Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen
Phác Trí Mẫn là bạn trai hiện tại của chị Sáp Kì, là ước mơ suốt hai năm thanh xuân của chị. Anh vốn được đánh giá là một người rất bình thường - học ngành Kiến trúc, gia cảnh tầm trung, ngoại hình không có gì nổi bật, lúc nào cũng mang khuôn mặt có phần ngơ ngác dưới cặp kính cận gọng tròn, chỉ là có lẽ phải kể đến rằng năng lực học tập của anh rất nổi trội, có thể coi là một trong những học trưởng sở hữu sự tín nhiệm tuyệt đối. Tuy là vậy, để đặt lên bàn cân với những chàng trai mười phân vẹn mười khác được đồn đại quanh Sáp Kì, ví dụ như Chính Quốc khi đó, anh từng nói anh cảm thấy mình chỉ như một hạt cát không hơn. Có lẽ đó là lí do trong tôi luôn tồn tại một sự đồng cảm ngầm với anh, trong nhóm mười người chúng tôi, với Chính Quốc và Sáp Kì là hai ngôi sao sáng, Tú Anh cùng Tại Hưởng nắm trong tay gia tài đồ sộ, Doãn Kỳ đan tay Thừa Hoan mang bảng thành tích tung hoành ngang dọc, Châu Hiền và Thạc Trân sinh ra với nhan sắc hoàn mỹ - tôi và Trí Mẫn có lẽ là hai kẻ đeo cái mác tầm thường nhất. Chính Quốc luôn nói suy nghĩ ấy của tôi là hoàn toàn ngớ ngẩn và vô căn cứ, nhưng sự thật chẳng phải như vậy sao? Cũng không phải là tôi quá tự ti về điều đó, chỉ là đôi lúc cũng có chút tủi thân... Quay trở lại với Trí Mẫn, chị Sáp Kì tâm sự với tôi có nói rằng, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh cầm bút thước trên tay, chăm chú từng chút vào việc hoàn thiện sơ đồ bài tập khi vô tình đi lướt qua căn phòng thực tập chuyên ngành của khối Kiến trúc vào học kỳ hai năm nhất ấy, trái tim chị đã lập tức gục ngã. Khác với sự theo đuổi có phần dè dặt của tôi với Chính Quốc, chị nhận thức được sự nổi bật của mình và quyết định áp dụng nó. - Chào cậu, có thể cho mình hỏi một chút không? Trí Mẫn ngẩng lên từ trang giấy đầy nét vẽ dang dở, có vẻ cũng có chút bất ngờ khi nhận ra cô nàng mà nam sinh cả khóa luôn bàn tán về đang ở ngay trước mắt, còn chủ động bắt chuyện với mình, song chỉ đẩy gọng kính, đáp gọn:- Ừ, cậu nói đi. - Mình có việc cần lên văn phòng khoa Mỹ thuật một chút, nhưng lại không thực sự hiểu rõ tòa nhà này, cậu có phiền nếu chỉ cho mình...? Sáp Kì chớp đôi mắt một mí cuốn hút, tỏ vẻ thật sự lạc lõng dù lúc đó cô có thể thề là mình đã nằm lòng tòa nhà ấy như lòng bàn tay do mấy người bạn cô quen thân đều học trong khoa này. Ngẩn ra một chút vì không hiểu rôt cuộc cô nàng xinh đẹp đối diện có vấn đề gì, bởi chiếc sơ đồ chỉ dẫn tòa nhà thật sự chỉ nằm chéo hai bước về phía sau cô, nhưng rốt cuộc, Mẫn vẫn quyết định tỏ ra lịch sự:- Cậu đi lên tầng 3 rồi rẽ trái, văn phòng ở cuối của hành lang. Ánh mắt Sáp Kì ánh lên tia rạng rỡ cùng gò má thiếu nữ ửng hồng đáng yêu, tại sao đến cả giọng nói của anh cũng dễ chịu như vậy. - Được rồi, cảm ơn cậu. À còn nữa, mình tên là Khương Sáp Kì! Rất vui được gặp mặt. Anh để lộ sự ngạc nhiên trong một khắc trước khi mỉm cười đáp lại:- Còn mình là Phác Trí Mẫn. Cũng rất vui được gặp cậu, Sáp Kì. Nghe tới đó thôi, tôi đã quắn quéo hết cả, ngay lập tức thúc giục chị kể thêm, Sáp Kì bật cười trước sự tò mò của tôi, hắng giọng: - Thì... sau đó hầu như ngày nào có thể, chị cũng sang khoa Mỹ thuật, lấy cớ là sang chơi với hội bạn, thực chất là để gặp được người ta thôi. Thật ra cũng khá thành công, sau đó bọn chị sớm trở thành bạn tốt, nhưng chẳng biết Phác Trí Mẫn này ngốc thật hay giả ngốc, chị ngầm cho cả thế gian biết chị thích người ta, nhưng người ta ngó lơ suốt gần hai năm liền. Với câu nói đó, chị quay sang lườm người con trai đang chăm chú đọc sách ngồi ở chiếc sofa đơn gần chúng tôi. Trí Mẫn ngẩng lên, ra vẻ vô tội: - Gì chứ? Giữa một dàn Chính Quốc ở quanh em khi đó, ai mà tin được là em để mắt đến kẻ như anh? Ngoài mặc kệ ra, anh còn biết làm gì?- Nói thế là lúc đó anh không hề nhận ra tình cảm của em, cho nên cũng quyết định không có ý nảy sinh tình cảm với em luôn? Sáp Kì khoanh tay lại, vẻ không hài lòng.- Anh phải nói thêm bao nhiêu lần là anh cũng đã thích em ngay từ lần nói chuyện đầu tiên đó, em mới chịu tin anh? Mẫn nghiêng đầu nhìn chị, vẻ dịu dàng dâng đầy khóe mắt. Không đợi thêm giây nào, người chị thân yêu của tôi liền bay sang ngồi vào lòng, ôm chầm lấy người mình yêu, lắc đầu:- Bao nhiêu lần cũng là không đủ. Tôi mỉm cười nhìn họ thể hiện tình yêu, đoạn tựa ra sau, nhắm nghiền mắt. Mối quan hệ của họ sao thật đẹp đẽ và dễ dàng, thật chân thành và giản dị. Khoảnh khắc đó, hơn lúc nào hết, tôi nhớ Chính Quốc - người đã rời đi cũng được một thời gian rồi, nhưng kí ức anh bỏ dang dở nơi đây vẫn còn dằn vặt tôi mãi về sau, chẳng cách nào nguôi ngoai. Tái bút: Sáp Kì và Trí Mẫn đã đến bên nhau khi vào sinh nhật anh của năm hai Đại học, chị đã mang cả đội nhảy của mình ra biên đạo một màn flashmob vô cùng hoành tráng, tất cả chỉ để nói cho anh biết với chị, anh có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào, và cũng là cách để cả thế giới, cũng như chính Trí Mẫn hay, trái tim của Khương Sáp Kì công khai thích anh, và anh không cần phải lo lắng về bất cứ một ai khác. Sau này, Trí Mẫn thú nhận hôm đó anh đã rất ngại, nhưng tôi không biết anh ngại ra sao, tôi chỉ biết họ đã nhào tới hôn nhau say đắm ngay giữa sân trường. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đó rất đẹp, sau này đã xuất hiện trong đám cưới của hai người họ, gây xúc động vô cùng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co