Truyen3h.Co

Jeongri My Youth Is Yours

"Duệ à, em sắp xong chưa?" Jeonghyeon ôm bụng đứng ngoài cửa nói bằng giọng vặn vẹo "Anh sắp không chịu nổi nữa rồi"

"Đây đây" Ricky cẩn thận băng bó lại mấy vết xước trên tay. Em nhìn vào gương, vuốt tóc cho gọn gàng, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc "Làm gì cho đặc biệt chút nhỉ"
Ricky với lấy thỏi son dưỡng mùi dâu thoa một lớp mỏng lên môi "Jeonghyeonie chắc sẽ thích lắm"

"NÀY!" Jeonghyeon tím mặt hét lớn.
Ricky giật mình chạy vội ra "Hì, anh thấy..." Chưa kịp để em nói hết câu, Jeonghyeon đóng sầm cửa lại.

Ricky bĩu môi, có chút chạnh lòng quay ra phía bếp. Đã lâu rồi em chưa chuẩn bị bữa sáng cho Jeonghyeon.
Cũng chỉ vì bận làm ở tiệm hoa do Yujin xin nghỉ 3 tuần để ôn thi, xong đêm đến thì lén thức để chuẩn bị quà mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau của hai đứa nên em rất mệt, sáng nào cũng ngủ quá giờ.
Hôm nay thì tốt rồi, em có đủ thời gian để làm mọi thứ. Bữa sáng tình yêu hoàn hảo, đợi đến tối hai đứa sẽ ngồi dưới ánh nến lung linh mà chìm đắm trong khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau.
Nghĩ vậy thôi mà em cười tủm tỉm bật ra thành tiếng.

"Cuối cùng em cũng dậy được sớm để vào bếp rồi đấy à" Jeonghyeon đi ra từ phòng tắm, tay đang cài cúc áo.

"Hứ, mọi khi em vẫn làm mà. Mấy hôm vừa rồi lỡ ngủ lố chút thôi"

"Cần anh giúp gì không?" Jeonghyeon ôm eo em từ phía sau.

"Nè tránh ra, vướng em đang cầm dao" Ricky chăm chăm thái miếng cà chua trên thớt "Lát anh đưa em đi làm là được. Đi bộ mỏi muốn chết"

"Em không gọi taxi mà đi"

"Này, anh đã hứa chở em đi làm mỗi ngày mà. Với cả tốn tiền lắm, có kiếm được bao nhiêu đâu. Tiền nhà, tiền sinh hoạt các thứ"

"Anh lo được"

"Anh có trực tiếp chi trả đâu mà biết"

"Em nói như thể anh không quan tâm đến cái nhà này ấy"

"Em không có ý đó"

"Không phải chi tiêu trong nhà này là tiền anh làm ra à? Em tính xem, cửa hàng kia của em buôn bán được bao nhiêu cũng trả hết vào tiền thuê mặt bằng rồi, có để ra được ít nào đâu"

"..."

"Không ấy em nghỉ cửa hàng cũng được, ở nhà trông nom chuyện nhà cửa"

"Lee Jeonghyeon, nói thế đủ rồi"

"Anh không muốn em bị quá sức thôi"

"8 năm rồi anh chưa thăng chức đấy, đừng tỏ ra tự tin về năng lực tài chính của mình. Em phụ gia đình mình được ít nào hay ít đó, anh phủ nhận công sức của em thế mà nghe được à"

"Em cũng vừa chê bai nỗ lực của anh đấy Duệ?"

"Em xin lỗi"

"Nếu đã thấy khổ sở như vậy thì sao em không trở về nhà bố mẹ đi?"

"Jeonghyeon?" Ricky cứng đờ người, cổ họng em ứ nghẹn.

"Về đó em có thể ăn sung mặc sướng, có được việc làm tốt mà" Mạnh miệng là thế nhưng trong lòng Jeonghyeon chua xót không thôi.

"Em đã cãi nhau với bố mẹ để đến với anh mà Jeonghyeon? Anh cũng đã đấu tranh với em ngay tại đó anh có nhớ không?"

"Anh biết. Nhưng vấn đề là em đang tỏ ra vô cùng mệt mỏi khi ở cạnh anh"
"Em hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn đấy"

"Này, anh ăn nói cho cẩn thận" Ricky không chịu nổi, em khóc rồi.

"Anh nói sai câu nào à? Em suy nghĩ đi" Jeonghyeon mặt nặng mày nhẹ cầm theo chiếc ô ra khỏi nhà "Tối nay anh về muộn, em không cần đợi"

"Có cái cứt chó khô mà tôi thèm đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co