Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen
Sau khi nghe về đoạn hồi ức trước của tôi, rất nhiều người đã hỏi rằng tại sao yêu nhau một năm, tôi lại có thể chưa từng hỏi về gia thế của Chính Quốc hay ít nhất là cố tìm hiểu. Thực chất không phải vì tôi vô tâm vô tính, mà bởi tôi nghĩ rằng mình vốn đã có câu trả lời.Đó là một buổi tối cuối hè sau khi bọn tôi đã chính thức hẹn hò được hơn nửa năm, Quốc ngồi chơi game trên laptop trong căn phòng trọ nhỏ anh thuê được gần trường, vì anh nói anh không hợp ở kí túc xá. Tôi ngồi trong lòng anh, tựa vào vòm ngực rộng, nghe nhịp tim chân thành vững chãi của anh hoà vào với tiếng trò chơi loáng thoáng phát ra từ một bên tai nghe anh không ốp vào tai mà cố ý đeo lệch ra sau. Anh luôn sợ nếu tôi nói gì với anh, anh sẽ không nghe thấy. Khi đó tôi cũng thật ngây ngô, không hề biết chiếc laptop Quốc vẫn luôn dùng đến và cả cặp tai nghe đó có giá bao nhiêu, luôn nghĩ là chỉ là món đồ bình thường. Mai này tôi mới biết chiếc máy tính mà anh chỉ mở ra để chơi game ấy có thể mua được năm, sáu cái laptop quèn của mình. Và anh vốn chỉ thuê cái phòng trọ đó để có không gian riêng với tôi. Anh có viết ra địa chỉ thật sự của gia đình mình cho tôi thấy một lần, nhưng tôi khi đó dù đã lên Bắc Kinh được hơn 3 năm cũng không hề rõ, đoạn đường nơi căn hộ của gia đình anh toạ lạc đó dù xa xôi về phía ngoại thành, nhưng thực chất lại là tụ điểm của những thành phần giàu có nhất, trong đó bao gồm cả nhà của Tú Anh hay Tại Hưởng. Quay trở lại tối hôm đó, sau khi chiến thắng ván chơi Dota 2 căng thẳng, Chính Quốc cúi xuống hôn lên tóc tôi, tôi vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy người yêu, tận hưởng hương thơm dễ chịu toả ra từ cơ thể nam tính ấy. Lúc đó, tay tôi tình cờ mân mê đằng sau cổ áo anh, và nhìn thấy chiếc mác ghi nhãn hiệu Gucci. Tôi khi đó cái gì cũng ngờ nghệch, nhưng đủ nhận thức để biết đó là hàng cao cấp, vì Tú Anh rất thường xuyên đeo túi, mặc đồ từ hãng này. Nới lỏng vòng ôm, tôi nhìn anh một cách ngạc nhiên:
- Quốc, đây chẳng phải Gucci sao? Anh đưa tay áp sát cơ thể tôi vào anh lần nữa, đáp:
- Anh được tặng, không phải tiền của anh.Chính Quốc không lừa tôi, quả thực cả tủ quần áo của anh là mẹ anh mua cho. Anh vốn không hề quan trọng ngoại hình, cũng chẳng có gu thời trang màu mè như Tại Hưởng, lúc nào cũng chỉ áo phông, quần jeans và một đôi giày thể thao. Sau đó tôi cũng mới biết chỉ-có-vậy, nhưng bán cái áo của anh đi đủ nuôi ăn tôi một tháng. Khi ấy, thực chất tôi cũng đã nghi ngờ, mới nửa đùa nửa thật hỏi:
- Anh nói đi, có phải anh là đại công tử của một gia đình không tầm thường đúng không? Anh có vẻ dành thời gian suy nghĩ, rồi lại điềm tĩnh trả lời:
- Bố anh làm trong quân đội, mẹ anh có mở cửa hàng quần áo. Quả đúng là vậy, anh không hề nói dối. Bố anh là Thiếu tướng Điền Huy, sau này được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội. Nói gọn thì là không thiếu tiền, càng không thiếu quyền. Mẹ anh sở hữu một trung tâm thương mại, anh vốn chưa từng tới đó nên mới nghĩ nó chỉ là một chuỗi cửa hàng thời trang.Tuy nhiên bây giờ, từ công ăn việc làm cho tới căn nhà, chiếc xe đầu tiên sau khi Chính Quốc tốt nghiệp và về nước đều là do anh tự nỗ lực giành được, chưa từng mở miệng hỏi xin sự giúp đỡ của cha mẹ. Tôi thật sự rất nể phục Quốc, cũng rất tự hào vì có thể nắm tay một người tài giỏi như vậy, đi đến hết cuộc đời. Tái bút: Một buổi tối trong bữa cơm, tôi hỏi anh rằng anh không sợ bị tôi lợi dụng, tiếp cận vì gia thế ư. Anh thản nhiên nhún vai:
- Em nhìn thấy laptop của anh mà không hề nao núng, thấy địa chỉ nhà anh mặt vẫn nghệt ra, năm lần bảy lượt thấy hàng hiệu khoác lên người anh nhưng chỉ thắc mắc đúng một lần. Về cơ bản dung lượng não của em không đủ cho em toan tính. Tôi lườm anh:
- Nhỡ em giả vờ thế để có lòng tin của anh thì sao? Anh ngẩng lên khỏi bát cơm, nhìn rất sâu vào mắt tôi, nói:
- Thì chẳng sao cả, anh tình nguyện đưa cổ vào tròng. Tôi chưa kịp cảm động, anh đã bồi thêm:
- Nhưng em coi thường anh quá, sau từng ấy năm quen biết, anh không thể không rút ra được. Em về cơ bản không có khả năng lừa người!
- Quốc, đây chẳng phải Gucci sao? Anh đưa tay áp sát cơ thể tôi vào anh lần nữa, đáp:
- Anh được tặng, không phải tiền của anh.Chính Quốc không lừa tôi, quả thực cả tủ quần áo của anh là mẹ anh mua cho. Anh vốn không hề quan trọng ngoại hình, cũng chẳng có gu thời trang màu mè như Tại Hưởng, lúc nào cũng chỉ áo phông, quần jeans và một đôi giày thể thao. Sau đó tôi cũng mới biết chỉ-có-vậy, nhưng bán cái áo của anh đi đủ nuôi ăn tôi một tháng. Khi ấy, thực chất tôi cũng đã nghi ngờ, mới nửa đùa nửa thật hỏi:
- Anh nói đi, có phải anh là đại công tử của một gia đình không tầm thường đúng không? Anh có vẻ dành thời gian suy nghĩ, rồi lại điềm tĩnh trả lời:
- Bố anh làm trong quân đội, mẹ anh có mở cửa hàng quần áo. Quả đúng là vậy, anh không hề nói dối. Bố anh là Thiếu tướng Điền Huy, sau này được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội. Nói gọn thì là không thiếu tiền, càng không thiếu quyền. Mẹ anh sở hữu một trung tâm thương mại, anh vốn chưa từng tới đó nên mới nghĩ nó chỉ là một chuỗi cửa hàng thời trang.Tuy nhiên bây giờ, từ công ăn việc làm cho tới căn nhà, chiếc xe đầu tiên sau khi Chính Quốc tốt nghiệp và về nước đều là do anh tự nỗ lực giành được, chưa từng mở miệng hỏi xin sự giúp đỡ của cha mẹ. Tôi thật sự rất nể phục Quốc, cũng rất tự hào vì có thể nắm tay một người tài giỏi như vậy, đi đến hết cuộc đời. Tái bút: Một buổi tối trong bữa cơm, tôi hỏi anh rằng anh không sợ bị tôi lợi dụng, tiếp cận vì gia thế ư. Anh thản nhiên nhún vai:
- Em nhìn thấy laptop của anh mà không hề nao núng, thấy địa chỉ nhà anh mặt vẫn nghệt ra, năm lần bảy lượt thấy hàng hiệu khoác lên người anh nhưng chỉ thắc mắc đúng một lần. Về cơ bản dung lượng não của em không đủ cho em toan tính. Tôi lườm anh:
- Nhỡ em giả vờ thế để có lòng tin của anh thì sao? Anh ngẩng lên khỏi bát cơm, nhìn rất sâu vào mắt tôi, nói:
- Thì chẳng sao cả, anh tình nguyện đưa cổ vào tròng. Tôi chưa kịp cảm động, anh đã bồi thêm:
- Nhưng em coi thường anh quá, sau từng ấy năm quen biết, anh không thể không rút ra được. Em về cơ bản không có khả năng lừa người!
Tái bút 2: May mắn là mai này tôi cũng kiếm được công việc ổn định trong một văn phòng luật quốc tế khá tiếng tăm, lương không tồi, có thể tự nuôi sống bản thân và còn chu cấp cho mẹ thoải mái, nếu không, chắc chắn sẽ bị nói là dựa hơi nhà chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co