Truyen3h.Co

Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen


Thực ra, để nói Nghệ Lâm tôi theo đuổi Điền Chính Quốc khi đó cũng là hơi quá lời. Anh ấy hồi Đại học chính là chàng trai mà tất cả cô gái trong khoa, không đúng, trong cả khoá, mà cũng chẳng phải, là cả trường mơ mộng đến. Với khuôn mặt như thể người nổi tiếng, thành tích học tập được ghi vào huyền thoại dù anh chỉ là ở Trung Quốc học Đại học "tạm" để đợi đi du học và thậm chí còn sở hữu rất nhiều tài lẻ như chơi nhạc cụ, chơi thể thao. Tôi chỉ như hạt cát nhỏ so với cái sa mạc bao la là anh.

Bây giờ nhìn anh nhiều rồi tôi còn thấy quen một chút, chứ lúc đó, mỗi lần thấy Chính Quốc, tôi đều cảm thấy anh đẹp trai đến mức trái tim nhỏ bé trong lồng ngực chỉ trực nhảy bổ ra ngoài mà chạy đến trước mắt anh vùng vẫy, nói rằng hãy chú ý đến em đi.

Tuy nhiên, tôi điềm đạm hơn thế nhiều, cùng lắm chỉ là trơ trẽn xin học vượt để đăng ký cùng môn tự chọn với anh - mà hồi đó là Giáo dục thể chất. Nghe ngóng được rằng anh sẽ chọn bộ môn bóng rổ mà trường mới thêm vào, tôi cũng hớn hở tick vào ô bóng rổ, để rồi phát hiện ra ở lớp đó, có mỗi mình tôi là nữ. Hầu hết con gái khi ấy đều chọn yoga, aerobic, cầu lông. Tôi thật không ngờ con gái cả trường đều thích anh như vậy mà chỉ mỗi mình nghĩ ra cách tiếp cận này. Còn tự tưởng rằng mình thông minh.

Anh là lớp trưởng lớp bóng rổ, luôn đứng đầu hàng thứ nhất mỗi lần cả lớp tập trung. Thầy giáo nhìn thấy tôi lọt thỏm giữa cả đám con trai to cao ở hàng sau cùng bèn nghiêm khắc gọi tôi lên đứng cạnh anh ở trên đầu cho dễ theo dõi.

Mãi sau, anh nói với tôi rằng lúc tôi lết đến bên anh khi ấy, mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua, anh còn tưởng tôi bị sốt.

Đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao lớp học này toàn sinh viên nam, vì quá trình học khổ cực vô cùng. Thầy giáo rất nghiêm khắc, ngày nào cũng khởi động bằng cách cho chạy 5 vòng quanh nhà thi đấu của trường, quá trình chạy này do Chính Quốc quản lý, thầy sẽ ở trong nhà thi đấu chuẩn bị dụng cụ.

Anh thường đứng ở một điểm nhất định trên đường chạy, nhướn mày nhìn tôi vừa bò vừa lết cách cả lớp có khi phải đến 100m về phía sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi. Lúc nào tôi cũng về đích cuối cùng, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi xong và phải bắt đầu luyện tập luôn. Suốt 3 buổi đầu, tôi chỉ muốn bật khóc ngay tại đó, thật sự trách mình ngớ ngẩn, chỉ vì một thằng con trai mà vô tình hành hạ bản thân.

Đến buổi thứ 4, sau khi thấy tôi đã chạy đủ hai vòng, anh thò tay ra kéo áo tôi vào lề đứng với anh, đưa cho tôi một chai nước, nói:
- Kim Nghệ Lâm, từ giờ em chạy từng này thôi.

Tôi còn chưa tin được mình vừa được nói chuyện với anh, cứ ngẩn người, mãi sau mới rụt rè nhận lấy:
- Cảm ơn, đàn anh.

- Ừ.

Anh trả lời vỏn vẹn đúng một từ, sau đó quay đi, giám sát phần còn lại của lớp vẫn đang hoàn thành nốt đường chạy.

Tôi đã nghĩ cơ hội bắt chuyện với anh hiếm hoi như vậy, nhất định cần tận dụng, mới lí nhí hỏi tiếp:
- Sư huynh, anh biết tên em ư?

- Điểm danh đầu tiên trong lớp, mã số sinh viên 4xxxx3, Kim Nghệ Lâm, khoa Luật.

Anh không nhìn tôi, điềm đạm đáp.

Tôi không biết cảm giác lúc ấy của tôi nên là kinh ngạc, vui mừng hay sợ hãi vì anh lại thuộc đến cả mã số sinh viên của mình như vậy, nhưng có lẽ là điều tốt, vì sau này anh bảo, con gái cả trường khi đó, trừ cái người thanh mai trúc mã dởm kia, anh chỉ biết mỗi tên tôi. Hỏi vì sao anh biết, anh nói anh cứ tự nhiên mà nhớ sau khi nghe thầy điểm danh tôi vậy thôi, cũng có lẽ vì khi đó, tôi chính là nữ sinh duy nhất trong lớp. Có thể nói kế hoạch gây ấn tượng với anh bằng cách hi sinh thân mình đó của tôi đã phần nào thành công.

Anh từng học cùng lớp tự chọn với nhiều sinh viên nữ như vậy, từng nghe nhiều người được điểm danh như vậy, nhưng như thể định mệnh, chỉ có ba chữ Kim Nghệ Lâm lọt vào tai anh, và sau đó, từng chút một đi vào trái tim anh.

Tái bút: Rất lâu về sau, anh nói với tôi rằng anh đã nghe lén được một cuộc nói chuyện điện thoại giờ giải lao giữa tôi và Tú Anh khi đó, tôi than vãn rằng thà mất tiền học lại môn Thể chất còn hơn bị hành hạ thế này, rằng tôi sẽ bỏ lớp bóng rổ. Không biết tại sao anh lại không muốn tôi rời đi, thế nên mới lén giúp tôi không cần chạy đủ số vòng nữa, làm vậy để tôi không từ bỏ. Nghĩ lại, hoá ra cũng không phải chỉ mình tôi nỗ lực cho anh, ha?

Tái bút 2: Tôi là đứa con gái đầu tiên, cũng là cuối cùng được tham gia lớp bóng rổ, bởi sau đó Chính Quốc đã đề đạt với giáo viên rằng từ khoá sau đừng cho nữ sinh vào nữa, phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co