Truyen3h.Co

Jichen Khong Doi Troi Chung

Xin chào, tui là Chung Thần Lạc.

Chung trong Chung Thần Lạc.
Thần trong Chung Thần Lạc.
Lạc trong Chung Thần Lạc.

Đến đây tui xin dành vài giây để cảm ơn ba mẹ đã đặt cho tui cái tên đầy ý nghĩa và đẹp đẽ, sau này nếu có cơ hội tui sẽ nói về ý nghĩa tên mình nhé. Tạm thời thì mọi người có thể hiểu Chung Thần Lạc là Chung Thần Lạc.

Tui, không phải sinh ra ở vạch đích hay vạch xuất phát, tui sinh ra ở bệnh viện.

Tui, 23 tuổi, trên có anh trai, dưới tạm thời chưa có.

Tui, vừa du học về, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh.

Tui, ma xui quỷ khiến nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung kiêm bạn cùng bàn thời cấp 3 của mình trên tivi, đến cả mẫu hậu nhà tui còn khen lấy khen để mà nhận làm fan.

Tui, không cam tâm mà đã nói "Chỉ là có chút đẹp trai, biết diễn biết nhảy thôi mà, tép riu như vậy con cũng làm được".

Tui, vì một lời nói "Thế làm thử xem nào" của mẫu hậu, tạm gác lại bằng tốt nghiệp sáng bóng vừa nhận được mà tham gia vào khoá huấn luyện diễn xuất.

Tui, một diễn viên quèn vừa ra mắt dưới trướng công ty của nhà mình.

Anh trai tui, tui sẽ gọi là anh Trịnh, đang tiếp quản công ty giải trí, sau khi bị tui dùng em trai kế dụ dỗ đã đồng ý cho tui dấn thân vào showbiz.

Quản lý của tui, Tiền Côn, như một người cha thứ hai, chăm đến từng miếng ăn giấc ngủ. Chỉ là mỗi khi tui nhắc đến đối thủ của tui hay cụ thể hơn là mỗi khi tui nói "Phác Chí Thành phương diện nào cũng kèo dưới, mãi mãi kèo dưới" thì anh ấy lại mắng tui không biết liêm sĩ, ăn nói xằng bậy.

Tiền Côn nói tui từ đây là người của công chúng, tính tình phải thu lại 7 phần tăng động bù vào mấy phần nội hàm. Hàm gì cơ, hàm hồ à? Hay hàm răng?

Anh Trịnh nói tui tuổi trẻ bốc đồng, tui nói bốc đồng vẫn đỡ hơn bốc đầu, thế là anh Trịnh bốc hoả.

Tuy làm diễn viên là mong muốn nhất thời, nhưng tui cũng không muốn hời hợt, tui đã tham gia một khoá huấn luyện diễn xuất do anh Johnny chỉ đạo.

Ngày đầu tiên của lớp học, ảnh đã nói với tui "Học quản trị kinh doanh là một quyết định rất đúng đắn của em".

Sau 1 tháng, ảnh đã thôi ý định khuyên tui ôm chắc tấm bằng quản trị kinh doanh vì sự quyết tâm hừng hực trong tui lúc đó.

Cuối cùng sau 6 tháng miệt mài, tui cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp được khắc tên tui bằng những con chữ nghệ thuật trừu tượng do chính tay thầy Johnny nắn nót.

Tui hùng hổ đi nói với anh Trịnh "Em muốn đóng phim với Phác Chí Thành". Anh Trịnh đóng cửa đuổi khách.

Tiền Côn nói với tui "Phim có Phác Chí Thành đâu phải muốn đóng là đóng,....thật ra thì cũng có thể"

"Thật sao, cách nào vậy anh"

"Nếu em chấp nhận đóng vai quần chúng."

Hừ! Tui kiêu ngạo lắm đấy nhé. Tui sẽ không bao giờ chạm mặt Phác Chí Thành với tư cách diễn viên quần chúng, trong khi cậu ta là diễn viên chính. Tui không chấp nhận!

Phác Chí Thành là ai, là đối thủ thời cấp 3 của tui, cũng là bạn cùng bàn. Tưởng tụi tui yêu nhau à, mối tình oan gia thanh xuân vườn trường ngọt ngào lãng mạn khiến các bạn mê tít.

Không! Tụi tui là đối thủ, nghĩa trên mặt chữ, không có yêu đương cái vẹo gì hết.

Tụi tui phân cao thấp trên dưới ở mọi thứ, từ học tập đến thể thao và tất cả mọi thứ. Tại sao lại làm vậy ư?

Tại vì trẻ trâu thích thể hiện chứ còn sao nữa.

Khi ấy nói không ngoa tui chính là nam thần trong trường, học tập hay thể thao tôi đều đứng nhất, nghe hơi ảo nhưng mà nó ảo thiệt, nhưng các bạn đừng quan tâm đến cái này, điều quan trọng là ở tiếp sau đó.

Phác Chí Thành chuyển đến và nhanh chóng trở thành nam thần mới nổi của trường. Còn tui lúc đó lại hành động như thể mình là một nam thần kinh.

Ở cái tuổi nổi loạn ấy, tui từ đỉnh vinh quang thoáng chốc té cái đụi xuống đất, việc đó khiến tui khó chịu vô cùng. Dẫn đến việc tui cũng không thuận mắt với Phác Chí Thành, dù tui cũng chưa tiếp xúc với cậu ta nhiều.

Lúc đầu tui không có biểu hiện gì nhiều với cậu ta, dần dà lại có rất nhiều lời bàn tán xung quanh, về việc tui bị soán ngôi rồi, tui hết thời rồi, tui thua thảm hại dưới tay một thằng nhóc mặt búng ra sữa, mặc dù mặt tui cũng búng ra sữa. Tui là sữa Vinamilk, còn cậu ta là sữa TH true milk, tụi tui phải cạnh tranh để giữ vững thương hiệu của mình.

Phác Chí Thành ban đầu còn ngơ ngác trước sự tuyên chiến của tui, sau đó lại thuận theo mà hơn thua với tui trên mọi mặt trận.

Tụi tui vang danh là hai kẻ điên của trung học A. Lưu truyền tới tận bây giờ thầy cô vẫn còn nhớ mặt chỉ tên. Nhưng tụi tui là hai kẻ điên được khắc tên bảng vàng. Mọi cuộc thi đều được thảo luận bằng chủ đề "Cược xem là Phác Chí Thành hay Chung Thần Lạc thắng".

Dù không muốn nói nhưng hầu như mọi lần số phiếu cược đều nghiêng về Phác Chí Thành, mà cậu ta thì vẫn luôn trưng cái khuôn mặt vờ ngây thơ đó nhìn tui, sau đó dùng hành động thực tiễn mà đánh bại tui ở mọi phương diện. Tui đã ghét càng thêm ghét.

Tụi tui cạnh tranh suốt ba năm cấp 3, sau khi tốt nghiệp liền dứt khoát ra nước ngoài du học, một đi không ngoảnh lại, cũng không thèm để ý tên đối thủ của mình sau đó ra sao.

Thật ra cũng không phải lúc nào cũng cạnh trạnh, tui tự thấy mình là một thiếu niên tốt bụng, chỉ là tính cách có phần nóng nảy bốc đồng, vậy nên cũng có những lúc hoà bình hiếm hoi giữa tui và Phác Chí Thành.

Tụi tui đấu đá suốt mấy năm, ấy vậy mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không có. Về cơ bản tui lúc đấy ngoài chuyện hơn thua với cậu ta thì cũng không để ý chuyện khác lắm, về nhà không học hành thì là kéo anh em chí cốt tụ tập ăn uống. Tui cũng không nghĩ tới việc sẽ liên lạc với cậu ta ngoài giờ ở trường, vì tụi tui chẳng có gì phải nói với nhau cả.

Nhưng mà nể tình cậu ta là đối thủ duy nhất với tui suốt những năm tháng đèn sách, tui đã viết giấy để lại phương thức liên lạc trước khi đi. Sau đó cũng không thấy cậu ta liên lạc, tui cũng dứt khoát không quan tâm đến.

Tui không có để ý về mấy tin tức giải trí trong nước, vì vậy khi về nước nhìn thấy Phác Chí Thành trên tivi khiến người người nhà nhà chết mê, tui tự nhiên lại cảm thấy cậu ta vẫn thật đáng ghét, máu nóng lên não mà muốn mặt đối mặt với cậu ta chứng minh mình sống rất tốt, rất thành công, những gì cậu làm được thì tui làm được tốt hơn.

Và thế là tui lại đi trên con đường phân cao thấp trên dưới với đối thủ của mình. Tuy đây mới chỉ là tưởng tượng của tui, bởi vì hiện thực tàn ác vả mặt tui rằng địa vị trong giới giữa tui và cậu ta là một trời một vực, càng so sánh càng đau thương.

Vậy nên tui đang nỗ lực đóng phim, bắt đầu từ những vai phụ nho nhỏ. Rồi đi thử vai, rồi lại đóng phim, chăm chỉ cày cuốc vì một tương lai đẩy Phác Chí Thành xuống kèo dưới.

Hoàng Nhân Tuấn, người anh thân thiết trước đây từng học chung trường cấp 3 với tui, sau khi chứng kiến tui lao vào con đường diễn xuất đã động viên tui rằng có chí lớn ắt thành công. Sau khi biết tui dân thân làm diễn viên vì ganh đua với Phác Chí Thành liền thay đổi thái độ, không phải tức giận mắng tui mà là bất lực đến không còn gì để nói, chỉ để lại đúng duy nhất một câu:

"Đúng là điên có tiếng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co