Truyen3h.Co

Jhs X Pjm Nguoi Dac Biet

"Jimin"

"Dạ mẹ?"

"Hoseok đã đến đây."

"Hm? S-sao mẹ biết anh ấy?"

"Sao lại không?"

"Chẳng phải lúc nhỏ hai đứa thân nhau lắm sao, hôm nào mà chả đi chơi cùng nhau. Mẹ nhớ hết mà!"
Bà vừa quay lưng rửa chén vừa nói.

"Nh-nhưng con mới quen anh ấy mấy tháng nay mà? Hồi nhỏ gì chứ?"

Bà khựng lại như nhớ ra một điều gì đó.
"À phài rồi, chắc sau tai nạn hôm đó con đã quên đi nó."

"Hm? Tai nạn?"

"Bỏ qua chuyện ấy đi, mẹ đã hỏi Hoseok rồi, nó nói hai đứa 'đã từng' yêu nhau?"
"Nói mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra, tại sao hai đứa lại chia tay? Chia tay bao lâu rồi?"

"Mới hai hôm thôi"

"Thế nên con mới chạy về nhà khóc lóc ỉ ôi đến sốt cả ra? Nó đá con sao?"
"Hm, nhìn nó không giống như vậy"
Bà xoay mặt lại đối diện với ánh mắt né tránh của cậu, khoanh tay lại.
"Nói mẹ nghe đi?"

"Là con, con đã chủ động chia tay anh ấy..."

"Vậy tại sao lại khóc?"

"Vì..."
Cậu cứng họng. Là vì còn rất yêu.

"Còn yêu tại sao lại phải chia tay?"
Bà như đọc được suy nghĩ của cậu, nói ngay một cậu trúng thẳng vào tim đen.

"Nhìn biểu hiện của nó hôm qua, rõ ràng là cũng rất yêu con."
"Và cả lúc hai đứa còn nhỏ cũng vậy, nó luôn luôn yêu thương con. Nó cũng chưa từng quên con."
"Jimin, mẹ biết, có lẽ lúc con quen nó đã chịu rất nhiều lời ra tiếng vào, nhưng dù họ có nói gì về con đi chăng nữa, họ cũng chẳng sống cho con được ngày nào, nên con hãy cứ sống theo cách mình muốn sống, yêu người mình muốn yêu, con nhé?"

"Con biết rồi, con đi học đây"

Hoseok nhấc từng bước nặng nhọc lê trên nên gạch trong sân trương tâm trạng chán chường vô cùng. Rồi chợt hắn nghe một giọng nói cười đùa quen thuộc cách đó không xa. Nhìn lên, là Park Jimin đang đi cùng với những người bạn của cậu vui vẻ nói chuyện. Như một thói quen hắn gọi lớn tên cậu.

"Jiminie à!"

Cứ ngỡ cậu sẽ chạy lại ôm chầm lấy hắn rồi thơm nhẹ lên má hắn như mọi hôm, nhưng lần này thứ hắn nhận được lại là ánh mắt ngượng ngùng của cậu dành cho hắn rồi lại quay sang hướng khác tránh mặt hắn.

Jung Hoseok hắn rốt cuộc là đang trông chờ cái quái gì chứ? Rõ ràng đã chia tay vậy mà cứ bám víu lấy cậu mãi không buông. Muốn có được ánh mắt ngọt ngào cậu dành cho hắn, muốn nụ hôn nhẹ nhàng đầy tìm cảm của cậu, muốn vòng tay bé nhỏ đó ôm lấy hắn, tất cả với hắn bây giờ chỉ là những điều xa sỉ.

"Jimin, chẳng phải anh Hoseok vừa gọi cậu sao? Sao cậu không trả lời anh ấy?"
Lee Daehwi nhìn cậu thắc mắc.

Choi Beomgyu liền nhanh nhảu tiếp lời.
"Uầy, nhìn thế này chắc là đôi uyên ương giận dỗi nhau rồi!!"

"Ừm... thật ra bọn tớ chia tay rồi."
Giọng điệu tiếc nuối cùng nụ cười buồn bã của cậu khiến mọi người ồ lên.

"Hả?? Chia tay?? Sao lại chia tay chứ??"
Son Chaeyoung vẻ mặt hoảng hốt hỏi tới tấp,
"Chẳng phải mấy hôm trước còn hẹn hò vui vẻ lắm hay sao?? Sao lại như vâjy chứ?".

Jimin cười khổ,
"Mình không sao mà"

"Jimin có thật là không sao không? Rõ ràng là cậu rất thích anh ấy mà?"
Daehwi tỏ vẻ tiếc nuối cho cặp đôi trẻ.

"Mình thật sự không sao mà!"

--

Jung Hoseok ngồi buồn rầu trên sân thượng, đôi mắt thâm quần cùng vết sưng đỏ dưới mí mắt. Hắn nhớ cậu đến chết đi sống lại, Park Jimin này là đang tra tấn tinh thần hắn đây sao?

"Anh Hoseokie ah~"
Giọng điệu ngọt ngào, cách gọi thân thuộc mà Park Jimin thường gọi hắn, nhưng chất giọng này lạ lắm, là một giọng nữ có phần xa lạ cũng có chút quen quen.

Hắn ngước mặt lên nhìn. Lee Eunha. Là ả đã gọi hắn, ả mặc chiếc váy ngắn có phần hơi phản cảm, không cài cả ba cúc áo ở trên. Nhìn cách ăn mặc hở hang phóng túng, lớp trang điểm lố lăng dày cộm như này hắn đã thấy chán ghét vô cùng, lại còn gọi hắn bằng cách mà Jimin thường dùng. Lee Eunha này chính là đang muốn gạ gẫm hắn.

Hắn đảo mắt sang chỗ khác tránh đi bộ ngực ả cố tình áp sát vào mặt hắn. Tức giận, hắn gằng giọng:
"Mặc áo cho hẳn hoi vào, kinh tởm chết đi được!"

Ả nghe thế cũng liền đứng thẳng người cài lại cúc áo, bĩu môi, giọng nũng nịu
"Anh Hoseokie nói thế Eunha buồn lắm đấy~"

Hắn phẫn nộ đứng phắc dậy túm lấy cổ ả, dùng lực bóp mạnh
"Tốt nhất đừng gọi tôi như vậy! Cái tên đó chỉ có duy nhất em ấy mới được gọi! HIỂU CHƯA?"

"Em, em hiểu rồi, anh, anh, anh mau buông ra đi!!"
Mặt ả tái xanh, nước mắt tuông thành dòng.

Buông tay ra, hắn quay đi mang vẻ mặt âm u.

Đằng này, Lee Eunha vừa sợ hãi vừa căm phẫn
"Thằng khốn Park Jimin đó có gì hơn mình chứ?"

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết. Xin cảm ơn!

Vote cko mìng yk 🎀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co