Truyen3h.Co

Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen

Trong nhóm mười người thuở đại học năm ấy của chúng tôi, cùng với anh Mẫn Doãn Kỳ, còn có Kim Thạc Trân sư huynh là tôi không thực sự gần gũi cho lắm, tuy vẫn là những người anh em rất tốt. Nếu các bạn không nhớ, Thạc Trân chính là người đã đòi lại công bằng cho Châu Hiền tỉ tỉ sau tình huống đáng xấu hổ ở quán bia năm nào. Thực chất, những chuyện tôi có thể kể về anh đều liên quan đến chị Châu Hiền, thậm chí chính Thạc Trân sư huynh cũng luôn nói như vậy, rằng, cả cuộc đời anh xoay quanh cô gái xinh đẹp họ Bùi ấy.

Nếu có ai đó tổ chức giải, anh Thạc Trân chắc chắn nắm giữ kỉ lục bị từ chối bởi người mình thích nhiều nhất thế giới, nhưng cũng là người kiên trì tiếp tục theo đuổi sau khi thất bại một cách bền bỉ nhất trần gian. Ngay từ bữa ăn nức tiếng anh hùng cứu mĩ nhân ấy, kì lạ thay, người rung động trước không phải là chị Châu Hiền, mà lại chính là Trân sư huynh. Từ đó trở đi, anh một lòng một dạ theo đuổi chị, công khai minh bạch, chỉ e không thể đem tấm lòng dành cho chị đi nói cho từng người từng người một trên cõi đời này nghe, nhưng trời không chiều lòng người, bất cứ lần nào anh bày tỏ tình cảm với chị, dù là nói thành lời trực tiếp hay bằng hành động, chị đều gạt phăng không một chút thương tiếc.

Thạc Trân sư huynh bị từ chối tới lần thứ ba mươi chín thì chúng tôi không đếm nữa.

Thôi thì, tốt nhất vẫn nên nói một chút về người đàn ông si tình này. Thạc Trân (lại) là một nam thần khác của Đại học Bắc Kinh, tuy nhiên danh tiếng của anh dựa phần lớn trên thành tích nổi bật về thể thao của mình, với tư cách kiện tướng Karate toàn thành phố từ năm trung học, lên Đại học nhanh chóng đi thi Quốc gia và sau này là cả Quốc tế, cộng với ngoại hình cao ráo, rắn rỏi mà khuôn mặt vẫn dịu dàng, thư sinh, anh cũng là một người khiến nữ sinh phải xuýt xoa khi vô tình gặp mặt nơi sân trường.

Và đó cũng là điều khiến Châu Hiền tỉ tỉ hết lần này tới lần khác từ chối anh. Trước hết, chị không thích người kém tuổi mình, Hiền luôn nghĩ mình có mong muốn được che chở bởi một người lớn tuổi hơn mình, trưởng thành và chín chắn. Tiếp theo, bởi quá tập trung vào sự nghiệp thể thao, nên Thạc Trân cũng không phải một người quá xuất sắc trong việc học tập trên lớp, trái lại Châu Hiền lại là một sinh viên với thành tích học tập tốt, chị luôn nỗ lực giành học bổng cao nhất có thể để trợ giúp gia đình vốn không khá giả của mình, vì lẽ đó nên chị chỉ kiếm tìm kiểu người học bá, không hứng thú với tuýp người thiên hướng thể chất. Hơn nữa, chị chẳng thoải mái với sự chú ý của mọi người, chỉ muốn sống một đời nhẹ nhàng bình lặng, những chàng trai nổi tiếng theo cách của anh Trân trong trường học chưa bao giờ là đích đến mà chị cân nhắc.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chị Hiền có lẽ đã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi tâm tình của mình, hoặc đúng hơn là chẳng bao giờ nhận ra tình cảm chân thật của bản thân, nếu không có chuyện anh Thạc Trân gặp chấn thương năm ấy.

Mãi sau này tôi mới biết, ngay trước hôm thi đấu Chung kết cấp Thành phố hồi đó, giữa hai người họ đã xảy ra tranh cãi rất lớn. Một lần trên đường đi về kí túc từ chỗ làm thêm buổi đêm, chị Hiền đã bị người ta giật mất túi đồ, tuy tiền và điện thoại đều cẩn thận để trong người nên không mất đi thứ gì quý giá, nhưng Trân sư huynh cũng đã rất lo lắng. Từ đó, đêm nào anh cũng bỏ buổi luyện tập cuối ngày của mình để cùng chị đi về, dù Châu Hiền nhất mực từ chối. Sau đó, anh đã mắng chị là luôn rất cứng đầu, không biết nghĩ cho bản thân, cũng không để người ta chăm sóc mình. Tôi nghe nói anh đã hỏi chị rằng:

- Trong mắt chị, em phiền phức đến mức chỉ đi gần để đảm bảo chị về nhà an toàn thôi, cũng khó chịu đến vậy sao?

Và câu trả lời của chị là:
- Phải đấy, nên làm ơn từ bỏ hi vọng đi, đừng cố chấp vì một người sẽ không bao giờ hồi đáp cậu nữa!

Có lẽ mà vì vậy, hoặc có chăng cũng vì đã bỏ lỡ rất nhiều buổi tập tối, nên anh Trân lộ rõ sự mệt mỏi và sơ hở ở ván đấu hôm đó. Từ ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ anh vô cùng mất tập trung. Và rồi một tiếng "rầm" lớn vang lên, tôi nhớ cả hội trường rơi vào trạng thái chết lặng, kể cả đối thủ của anh - người vừa quật anh ngã xuống sàn đấu. Sau trận đấu, tôi mới được nghe phân tích rằng thực ra người đó không ra tay mạnh đến thế, chỉ là anh Trân đã tự mình mất đà ở tư thế trước, và bằng cách nào đó đáp đất sai, khiến cằm đập mạnh vào ngực và trán va chạm với sàn.

Hôm đó chị Hiền cũng tới xem, tôi nhớ như in tiếng hét xé lòng của chị khi chạy xuống đến hàng rào rồi bị ngăn lại, và hình ảnh anh Trân nằm sấp nửa người dưới sàn đấu, một tay ôm lấy bụng và thở dốc, một tay đưa lên trán, quệt xuống một dòng máu đỏ thẫm, nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về chị với tia nhìn trấn an.

Công tác cứu thương diễn ra khá chậm chạp, chị Hiền đã liên tục giục giã trong lúc khóc nức nở, chị ở trong viện cả đêm hôm đó khi anh phải trải qua tiểu phẫu khâu lại vết thương ở trán và cằm cũng như băng bó vết trẹo nặng ở cổ chân phải.

Những ngày sau, người ta trông thấy một Châu Hiền lặng lẽ túc trực trong bệnh viện, ngày đêm chăm sóc Thạc Trân. Tú Anh đồng ý để chị nghỉ phép có lương toàn bộ những ngày đó và chị cũng bỏ luôn công việc gia sư còn lại của mình. Lần này, đến lượt Trân luôn miệng thúc giục chị về đi, nhưng Hiền là một người cứng đầu, đúng y như lời anh nói, chị chỉ chịu về 2 tiếng mỗi ngày, để tắm và để nấu đồ ăn ngon mang vào cho anh.

Chúng tôi cũng thay phiên nhau vào thăm và giúp chị. Hôm ấy là lượt của tôi, khi đang định mở cửa phòng và khoe anh chị túi hoa quả rất tươi mình mới mua được, thì tôi nghe thấy từ bên trong, Châu Hiền trầm giọng nói với Thạc Trân:
- Xin lỗi cậu, vì buổi tối hôm đó. Tất cả những gì cậu làm chỉ là bảo vệ tôi, nhưng tôi lại không biết trân trọng.

Tôi lập tức nép mình vào bên cạnh cánh cửa ở ngoài, không muốn phá hỏng giây phút riêng tư của họ.

- Đừng nói những lời thế này, em sợ đấy... Châu Hiền, em cũng xin lỗi vì cứ mãi hoài làm phiền mà không nghĩ đến cảm nhận của chị. Em sẽ biết điều hơn trong tương la... này, sao chị lại nhìn em chằm chằm như vậy?

Tôi không nghe tiếng chị Hiền trả lời, chỉ nghe thấy tiếng Thạc Trân đùa tiếp:
- Chị mà cứ nhìn em như vậy, em sẽ nghĩ là chị say đắm và muốn hôn em đấy!

- Ừ, nếu như tôi muốn hôn cậu thì sao?

Tôi lập tức bụp miệng mình lại để không phát ra tiếng há hốc bất ngờ của bản thân, thật đáng tiếc tôi không thấy được biểu cảm của Trân sư huynh lúc ấy. Tôi chỉ biết sau đó là một khoảng im lặng dài giữa họ trước khi anh Trân lên tiếng:
- Chị... đừng làm thế này chỉ vì em xảy ra chuyện và muốn bù đắp cho em.

- Thạc Trân, tôi hôn cậu vì tôi muốn thế. Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, nên cậu liệu mà chịu trách nhiệm đi.

- Chị vừa nói gì cơ?

- Tôi nói là, tôi đoán là tôi không muốn bỏ lỡ một người yêu thương mình đến vậy, và cũng không muốn bỏ lỡ người mà, dù tôi mới chỉ nhận ra tình cảm với gần đây thôi, tôi cũng yêu thương đến thế.

Phải, Nghệ Lâm tôi sẽ không phủ nhận việc mình đã rơm rớm nước mắt, anh Thạc Trân có lẽ cũng đã xúc động phát điên ở thời điểm đó.

- Châu Hiền, chị vừa nói đó là nụ hôn đầu của chị đúng không?

- ...

Tôi đoán Hiền tỉ đã đứng đỏ mặt như quả gấc một chỗ.

- Chị lại đây lần nữa đi. Nụ hôn đầu, nên đáng nhớ hơn một chút.

Tái bút: Sau đó, tất cả mọi người đều bất ngờ và tò mò họ đã quyết định đến với nhau như thế nào. Tôi là người chứng kiến câu chuyện ấy từ đầu đến cuối, nhưng bản thân cũng kiên định tỏ ra không hề biết gì hết, cùng giúp họ gìn giữ bí mật ngọt ngào nhỏ bé này. Mai này đám cưới của họ, tôi cũng mừng nhiều hơn một chút, bởi họ đã rất khó khăn mới đến được với nhau rồi!

Tái bút 2: Anh Trân dưới sự chăm sóc tận tình của chị Châu Hiền cũng mất không lâu để lành vết thương, chỉ sau một năm điều trị liên tục và luyện tập, anh đã trở lại sàn đấu, và tiếp tục càn quét nó, tận hưởng vinh quang và hạnh phúc mà anh luôn cố gắng vì. Quả thực, không ai xứng đáng với những điều ấy hơn Thạc Trân.

—————————

Chào mọi ngừi, lâu rùi không gặp ha 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co