cậu không nói không rằng mà đứng dậy đi thẳng ra cửa."Tuyền Duệ!" Kay vừa đuổi theo vừa gọi cậu."Ai là Tuyền Duệ? Tôi không quen anh. Tránh ra giùm cái." Tuyền Duệ khó chịu khi hắn gọi tên thật, còn bám dai như đỉa ra tận bãi đỗ xe.Đi đến nơi mới nhớ ra hôm nay không đi xe, vì cậu biết đằng nào cũng say, cũng về cùng xe với Gyuvin rồi ngủ lại nhà cậu ta. Tuyền Duệ rất cáu, Kay thì vẫn lèo nhèo bên tai cậu."Sao lại thành ra như này? Nếu em không để anh đưa em về, anh sẽ nói chuyện của em với mẹ em đấy!""Anh nghĩ tôi sợ hả?" Bình thường hắn nói là sẽ làm, nhưng lần này là đang đùa chứ?Kay lo cho Tuyền Duệ là thật. Hắn cảm thấy xót xa khi người hắn yêu lại thành ra như vậy.Nhìn ánh mắt cương quyết của người đối diện, cậu tính kìm lòng lai mà suy nghĩ cẩn thân hơn dùngười đối diện, cậu tính kìm lòng lại mà suy nghĩ cẩn thận hơn, dù sao hắn cũng chưa từng có ý đồ gì xấu trừ việc hôn trộm cậu lúc 5 tuổi cả."Được rồi,..." Tuyền Duệ chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã chen ngang."Ricky! Quên hẹn tối nay với tôi à?" Lee Jeonghyeon chậm rãi đi đến, giương đôi mắt khiêu khích nhìn Ken.Con út nhà họ Lee?Hắn nhất thời chết lặng tại chỗ, Tuyền Duệ quen cả Lee Jeonghyeon sao?"Đi thôi nào." Không đợi Tuyền Duệ trả lời, Lee Jeonghyeon đã đẩy vai cậu đi, hoàn toàn không để Kay vào mắt. Hắn chỉ biết đứng như trời chồng ở đó mà không thể làm gì được. Bản thân hắn ăn bám bố mẹ, không dám làm lớn chuyện với bên nhà họ Lee.Lee Jeonghyeon đẩy Tuyền Duệ vào trong chiếc Porsche mới tậu của mình, cậu cũng yên vị ngồi ở ghế phó lái."Không cảm ơn tôi à?""Gì?""Tôi vừa giúp cậu thoát khỏi tên đó mà, không phải à?""Anh chắc không?""Chắc, cái bộ mặt cau có y chang hôm cậu đâm vào xe tôi ấy.""Rồi tôi không đi với hắn thì phải đi với anh à?""Đúng rồi. Cậu hiểu chuyện ghê."Lee Jeonghyeon mặt dày hồn nhiên đáp lại, anh ta coi đó là lẽ thường tình."Anh muốn gì?""Cậu hỏi câu nào khó hơn được không?""Tuyền Duệ hay Ricky? Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?" Lee Jeonghyeon cười ranh mãnh, một tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của cậu lên rồi bóp chặt."Rốt cuộc là muốn chơi tôi chứ gì?" Tuyền Duệ hất tay ra, ném cho người ngồi cạnh một cú lườm đến cháy mắt."Cậu cũng biết mà, tôi không quan tâm là cong hay thẳng, chỉ cần tôi thích là được." Lee Jeonghyeon nhún vai.Sự thật là Tuyền Duệ cũng muốn nếm thử hương vị mới. Chắc chắn bọn họ cũng không thể tiến xa hơn, Lee Jeonghyeon bám theo cậu cũng chỉ là vì thèm khát cơ thể người đồng giới. Việc này cả hai cùng có lợi nên ai đó mới manh bao vờn con hổ đói đang ở ngay trước mặt."Chơi thì chơi.""Chà, tôi không ngờ Ricky lại có hứng thú với tôi đâu." Anh ta buông một câu ngả ngớn.Lee Jeonghyeon kéo gáy cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng và tình cảm đến mức khiến Tuyền Duệ sửng sốt."Uống nước đi, tôi thấy cậu nuốt nước bọt nãy giờ."Đúng là Tuyền Duệ đang khát nước, cổ họng khô khan khiến cậu rất khó chịu. Lee Jeonghyeon mở nắp chai nước rồi đưa nó cho cậu. Hành động này của anh ta khiến cậu thấy mình như bị từ chối, khuôn mặt bỗng đỏ lên, cảm giác quê đến khó tả, đôi mắt liếc liếc vài vòng rồi mới nhận lấy chai nước. Tuyền Duệ uống vài ngụm để giải tỏa cơn khát mà không hề nghi ngờ gì.Chiếc xe bắt đầu khởi động rồi chạy băng băng trên đường, Tuyền Duệ cũng không hiểu đây là tình huống gì? Theo lý thuyết thì anh ta đã đè cậu ra ăn ngay trên xe rồi, bây giờ lại như này, thật không khác gì đi hẹn hò với nhau cả.Lee Jeonghyeon thi thoảng lại ngó sang, hôm nay Tuyền Duệ còn đẹp hơn lần đầu anh ta gặp. Bộ vest trắng khoét sâu, tóc để tự nhiên không vuốt khiến anh ta cảm thấy con người này thật đơn giản, vài cọng lởm chởm dựng lên, vài cọng rũ xuống khẽ chạm vào lông mi dài cong vút khiến cậu chớp mắt vì khó chịu. Đôi môi hồng hào cân xứng trông rất hút hồn, nói chung là khuôn mặt của cậu xứng đáng đạt tỉ lệ vàng trong mắt anh ta.Được một lúc, Tuyền Duệ bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngứa râm ran cả lên, mồ hôi bắt đầu toát ra như tắm hôm nay câu mặc rấtca len, mo noi bat dau toat ra như tắm, hôm nay cậu mặc rất đồ thoải mái nhưng hiện tại chỉ muốn cởi phăng chúng ra."Anh đã làm gì tôi?" Tuyền Duệ nhớ lại chai nước cậu vừa uống."Chơi cậu." Lee Jeonghyeon đáp lại gọn gàng , sau đó đạp ga tăng tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co