Truyen3h.Co

Jichen 1 Toi Thay Gio Xuan Nhe Qua Khe Toc

Tôi lo lắng Chí Thành em ấy sẽ nghe được tiếng gọi của tiểu Hồ Ly nên vội vã chạy khỏi quán. Chỉ đến khi hoà mình vào trong dòng người tấp nập tôi mới dám dừng lại. Hơi thở dồn dập và có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Tâm trạng tôi không được ổn định cho lắm nên vội vã bế tiểu Hồ Ly chạy về nhà. Bé đưa đôi mắt đầy câu hỏi nhìn tôi.

"Chú Thần Lạc. Đó là chú Chí Thành thật mà."

Tôi vội đáp.

"Không phải đâu. Chú Chí Thành của cháu đang ở nơi xa lắm. Đó chỉ là người giống người thôi."

Bé bĩu môi tỏ vẻ thất vọng. Sau đó lại nói.

"Sao không gọi điện cho chú Chí Thành? Chẳng phải ba con vẫn bảo nếu muốn gặp chỉ cần gọi điện.

Tôi cứng họng sau đó thật điềm tĩnh đáp lại.

"Ngoan. Không phải khi nào cũng có thể gọi. Còn phải xem đối phương có nguyện ý bắt máy hay không."

Tiểu Hồ Ly ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bé ôm lấy cổ tôi.

"Chú Thần Lạc, ngày mai con phải về nhà rồi."

Tôi mỉm cười.

"Nhớ ba con rồi phải không? Ngày mai ba Nhân Tuấn của con sẽ mang về thật nhiều quà được không?"

Bé vui vẻ cười gật đầu. Sở dĩ tiểu Hồ Ly thân thiết với tôi như vậy là vì trong vài năm đầu bé mới sinh ra, tôi đóng vai như một người ba nuôi của bé vậy. Anh Nhân Tuấn khi sinh tiểu Hồ Ly gặp trắc trở, tính mạng súyt chút nữa cũng bị nguy hiểm. Lí Đế Nỗ hoảng hốt ngay cả con gái cũng không nhìn, trực tiếp chạy vào phòng cấp cứu. Người đầu tiên bế tiểu Hồ Ly có lẽ chính là tôi. Tôi vì thế nên trở thành ba đỡ đầu cho bé. Giờ nhìn lại đứa nhóc đỏ hỏn năm ấy trưởng thành ngoan ngoãn, tôi cũng rất vui. Chỉ tiếc một điều tôi ngay cả đứa nhỏ cho riêng mình cũng không có. Tiểu Hồ Ly dẫu có thân thiết thế nào cũng là con của anh Nhân Tuấn.

Tôi còn nhớ năm đó Chí Thành đứng nhìn tôi bế tiểu Hồ Ly, ánh mắt em dịu dàng. Sau đó tôi ngầm khẳng định là em cũng thích em bé. Tối hôm đó khi nằm trong lòng Chí Thành tôi còn bảo:

"Chí Thành, hay là sinh một đứa đi."

Em lắc đầu cười nói cả hai còn trẻ quá, em vẫn còn sự nghiệp phải theo đuổi. Em chưa sẵn sàng làm chủ một gia đình hoàn chỉnh. Sau đó em hôn tôi nói rằng đợi vài năm nữa. Tôi cũng yên tâm mà chờ đợi tới vài năm. Chí Thành đi sớm về khuya, mình tôi ở trong căn nhà mòn mỏi chờ đợi. Khi em ấy về tới cửa nhà đều là bộ dạng mệt mỏi cái gì cũng không muốn làm. Tôi chỉ đành giấu kín tâm trạng của mình, đón em ấy bằng một cái hôn chào mừng. Dần dà những nụ hôn cũng nhạt dần. Em ấy nói mình mệt quá. Việc em muốn theo đuổi còn rất nhiều. Cho đến một ngày kỉ niệm bốn năm ngày cưới, tôi ở dưới ánh nến lãng mạn nói tặng cho em ấy một món quà. Là tờ đơn li hôn tôi đã tự mình kí sẵn. Chí Thành nhìn tờ giấy mỏng, lại nhìn tôi. Nếu lúc ấy em ấy dũng  cảm ở dưới ánh nến đốt trụi tờ giấy li hôn coi như chúng tôi không nói làm gì. Nhưng em ấy chầm chậm nói.

"Thần Lạc, mấy năm qua anh có mệt mỏi không?"

Cuối cùng em ấy đặt bút kí xuống tờ đơn li hôn. Tôi không trách em, chỉ trách sao thời gian khắc nghiệt quá. Tôi và em ấy còn đi chưa được bao xa.

Những suy nghĩ dồn dập trong suy nghĩ của tôi. Về Chí Thành là nhiều. Em ấy là người yêu trước, nhưng tôi mới là kẻ lún sâu trong tình cảm này.

Buổi tối hôm nay trời rất lạnh. Tôi cùng tiểu Hồ Ly ăn tại quán lẩu ngay dưới chung cư. Quán lẩu vào mùa đông thì luôn đông đúc rồi. Và tôi gặp được một vị khách không mời. La Tại Dân. Anh ấy tới mua đồ ăn. Chúng tôi dẫu sao cũng là đồng đội cũ. Gặp mặt liền tay bắt mặt mừng. La Tại Dân ngồi đối diện sau đó chỉ vào tiểu Hồ Ly.

"Đây là con của Nhân Tuấn?"

"Đúng vậy."

Anh ấy gật gù. Đã lớn thế này rồi cơ ấy.

Tôi nhìn nét mặt dịu dàng của La Tại Dân đặt trên người tiểu Hồ Ly. Tôi cũng không thể làm như không nhớ chuyện năm ấy bộ ba Norenmin có tình sử kì quặc như thế nào. La Tại Dân đối với người ta luôn luôn dịu dàng, vậy nên chúng tôi hiểu lầm anh ấy thích Nhân Tuấn. Lí Đế Nỗ năm đó cũng là một tên cứng cỏi, lập tức tạo ra phòng bị với La Tại Dân, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cuối cùng mới vỡ ra La Tại Dân không phải thích Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là anh ấy muốn quan tâm hỏi xem Omega thích gì để đi tỏ tình với crush của anh ấy. Câu chuyện lan truyền khắp kí túc xá. Lúc ấy tôi còn ở nhà riêng nên chỉ khi Chí Thành tới kể chuyện tôi mới biết. Em ấy còn dịu dàng cầm tay tôi nói.

"Liệu có khi nào anh Tại Dân thích Thần Lạc nhà chúng ta? Không tớ không cho phép. Thần Lạc chỉ có thể là mèo con của riêng tớ."

Nghĩ đến đây vừa vui vẻ mà cũng vừa chua xót. Tôi phải công nhận rằng trong kí ức của tôi kể từ sau năm mười lăm tuổi, không một khi nào là vắng bóng Chí Thành.

Điều tôi không ngờ đến là giờ em ấy chỉ tồn tại trong kí ức của tôi thật. Hôm nay tôi đã thấy Chí Thành cùng một người khác.

Anh Tại Dân nói bận về nhà để chăm sóc nhóc con. Tôi cũng vui vẻ mà chào anh ấy.

Tiểu Hồ Ly ăn xong ngồi trên ghế. Bé nhìn xa xăm. Tôi vội đánh thức tiểu công chúa.

"Sao nào, muốn ăn gì nữa không?"

Bé vui vẻ thì thầm.

"Muốn ăn kem."

Vừa ăn lẩu xong ăn kem dĩ nhiên không thể được. Giống y ba nhỏ của nhóc hồi trước. Tôi nhìn bé nước mắt ngắn nước mắt dài khi không được ăn kem liền thấy buồn cười.

"Tiểu Hồ Ly, tiếng khóc của con vang tám trăm dặm. Ba nhỏ nghe thấy sẽ lập tức đánh mông đấy."

Bé coi là thật liền nín ngay tức khắc. Đứa nhóc này, dễ dụ thật.

Ăn no xong có thể đi dạo phố tiêu cơm. Trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều người đi dạo tới vậy. Tôi ôm chặt tiểu Hồ Ly trong lòng thầm nguyền rủa chính mình đã đề ra cái ý tưởng đi dạo chết tiệt này. Thật sự lạnh quá đi. Gió mùa đông đúng là đáng ghét. Chẳng dịu dàng bằng mùa xuân.

End chương sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co