Truyen3h.Co

Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen


Có thể nói Khương Sáp Kì chính là Điền Chính Quốc phiên bản nữ ở trường chúng tôi, so về ngoại hình, sự tài năng hay nổi tiếng, chị ấy đều không hề kém cạnh chút nào. Là thành viên được chú ý nhất của nhóm nhảy hiện đại của trường, trực thuộc Câu lạc bộ Nghệ thuật mà Chính Quốc cũng tham gia, đôi khi còn thấy họ sóng bước bên nhau nhìn rất tương xứng, những kẻ gán ghép hai người đó với nhau nhiều không kể xiết.

Ngay từ khi biết đến sự hiện diện của Sáp Kì, Nghệ Lâm tôi đã từ bỏ tới hơn một nửa mơ ước của mình đối với việc giành được Chính Quốc. Người ta đều ở tầm cao như vậy, tôi đời nào mà với tới được? Chưa kể đến việc đấu đá. Lâm này đã thua ê chề ngay từ trong tưởng tượng của chính mình.

Vậy mà hôm đó, khi tôi đang tận hưởng bữa trưa ở canteen, cô gái nổi tiếng nhất trường ấy lại bê khay đến và ngồi thẳng xuống trước mắt tôi không hề kiêng dè. Ngẩn ra nhìn người tiền bối khoá trên một lúc lâu, tôi mới có đủ can đảm để rụt rè lên tiếng:
- Xin chào sư tỷ, nếu chị muốn lấy chỗ này thì em có thể chuyển sang bàn khác.

Với tất cả sự ngạc nhiên của tôi, chị ấy bật cười:
- Chào sư muội, chị là Khương Sáp Kì. Em là Kim Nghệ Lâm đúng chứ?

Tôi bắt đầu tự điểm lại xem bản thân có gây ra tội lỗi tày đình gì không mà bỗng dưng hai người nổi tiếng nhất trường đều biết tên mình như vậy. Khoan đã, đặt ra giả thiết là chị ấy và Chính Quốc thực sự hẹn hò, thì có lẽ giờ chị ấy đã phát hiện ra tôi trơ trẽn tiếp cận bạn trai của chị ấy trong lớp bóng rổ mà đến đây dằn mặt rồi.

- Sư tỷ... - mặt tôi méo xệch -... chuyện đó, em có thể giải thích.

Sáp Kì tròn đôi mắt một mí cuốn hút nhìn tôi:
- Giải thích gì cơ? Chuyện đó là chuyện gì?

- Chuyện về Chính Quốc sư huynh..

Mắt chị ấy sáng lên lấp lánh:
- Đúng rồi, quả là một đứa trẻ thông minh, chị đến tìm em đúng là vì cậu ta.

Tôi nuốt nước bọt, không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng tôi cũng không cần, vì Sáp Kì đã tiếp nối câu chuyện giúp tôi, lần này hạ thấp người xuống và rất nhỏ giọng, như thể muốn chia sẻ với tôi một bí mật động trời.

- Chị học cùng lớp với Thừa Hoan, chị vô tình nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại với em, lên kế hoạch về hành trình chạm đến Chính Quốc, Nghệ Lâm, chị có thể giúp em!

- Sư tỷ, ý chị là sao cơ ạ?

Lần này đến lượt tôi tròn mắt.

- Chị sẽ giúp em tán đổ Điền Chính Quốc, là vậy đó!

Sáp Kì nhìn tôi với bộ dạng phấn khích.

- Nhưng tại sao, sư tỷ?

- Chị chỉ muốn người ta thôi đồn đại vớ vẩn về chị và cậu ta thôi, thằng nhóc đó còn không nhớ tên chị, mấy lần đi chung chỉ là cùng gửi xe ở một chỗ nên vô tình bắt gặp. Nhưng mấy lời gán ghép đó khiến người chị thích hiểu lầm và tránh mặt chị. Chị đã xem rồi, trong tất cả những người theo đuổi Chính Quốc, chỉ có mình em là chị thấy tiềm năng đủ, em cũng có sự tín nhiệm của người như Thừa Hoan, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Thế nào? Em chỉ cần đồng ý thôi, chị sẽ lo!

Đó là cách tôi và Sáp Kì trở thành bạn tốt của nhau, rồi dần trở nên thân thiết, cuộc hẹn đầu tiên của tôi và Chính Quốc cũng là chị ấy lừa chúng tôi đến. Tuy chị ấy đã khiến Quốc gần như phát điên vì những chiêu trò đẩy tôi và anh ấy lại với nhau khi đó, sau này chúng tôi vẫn luôn thấy biết ơn, Sáp Kì là người khiêm tốn nhất, đáng yêu nhất, còn chính là bà mối tuyệt nhất trên thế giới!

Tái bút: Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Sáp Kì có vẻ cáu gắt thế sau hơn một tháng dài làm bạn với chị ấy, tôi hỏi tâm trạng chị sao vậy, chị mới nghiến răng nhìn tôi, hoá ra chị ấy đã gọi điện cho Chính Quốc để lừa anh ấy đến buổi hẹn với tôi, nhưng khi nghe chị ấy giới thiệu mình là Khương Sáp Kì, anh đã hỏi ai vậy, sau đó nói không quen, và rồi cúp máy luôn. Nghĩ lại, không biết sự cương quyết của anh đối với phụ nữ như thế là tốt hay xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co