Truyen3h.Co

[Jerza] Nhịp đập trái tim

Chương 1: Nhịp đập bắt đầu

harunoyuki_chan

Tại Tokyo, nơi hiện đại nhất ở Nhật. Đất nước hoa anh đào và mặt trời mọc là tên gọi của những người khác. Hoa anh đào cũng là đặc trưng nơi đây, vào tháng tư những cánh hoa ánh nở rộ rơi xuống những con đường trải nhựa dài dẳng. Hoa anh đào-là nơi những tình cảm bé nhỏ nảy mầm, một nơi tuyệt đẹp lãng mạn để thổ lộ tình cảm.

Đúng thế, Jellal Fernandes-cậu thiếu niên đã từng bao nhiêu lần đứng dưới những tán hoa anh đào ấy, đúng thật cậu có cả dàn người hâm mộ. Nhưng cậu đều từ chối, cũng là ngày hôm ấy, tháng tư hôm ấy là ngày cậu đã thầm yêu cô gái ấy. Giờ đây, cậu đã bước sang tuổi tám mươi, cậu đang nằm trong cái bệnh viện nhỏ bên những cây hoa anh đào đẹp nhất.

Cậu ngắm nhìn, giọt nước mắt lại rơi. "Cạch"-một người y tá trẻ tuổi, tóc nâu gợi sóng bước vào. Ân cần đến bên ông, ông lặng lẽ nhìn qua những giọt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên má ông. Người y tá đó nhìn ông bằng ánh mắt thoáng buồn, đồng cảm với ông. Cô đưa ông viên thuốc, bảo ông uống đi. Ông lắc đầu, mỉm cười:

-Uống làm chi nữa? Ta còn sống bao lâu nữa đâu, ta muốn chết thật nhanh lắm rồi. Muốn có thể về bên cô ấy lắm rồi, cô ấy đã đợi ta mấy chục năm qua. Giờ ta còn tiếc nuối gì cái mạng này nữa.

Cô y tá ấy nhận viên thuốc lại từ tay ông, cô đặt trên chiếc bàn được đặt bên cạnh giường ông đang nằm. Cô bước tới và ngồi xuống chiếc giường ông đang nằm, hướng mắt về ông rồi hỏi:

-Là cô gái ấy sao?

Ông gật đầu một cái rồi nhìn qua phía bên kia của cửa sổ. Nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi theo những cơn gió vô tình lướt ngang qua. Xe cộ tấp nập, hối hả. Người người bước tới những tán cây ấy ngắm cảnh, chơi đùa, tỏ tình. "Đẹp nhỉ?"-Ông nghiêng đầu sang cô và hỏi

Cô chồm mình nhìn ra khung cửa sổ ấy, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ. Ông cũng cười tủm tỉm.

"Thình...thịch...thịch..."

Ông sờ tim mình, bóp chặt vào cái áo. Cô giật mình, bật dậy dìu ông xuống. Ông thở dóc, ánh mắt có vẻ vui lắm. Đúng vậy, ông hy vọng mình mất sớm để đến bên cô gái đã chờ ông hàng chục năm qua. Cô y tá lại nhìn ông bằng ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn:

-Ông à, uống thuốc đi. Bệnh tình ông nặng lắm rồi đó!

Ông lắc đầu:" Không cô ấy vẫn đang chờ đợi ta! Và ta cũng đang muốn đến bên cô ấy....ta...ta thậm chí còn chưa nói lời yêu nữa"

Ông bật khóc nức nở bên chiếc giường như một đứa trẻ chuẩn bị đi chích ngừa. Cô cũng im lặng. Ông cũng đã sắp mất rồi, bỗng nhiên trước mắt ông một đoạn kí ức trải dài...

~~~~~

-62 năm trước-

Năm ấy, cậu-Jellal Fernandes đã tròn mười tám tuổi. Cánh hoa anh đào của ngày xuân đang rơi trên tóc cậu, trước mặt cậu là một cô gái tầm cỡ tuổi cậu. Đang ngại ngùng, lúng túng để tỏ tình:

-Jellal, tớ thích cậu!

Ngày hôm đó, cô-Erza đã tỏ tình với cậu-Jellal Fernandes. Cô cầm hộp chocolate được gói kĩ càng trong tờ giấy có hình hoa văn dễ thương, xinh xắn. Cô chìa hai tay ra tặng cậu, người run sợ. Còn cậu, cậu không quan tâm mấy. Mặt lạnh lùng, kiêu ngạo. Tay bỏ vô túi quần, khi nghe cô tỏ tình cậu ngáp lên, ngáp xuống. Tỏ vẻ chán nản, cậu than thở trong lòng

Cô có để ý hay quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt, hay mấy cái khuyết điểm rõ rệt ấy của cậu đâu. Mà cô luôn nhìn về mặt tích cực nhất. Chẳng hạn, cậu học rất giỏi, điển trai mà còn nhà giàu. Ngày nào đi học cậu cũng được chở trên chiếc audi bóng loáng, nhìn chói mắt. Thành tích học tập của cậu thì miễn bàn rồi, thể thao toàn được A+, 100 điểm đối với cậu bình thường hết mức, các môn phụ học tốt nhất nhì lớp à! Khuôn mặt cậu hình trái xoan, một vết đỏ ngay mắt trái cậu, nhìn bảnh mà ngầu hết sức nha! Cái gì cậu cũng hoàn hảo, chỉ có cái tính kiêu ngạo, vô tâm của cậu là chẳng ưa nổi

Con gái trong mắt cậu như là nô tỳ thôi. Cậu ghét tụi con gái nhất, ồn ào phiền phức lại còn điệu đà hai mặt nữa. Suốt ngày cứ lẽo đẽo bên tai cậu tỏ tình, viết mấy cái bức thư sến súa hết chỗ nói. Về nhà, cậu xé toạc đi cho đỡ phiền.

Còn cô bé Erza này? Cũng như những người bình thường. Đã vậy còn nhà nghèo, học không giỏi chỉ đến mức khá. Cũng không mấy đặc biệt gì. Cơn gió lướt ngang qua khuôn mặt điển trai cậu, ánh mắt lạnh lùng. Cậu ngoắt đầu đi, và nói:

-Xin lỗi, nhưng tôi từ chối

Cậu rảo chân ra đi, nhưng ánh mắt con hướng về cô bé ấy. Cô dường như sắp bật khóc, tay run cầm cập, vẻ mặt buồn bã. Cô ngồi ích xuống đất, khóc oà cả lên, lấy tay dụi nước mắt. Cậu càng ngắm, mặt càng đỏ, tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Cậu thở dóc, ngắm nhìn cô cậu càng rối. Rồi cô ngừng khóc, bước đến bên cậu, cậu ngạc nhiên. Bàn tay bé nhỏ của cô chạm vào ngực cậu. Cậu giật bắn mình, né ra.

Cô chợt mỉm cười, tay để ra đằng sau. Nhìn cậu, thấy khuôn mặt cô lúc ấy, cậu rối mù rối mịch lên cả. Cô bước đến bên cậu, tiến gần cậu hơn. Nhưng càng bước đến cậu càng cố gắng tránh né, thấy cậu tránh né. Cô cười khúc khích:

-Cậu thích tớ nhưng cậu vẫn cố tránh nè sao?

Cậu giật mình, loạn cuồng cuộn lên cả. Chẳng biết nói sao, vì đó giờ cậu đã thề là không yêu ghét bọn con gái. Nhưng con cô bé này, cậu phải suy nghĩ lại. Cô làm cậu ngày càng khó xử hơn, không thể nói ghét là ghét, nhưng cũng không đủ lòng can đảm nói yêu cô. Túng lên cả, cậu phán đại một câu:

-Thích cái gì chứ? Tôi có yêu ai bao giờ, đừng có nói nhảm nhí nữa. Tôi về đây!-Cậu quay đầu, bước đi thật nhanh

Cô nắm tay cậu, níu kéo cậu lai về phía cô. Cậu mất bình tĩnh té vào người cô. Cô nhẹ nhàng sờ ngực cậu, cười tủm tỉm:

-Đúng thật, tim cậu đập nhanh hơn bình thường nhỉ? Tớ hỏi thật, cậu-có-thích-tớ không?

Cậu lắc đầu liên hồi, rút người ra khỏi lòng cô. Cô cũng từ từ buông anh ra. "Thích cái quần á!"-Cậu lạnh lùng nói. Erza cười trừ, rồi dịu dàng nói:

-Vậy hãy dành cho tớ một tuần sau bên cậu đi, chỉ một tuần thôi cũng đủ làm tim cậu loạn nhịp rồi!

-Tôi còn phải đi học

-Nếu vậy thì mai mốt đừng có mà hối hận đó nha!-Erza cười típ mắt

-Im đi, cậu nghĩ cậu là ai mà chinh phục được tớ?

-Nếu được thì tính gì?

-Tuỳ cậu, tôi đã nói trước rồi đừng bỏ công vô ích. Tôi đã thích ai bao giờ?-Cậu lạnh lùng đáp

-Thì giờ cậu sắp thích tớ rồi đó.

-Còn lâu, nhưng...nếu cậu làm được thì chuyện ấy...cũng có thể xảy ra...

-Thấy chưa, cậu thừa nhận rồi đó!

-Im đi!

Mùa xuân năm ấy, một nụ cười đã nở trên môi. Hai nhịp đập đã chuẩn bị hoà chung, một tình yêu đã chớm nở khi họ mới 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co