Truyen3h.Co

[Jerza Fanfic] [ Long Fic ] LẠC MẤT (TẠM NGƯNG - EDIT)

Chap 11. 1: Cảm giác khó chịu

yulpham19

---------- Chap 11. 1 ----------

--- Fashback ---

Cũng đã 2 tuần kể từ lúc Juvia bắt đầu làm cả 2 phần cơm với mong muốn Gray sẽ ăn cùng cô nhưng dạo gần đây cứ đến trưa là Gray lại đi ra ngoài. Và Lyon thì ngày nào cũng đến và ăn hộ cô phần cơm kia. Theo như lời của Lyon - một cậu bạn thân của Gray thì Gray có hẹn ăn trưa với một 'vị tiền bối' và nhờ 'vị tiền bối' ấy giúp đỡ về việc học của mình. Juvia nghe thế cũng khá yên tâm và cô cũng không muốn tò mò quá về đời tư của Gray nên chẳng hỏi thêm việc gì.

" Juvia-chan! Mình đói bụng quá! " - Lyon cười toe toét chạy đến ngồi cạnh cô.

" Chào cậu Lyon, nếu cậu không phiền thì... " - Juvia cũng nở một nụ cười tươi.

" Không sao, mình sẽ ăn tất. " - Lyon cầm lấy phần cơm mà Juvia đưa cho. " Cậu khéo tay thật, mỗi ngày là mỗi biểu cảm khác của 'hắn' " - Lyon chăm chú nhìn hộp cơm.

" Mình xin lỗi... "

" Không không mình không có ý gì đâu. Thôi ta ăn nào! " - Lyon cầm đũa lên nói:" Itanakimusa. "

"..."

" Mà cậu biết không, vị tiền bối mà 'hắn' gặp thật sự rất xinh đấy, cô ấy quyến rũ cực kì luôn và đặc biệt cô ấy có một mái tóc đỏ trông rất lạ. " - Lyon vô tư vừa ăn vừa nói.

' Mái tóc đỏ? Chị Erza? ' - trong đầu cô liền hiện lên dòng suy nghĩ ấy. " Cô ấy tên gì? Cậu gặp ở đâu? "

" Tên thì mình có hỏi nhưng 'hắn' ta không trả lời, còn gặp thì ở gần công ty Fernandes đấy. "

Gương mặt Juvia có vẻ xuống sắc, cô buông đũa buồn bã cúi mặt xuống.

" Juvia... cậu không sao chứ? " - Lyon đã ăn xong hộp cơm, cậu đậy nắp lại cẩn thận rồi khom người xuống nhìn Juvia. Thấy Juvia vẫn im lặnh, mắt lơ đãng đi đâu đó Lyon lên tiếng gọi: " Juvia... "

" Mình không sao! "


Đồng hồ đã hơn 11h đêm nhưng Juvia vẫn không tài nào ngủ được, cô cứ mãi suy nghĩ đến Erza và cả Gray. Cô không biết mình phải làm như thế nào để có thể kéo Gray lại gần mình hơn và cô cũng rất muốn biết mối quan hệ giữa Gray và Erza là như thế nào? Chính vì thế mà cô quyết định gõ cửa phòng Erza.

Cô biết nếu bây giờ làm phiền Erza lúc này thì đúng là không nên nhưng làm sao cô ngủ được nếu cứ suy nghĩ về họ mãi như vậy??

* knock knock *

" Chị Erza, chị còn thức chứ? "

" Là Juvia hả? Vào đi em. " - Erza nói vọng ra. " Em vẫn chưa ngủ à? "

" Em không ngủ được... nhưng đến giờ chị vẫn còn làm việc à? " - Juvia lo lắng.

" À không sao chị chỉ là đang xem xét lại một vài thứ, em có chuyện gì à? "

" Chị có thể... trả lời em một vài câu hỏi được không? " - Juvia có vẻ ngập ngừng ngồi xuống bên giường của Erza.

" Ừ, em cứ nói đi. "

" Hm... vào buổi trưa á, chị thường đi ăn trưa... với ai? "

" Mấy bữa nay thì Gray nó có nhờ chị chút việc nên trưa thì chị thường ra ngoài với nó. " - cô vui vẻ trả lời. " Em đang nghĩ lung tung cái gì nữa đúng không? "

" Em... " - cô mắc cỡ cúi mặt xuống.

" Chị xin lỗi nếu như điều đó khiến em hiểu lầm, nhưng chị và Gray chỉ như bạn bè thân thiết bình thường thôi. " - Erza úp cái laptop trên bàn lại, đến ngồi cạnh Juvia và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Em... phải làm gì đây? Cậu ấy rất lạnh nhạt với em. Nhưng đối với chị thì lại ngược lại... em xin lỗi nhưng em thật sự rất ghen tị với chị. "

" Đừng ngốc như vậy chứ, Gray nó chỉ xem chị như một tiền bối của nó thôi. " - cô cười hiền. " Mai Gray có buổi thuyết trình cho toàn thể sinh viên năm 2 về đề tài ' sinh viên và tấm gương sống ' đúng không?"

" Dạ, sao chị biết?... trưa nào chị và Gray cũng gặp nhau là vì bài thuyết trình đó ư? "

" Ừ, em sắp nhận được một bất ngờ nho nhỏ đấy! " - Juvia tròn mắt nhìn Erza. " Thôi đi ngủ sớm đi cưng, ngày mai còn đi học nữa nè! " - cô nháy mắt.

" Em cảm ơn chị rất nhiều. " - Juvia ôm chầm lấy Erza.

Đối với Juvia, Erza và Mira không chỉ đơn thuần là một người bạn cùng phòng mà họ như những người chị thật sự của cô. Nhưng trong lòng Juvia, Erza có vẻ đặc biệt hơn đôi chút. Juvia rất hâm mộ cô về khoảng học tập và khả năng tự lập, quyết đoán. Không chỉ thế, Erza mang một vẻ đẹp rất dịu dàng pha lẫn một chút cá tính khiến cho Juvia lần đầu gặp mặt đã bị 'hút hồn'.

---

Thông thường thì các cô tiểu thư dựa dẫm vào đồng tiền của ba mẹ nên sẽ chẳng ai phải đụng tay đụng chân vào những việc lớn nhỏ, họ đều có người làm sẵn tất cả và chỉ đợi dâng lên tới tận miệng. Nhất là trong cái trường đại học Fairy Tail danh tiếng chỉ dành cho bọn con nhà giàu này.

Tất nhiên không có cái gì là tuyệt đối! Có lẽ trong ngôi trường này vẫn còn sót lại một cô tiểu thư không thuộc loại như trên. Juvia Locker năm 2 khoa công nghệ là một ngoại lệ điển hình.

Sau buổi thuyết trình dành toàn thể sinh viên năm nhất của trường với đề tài ' Sinh viên và tấm gương cuộc sống. ' này của một cậu sinh viên tên Gray Fernandes thì một trong những nhân vật chính - cô tiểu thư duy nhất được đề cập đến trong buổi thuyết trình này liền trở nên nổi tiếng.

Bài thuyết trình của cậu sinh viên được các vị giáo sư đánh giá là trên cả tuyệt vời. Nó mang rất nhiều ý nghĩa, thông điệp đẹp. Bất cứ ai có mặt tại buổi thuyết trình đó đều sẽ có một cảm nhận giống nhau về cuộc sống sinh viên của mình và tất nhiên các cô chiêu, cậu ấm sẽ không tránh khỏi cảm giác ' chột dạ '.

Cô gái ấy cũng không thể ngờ được mình lại xuất hiện trong bài thuyết trình của cậu trai đó. Thì ra bất ngờ nho nhỏ mà cô nghe nói đến thì ra là đây. Thật không thể tin được!

---

Dạo gần đây cứ đến trưa là Jellal đều ra ngoài gặp mặt và ăn trưa cùng một cổ đông, biết là điều đó chỉ vì công việc nhưng tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Anh hầu như lơ đi mỗi khi đi ngang qua tôi, anh cũng ít nói chuyện với tôi hơn...

Hôm nay tôi từ chối đi ăn trưa cùng Gray vì tôi chẳng muốn Juvia phải buồn hay hiểu lầm gì nữa. Vì thế mà tôi cố nén lại trưa một chút để làm xong mớ hồ sơ này rồi mới định kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Cũng như mọi lần, khi hoàn tất đống giấy tờ thì tôi đều phải nộp vào phòng giám đốc để anh kiểm duyệt. Tôi ngạc nhiên khi thấy đến giờ này Jellal vẫn còn trong văn phòng, chẳng phải anh có hẹn hay sao?

" Em tưởng anh có hẹn? " - tôi mở lời. Anh nhìn tôi nhưng không nói gì nên tôi nói tiếp: " Anh ăn trưa chưa? "

" Vẫn chưa. " - sau một hồi im lặng thì anh trả lời. " Hôm nay không đi với Gray à? "

" Hm... bài thuyết trình của Gray cũng hoàn tất rồi nên em đâu gặp nó làm gì nữa. "

" Không buồn chứ? "

" Anh nói sao? Sao em lại phải buồn? " - tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. " Anh sao vậy? Cả tuần nay anh rất lạ đấy! "

Jellal im lặng...

" Là chuyện của Gray hả? Anh giận em vì chuyện đó à? " - tôi lại đứng cạnh anh. " Em chỉ là giúp Gray thôi mà! "

Anh lại chẳng nói gì... chỉ đứng dậy sải bước ra phía cánh cửa. Anh thật sự đang giận tôi, giận chỉ vì việc cỏn con vậy thôi sao?? Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng ngay người. Bỗng nhiên anh dừng lại rồi nói:

" Không định đi ăn luôn à? Nhanh đi, anh đang đói. "

Tôi tròn mắt nhìn anh rồi nhanh chân chạy tới chỗ anh.

Tại nhà hàng...

" Jellal nè, anh giận em vì chuyện của Gray thật hả? "

" Tất nhiên, cả 2 tuần nay em cứ bỏ anh mà đi với nó sao không giận cho được. " - Jellal đưa miếng thịt lên miệng.

" Anh đáng yêu thật! " - tôi cười thíp mắt.

" Gì... gì chứ, dám nói anh đáng yêu hả! " - Jellal chòm tới bẹo má tôi.

---

Kể từ ngày hôm đó số lượng thư tỏ tình của Juvia đang dần tăng lên. Buổi thuyết trình vừa kết thúc thì lập tức đã có 2 cậu sinh viên cùng lớp với Lyon lại và rủ cô đi ăn cơm. Ngày hôm sau, trong ngăn tủ của cô bắt đầu xuất hiện thêm lá thư. Và hôm nay là ngày thứ 5, đã bắt đầu có những đóa hoa hồng, những chú gấu bông,...


Những ngày này, tính tình cậu con trai ngồi phía sau cô gái có mái tóc xanh nước có hơi khó. Mỗi lần cô gái quay người xuống thì cậu lại né tránh, im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô.

Dù sao thì cô gái ấy vẫn là một người bạn của cậu nên cậu có lẽ đang rất lo lắng cho cô khi có quá nhiều người để mắt tới. Nhưng tất cả chẳng phải là điều đáng lo nhất đến nỗi khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy...

' Thằng ngốc Lyon thích Juvia sao? Mà thôi kệ, mình cũng đâu cần phải quan tâm làm gì! '

' Mà cô ta đã làm gì mà để lọt vào tầm mắt của cái thằng lăng nhăng đó chứ?!'

' Nhưng cũng tại bài thuyết trình đó! '

' Cô ta thì ra là mẫu người con gái lý tưởng ư? '

' Haizz... đâu liên quan tới mình chứ!! '


2 ngày trước...

--- Gray's Fb ---

Như thường lệ cứ cuối tuần là tôi cùng đám bạn lại hẹn nhau để ăn chơi trong một quán bar nào đó. Và tất nhiên là có cả Lyon - thằng bạn thân nhất của tôi, nhưng dạo gần đây cứ mỗi lần gặp là nó lại nhắc đến chuyện của Juvia nào là khen cô thật dễ thương, chu đáo, chịu khó,... Chẳng biết nó muốn gì nữa.

Và hôm nay tôi thật sự 'sock' khi nó hỏi tôi có thích Juvia không? Nhưng sao nó lại hỏi vậy?

" Thích á? Không tao chỉ xem cô ấy là bạn... Bộ có chuyện gì à? "

" Nếu là bạn thôi thi thì tốt rồi. " - hắn cười nhe răng. " Thật ra thì Juvia là một cô gái rất tốt... tao nghĩ tao say nắng Juvia mất rồi. "

" Sao chứ? Từ khi nào mà mày... "

" Cũng mới đây thôi chắc khoảng 2-3 tuần trước gì đó. "

" Nếu như vậy thì mấy em mày đang quen thì sao? " - Gray nhau mài.

" Tao chán rồi, mấy đứa đó chỉ biết moi tiền của tao. " - Lyon vỗ vai tôi. " Nếu mày và Juvia chỉ là bạn thì mày không phiền nếu tao quen cô ấy chứ? "

" Phiền... phiền gì chứ! Nhưng với tính cách thay bồ như thay áo của mày thì... "

" Tao đang cố gắng sửa nè. Mày yên tâm." - cậu ta nhe răng cười rồi liếc nhìn tôi. " Nhưng sao mày lại quan tâm đến Juvia vậy? Mỗi khi tao quen ai thì mày có thèm ngó ngàng gì tới đâu. "

" Juvia là bạn tao mà sao tao lại không quan tâm cho được. " - tôi bỗng nhiên nói lớn rồi chợt hoảng hồn lại. " Haizz... tùy mày, mày muốn sao cũng được. "


--- End Gray's Flash back ---

Kết thúc cuộc hỗn chiến trong đầu mình, Gray quyết định dừng xe tại một bờ sông gần khu nhà của Juvia. Cậu chống tay vào hàng rào ven bờ để ngắm nghía bờ sông đầy lãng mạng này. Ánh trăng tròn phản chiếu xuống mặt nước, những cơn gió thổi nhè nhẹ thổi qua những tán lá cùng với tiếng chim ríu rít tất cả như đang tạo nên một bức tranh 3D thơ mộng đầy và sống động. Cậu có chút giật mình khi thấy một cô gái tóc đỏ đang bước tới.

" Buổi tối ở rất đẹp phải không? "

" Ừ, rất đẹp. " - Gray nhẹ giọng đáp.

" Gray à, cậu nghĩ thế nào về Juvia? " - cả 2 im lặng một hồi lâu rồi tôi lại cất tiếng hỏi.

" Tôi không biết nữa... "

" Cậu biết tình cảm của con bé mà đúng không? "

" Ừ... "

" Con bé rất buồn vì cậu luôn thờ ơ với nó... và cả rất bối rối vì cậu bạn của cậu - Lyon mới vừa tỏ tình với nó. " - tôi quay sang nhìn Gray. " Cậu không thử cho nó một cơ hội? "

" Tôi không thể... "

" Vì sao chứ? Cậu đã thích ai sao? "

Mặt Gray bỗng nhiên đỏ bừng lên cúi mặt tránh đi ánh mắt của tôi.

" Ờ... "

" Cho tôi biết được chứ? " - tôi mỉm cười. " Nếu cậu thích nói cũng không sao... " - nhận thấy sự ngại ngùng của Gray nên tôi cũng định cười trừ cho qua.

" Người đó là chị. "

Tôi lúng túng: " Đừng đùa như vậy chứ... "

" Tôi không đùa. " - mặt Gray bỗng nhiên nghiêm túc lạ lùng.

Nói rồi Gray dùng một tay ôm lấy phần eo của tôi, tay còn lại kéo đầu tôi sát lại mặt mình. Cậu ta đang hôn tôi!

Kết thúc nụ hôn cậu ta nhìn tôi rồi mỉm cười nói:

" Tôi yêu chị. "

---------- End Chap 11. 1 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co